Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bóng đen

Chương 1. Gặp gỡ

Ly dùng bút vạch một đường, rồi lại vạch một đường nữa, không có quy luật gì, chỉ cầm bút và vạch như vậy đến khi kín trang giấy. Nó đang cố để không phải ngước lên. Vì mỗi lần ngước lên là một lần nhìn thấy những cái bóng... Những bóng người đen kịt không rõ mặt mũi. Tay và chân bị xích chặt, họ cúi đầu bước đi lầm lũi, hòa vào dòng người tấp nập.

Ly nghe rất rõ tiếng leng keng vang lên mỗi lần đi gần những cái bóng đó. Đáng lẽ khi trộn với đủ thứ âm thanh tạp nham trên đường, tiếng leng keng ấy phải ầm ĩ lắm, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi tiếng leng keng vang lên, nó lại thấy không gian im lặng và đặc quánh lạ thường. Như thể nó đang rơi vào một màn đêm tĩnh mịch và âm thanh xung quanh bị vứt đi đâu hết, chỉ còn tiếng leng keng, leng keng bất tận vang vọng.

Và bây giờ cũng thế, quán cà phê nó ngồi đầy ắp những cái bóng, đầu nó ong lên toàn tiếng leng keng, leng keng. Ly biết họ ngồi trên ghế, đứng xung quanh người sống. Họ im lặng và không ai biết họ tồn tại, trừ Ly. Ly dùng tay trái đã cứng đờ, do phải duy trì một tư thế trong thời gian dài, nhét tai nghe vào tai, rồi nhấn tăng âm lượng.

Từ đường thẳng, nét bút dưới tay Ly bắt đầu xoắn lại thành những vòng tròn, cái này đè lên cái kia, chồng chất.

- Ly.

- Ly!

- LY!

Phựt.

Ly giật mình, quay sang người vừa giật tai nghe của nó, nhìn thẳng vào mắt. Nó phát hiện ra, chỉ cần nhìn vào mắt người đối diện, tập trung vào họ thì những cái bóng sẽ mờ dần.

Người gọi là Hằng, bạn của Ly. Hôm nay, Hằng có việc gì gấp lắm, hẹn Ly ra quán với giọng điệu vội vã, hớt hải. Hằng ném trả tai nghe cho Ly, kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống.

- Mày thấy đúng không?

- Thấy gì?

- Những cái bóng.

- … M… Mày cũng thấy à?

- Ừ, mấy cái bóng đấy, càng ngày càng đến gần tao. Tao phải làm sao?

- Đến gần mày? Ý mày là sao? Họ vốn dĩ đã ở cạnh mày rồi mà.

- V… vốn… vốn dĩ đã… – Hằng cúi đầu, bụm miệng, cả người bắt đầu run rẩy. - Phụt… fffff… ha ha ha, nghe thấy chưa? Nó bảo quanh mình có bóng đấy!

Hằng vừa ôm bụng, vừa cười ngặt nghẽo. Con bé thậm chí còn đập tay bôm bốp xuống bàn khiến mọi người phải quay sang. Ly nhíu mày, nhìn quanh gật đầu tỏ ý xin lỗi, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chùm mũ sau lưng lên đầu, quay người bỏ đi.

Hằng thấy thế thì vội vàng chạy theo sau, với tay tóm lấy vai Ly.

- Thôi mà, tao xin lỗi.

Ly xoay người tránh đi, nó cúi gằm mặt đi về phía trước. Hằng ngúng nguẩy giậm mạnh chân xuống đất.

- Người gì đâu dễ tự ái. – Hằng bặm môi lại. - Thôi tao tắt máy trước, tối nói với bọn mày sau. - Nói rồi, Hằng tắt điện thoại, màn hình đen ngòm.

Bên này, Ly thả bước chậm lại. Tiếng nhạc từ tai nghe át đi mọi thứ xung quanh. Nó chăm chú nhìn xuống giày, nhẩm tính trong đầu từ quán đến đây đã đi được 3000 bước, đi thêm 100 bước nữa là đến ngõ trước nhà. Ngõ này không có bóng đen, nó không rõ lí do. Nó chỉ biết, nó thích cái ngõ này vô cùng. Đây là nơi duy nhất nó có thể nhìn thẳng và đi đứng một cách bình thường.

Ngõ dài tầm 200 bước chân, rất hẹp, chỉ rộng hơn người nó một chút. Và cũng rất tối bởi mỗi khi nhà trong ngõ tiến hành xây dựng, sửa sang, lại đua ra thêm một tí khiến ánh sáng mặt trời, mặt trăng chẳng thể chiếu xuống nổi.

Ly ở trong ngõ nhiều đến mức biết gần hết người trong ngõ, biết họ tên là gì, ở nhà nào, tầng mấy, mấy giờ có mặt ở nhà, mấy giờ đi làm, đang đau đầu vì chuyện gì, đang cãi nhau vì chuyện gì, đang vui vì chuyện gì v.v..

Theo thói quen, khi đi được 100 bước chân, Ly áp người vào tường, tháo tai nghe xuống, lắng nghe âm thanh quen thuộc trong ngõ. Chập choạng tối, âm thanh chủ yếu là tiếng xào nấu và tiếng lách cách của bát đĩa chạm vào nhau, mùi hương của đủ loại thức ăn xộc vào mũi khiến bụng Ly cồn cào.

Rè rè rè… Điện thoại trong túi rung lên, Ly đưa tay lấy ra.

“Nay công ty có việc, mẹ chưa về được, con tự ăn nhé! Yêu con.”

Như mọi ngày. Nó nghĩ.

Ly đeo tai nghe, hít thật sâu rồi chạy một mạch về cuối ngõ, chỉ cần rẽ phải là đến chung cư mini nhà nó rồi. Ánh hoàng hôn ập vào nó, và bóng đen cũng vậy. Mặt đối mặt, Ly sững người.

Mùi tanh. 

- Xin lỗi, làm em giật mình à?

Ly đảo mắt nhìn người đối diện, mắt đen láy, mi cong vút, đeo kính, lông mày rậm, sống mũi cao, phần còn lại bị khẩu trang che mất rồi.

Thật đẹp.

- Em không sao chứ? – Thấy Ly không trả lời, chàng thanh niên hỏi thêm.

- Anh có mùi tanh. – Ly tạm dừng bài nhạc, nhìn thẳng vào mắt người nọ.

- À… Em thính thế, anh vừa làm cá, đã tắm rồi nhưng chắc vẫn ám mùi. – Chàng thanh niên híp mắt cười.

- Ừ, anh mới chuyển đến?

- Em đáp gãy gọn quá. Anh ở tầng 4. Còn em?

- Tầng 4. Tạm biệt.

Ly lách qua chàng trai, mở cửa chạy thẳng lên nhà. Bóng đen của anh ta, có xen lẫn với màu đỏ.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px