Chương 2. Mộng mị
Bước vào nhà, Ly tháo mũ, bỏ tai nghe, ném cặp xuống đất, quẳng giày vào tủ rồi tung người nhảy lên ghế xô pha. Nó nằm dang tay dang chân, nhìn chằm chằm trần nhà. Cứ nằm im như thế một lúc, đến khi mắt nó rũ xuống, khép dần và lịm đi.
Khi mở mắt ra, Ly thấy Hằng. Hằng đang hớt hải chạy trên con đường tối mịt, đế giày của nó nện xuống mặt đường nghe bình bịch, đầu ngón tay nó trắng bệch bấu vào điện thoại. Ly nheo mắt nhìn xung quanh, không thấy gì quen thuộc cả. Cũng phải, bình thường nó không quan sát đường phố nhiều.
- Hằng! – Ly lớn tiếng gọi.
Kỳ lạ, cái Hằng không phản ứng gì, như thể không nghe thấy nó. Ly co chân chạy theo nhưng chạy mãi vẫn không đuổi kịp. Hai đứa cứ chạy như vậy, đến khi Hằng hẫng chân, ngã dúi xuống đất và lăn một vòng. Ly tăng tốc. Tới nơi, nó thấy đầu Hằng vẹo về một phía, mắt mở trừng trừng, máu không ngừng ộc ra từ miệng.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Ly hét lớn, ngã phịch xuống đất.
Cộc… cộc… cộc.
CỘC… CỘC… CỘC!
Ly choàng mở mắt, không biết mình tỉnh dậy do giấc mơ gớm ghiếc kia hay do tiếng gõ cửa. Nó đưa tay quệt ngang trán. Đầu nó, lưng nó giờ toàn mồ hôi. Lê đôi chân nặng trịch, nó đứng trước cửa hỏi vọng ra:
- Ai đấy?
Im bặt, không một tiếng động. Ly run rẩy, từ từ chống tay lên, nín thở áp sát tai vào cửa.
Thùng, thùng, thùng.
Ly giật mình lùi lại. Nó cúi đầu, chắp tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
- Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật…
Miệt mài niệm một lúc lâu, Ly cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn cửa, nó giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống. Đến khi cảm thấy bên ngoài thật sự không còn tiếng động, nó mới mạnh dạn mở cửa.
Bóng đen.
Một bóng đen lừng lững đứng trước cửa. Đầu bóng đen gục xuống, hai tay bị xích chặt vào nhau. Ở cự ly gần mới thấy bóng đen thật sự không có mặt mũi gì cả, y hệt bóng người phiên bản 3D.
Ly nghe thấy tiếng rên rỉ ngắt quãng:
- C… cứu… cứu… H… Hằng.
- Cứu thế nào? Hằng đang ở đâu?
Chưa kịp nghe bóng đen trả lời, máu mũi Ly chảy ra, cơn choáng váng ập đến, nó gục xuống trước cửa.
Mở mắt lần nữa, Ly nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Nó muốn nhổm người dậy nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm bẹp gí trên ghế. Ly cuống cuồng đảo mắt nhìn xung quanh. Nó cần xác định mình đang ở đâu, có ở trong mơ nữa không.
Phòng khách.
Ly vẫn ở trong phòng khách, chỉ có điều ghế xô pha đối diện đã nhiều thêm một người, anh trai vừa nãy gặp ở dưới cổng. Anh ta đang ngồi khoanh chân, tay nắm chặt một thanh kim loại mỏng màu đen, mắt nhắm nghiền và vẫn đeo khẩu trang.
- Anh gì ơi… – Ly mấp máy môi.
Có lẽ chàng thanh niên nghe thấy tiếng nó gọi, lông mày của anh ta nhíu lại.
- Anh gì ơi… – Ly cũng chau mày, thều thào gọi thêm lần nữa.
Thình lình, anh ta mở mắt, con ngươi trái của anh đã chuyển sang màu đỏ rực tự khi nào. Ly không thấy bóng đen của anh ta. Lẽ nào nó vẫn ở trong giấc mơ? Sao nó không cử động được? Trán Ly rịn mồ hôi, nó quan sát người thanh niên qua khóe mắt, và anh ta cũng đang nhìn chằm chằm nó.
- Em không thấy cơ thể nặng nề à? – Chàng thanh niên mở lời trước.
- Anh là ai? – Ly nghiêm mặt.
- Em không thấy mình đang bị bóng đen đè à? – Chàng thanh niên vẫn kiên nhẫn.
- Anh là ai?
- … Em thật sự không nhìn thấy gì à?
Lần này đến lượt Ly im lặng. Nó quả thật không nhìn thấy gì. Nhưng chẳng thể loại trừ trường hợp nó vẫn bị mắc kẹt trong giấc mơ. Ly thở dài một hơi, tự dưng toàn bộ cơ bắp vốn đang căng chặt của nó đều được thả lỏng. Ít nhất thì trong giấc mơ này vẫn có người ở bên cạnh nó. Nó thật sự cảm thấy mệt mỏi. Hình ảnh của Hằng và bóng đen cứ lồng vào nhau, Ly không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không biết Hằng đang ở đâu, có ổn không.
- Không nhìn thấy. – Sau một hồi im lặng, Ly thấp giọng trả lời. – Anh có thể dùng điện thoại của tôi, gọi đến số của Hằng được không?
- Cái bóng trên người em nói gì? – Chàng trai day day thái dương. Ly để ý thấy anh ta đang nghiến chặt hàm.
- Tôi không biết, tôi không thấy bóng đen nào cả. Anh gọi điện giúp tôi.
- Anh cần biết cái bóng đen nói gì. Như thế mới giúp em được.
Mẹ kiếp!... Không, bình tĩnh! Mày phải bình tĩnh. Ly tự nhủ. Nó hít một hơi thật sâu:
- Bây giờ tôi không thấy bóng đen nào. Vừa nãy… có một bóng đen ở trước cửa, nó bảo cứu Hằng. Sau đó tôi ngất đi, tỉnh dậy thì thấy anh. Tôi không biết gì nữa.
Chàng thanh niên lại cau mày. Anh ta xoay xoay thanh kim loại trong tay. Cùng lúc ấy, Ly cảm thấy cơ thể ngày một nặng nề hơn, như thể có cái gì đó đang cố ghì nó lại. Thậm chí nó còn cảm tưởng như đệm xô pha bị lún xuống thêm một chút. Chẳng lẽ thật sự có bóng đen trên người nó?
- Đừng đè nữa, đè nữa thì người cứu được vật chủ của ngươi cũng toi đời. – Nói rồi, chàng trai búng thanh kim loại lên không trung, lập tức thanh kim loại phát sáng và biến ra dài hơn, cong nhẹ vào trong ở hai đầu. Thanh kim loại biến thành cung tên.