Những tháng năm đó, tôi cứ luôn nghĩ đến cái chết. Không, phải nói cho đúng là cái chết cứ theo sát gót tôi và thủ thỉ vào tai tôi những lời đường mật, ám ảnh.
“Ai sinh ra mà chẳng chết.” Đó là một nhận định vô cùng đanh thép mà khó có ai chối cãi được. Vậy thì chẳng lẽ, rốt cuộc con người sinh ra là để chết sao? Tôi đã thắc mắc vấn đề này và cứ mãi loay hoay đi tìm câu trả lời cho vấn đề đó một cách nghiêm túc. Và cũng trong khoảng thời gian đó, tôi biết đến Dazai Osamu tiên sinh.
Ráng chiều đang lung linh ở phía đường chân trời xa, những tia nắng cuối ngày lại một lần nữa nhảy nhót những vũ điệu của riêng chúng để chào tạm biệt thế gian rồi tan biến vào màn đêm lặng lẽ. Mặc dù tôi biết rằng đêm sẽ tàn và ngày mai sẽ lại đến nhưng trong thâm tâm, tôi lại không sao rời mắt được những tia nắng cuối cùng đang lém lỉnh chơi trò trốn tìm cùng với bầu trời đêm.
Từ lầu hai của dãy phòng học, tôi đi những bước thật chậm. Lớp tôi học nằm ở tây so với cổng chính nên mỗi bước tôi đi, nắng chiều sẽ thụt lùi lại phía sau. Trong tâm tưởng của chính mình, đắm chìm vào khoảnh khắc những tia nắng cuối cùng của một ngày nhảy múa lại mang đến cho tôi những niềm an ủi vô cùng khủng khiếp. Một chút ánh sáng níu kéo ngày dài nhân gian chính là hiện thân cho sự phản kháng thế gian mà tôi vẫn thường tâm niệm.
“Cuộc sống vốn là ngày khuất phục là đêm phản kháng.”
Mặc dù phản kháng là để tồn tại nhưng suy cho cùng con người cũng sẽ đến lúc sức cùng lực kiệt, sẽ phải đến lúc chấp nhận xuôi tay. Nhìn những tia nắng đang chống lại sự biến mất của nó chốn nhân gian, tôi cảm thấy bản thân mình thật là một thứ tạo phẩm mang đầy lỗi lầm mà thượng đế đã vô tình vứt xuống chốn trần thế này.
“Cậu đợi tớ có lâu không?” Tôi vuốt tóc cô bạn học cùng lớp. Mái tóc dài mềm mại trượt qua những ngón tay tôi.
“Không lâu một chút nào cả.” Cô ấy cúi mặt. “Chờ đợi trong một cảm giác tưởng chừng là hạnh phúc cũng đủ khiến tớ thấy vui rồi.”
“Tại sao lại là một cảm giác tưởng như hạnh phúc?” Tôi ngẩn người, thật là một cấu trúc kì lạ và quái đản. Hạnh phúc thì chỉ đơn giản là hạnh phúc thôi. Chứ cái gì là một cảm giác tưởng chừng như hạnh phúc. Chẳng lẽ định nghĩa về hạnh phúc chưa đủ để cô ấy biết mình có hạnh phúc hay không sao?
“Đàn bà thì không hiểu hạnh phúc là gì cả, còn đàn ông các cậu thì chỉ toàn nỗi khổ đau mà thôi.” Cô ấy nhìn tôi rồi khẽ nắm tay tôi.
“Trường học có nội quy cấm những quan hệ yêu đương đấy.”
“Vậy cậu đến đây để làm gì?” Bạn tôi cười. Nụ cười ấy như thể đang cố níu kéo những tia nắng chiều bâng khuâng thêm một đoạn.
Tôi đến đây làm gì à? Đó có phải là một câu hỏi không? Và nếu quả thật đó là một câu hỏi thì tôi có thật sự cần phải trả lời câu hỏi đó hay không? Câu trả lời cho kiểu câu hỏi này chắc là chẳng còn quan trọng nữa.
“Chẳng phải em muốn gặp tôi sao?”
Tôi đưa tay nâng cằm của người đàn bà Nhật Bản lên. Nhưng khi môi tôi toan muốn chạm vào môi em như thường lệ, em đã gạt đi và làm ra một dáng vẻ cự tuyệt. Trong ánh mắt của em, đó là một sự mơ hồ. Sự mơ hồ ấy làm cho em trông như thể đang nghĩ về cảm giác gì đó vô cùng xa xăm. Mắt em không nhìn tôi mà nhìn về phía vịnh Maizuru, vinh nước tối đen, thứ sáng nhất ở vịnh không còn là ánh đèn chiếu từ những con tàu đánh cá nữa. Thứ ánh sáng duy nhất lúc này mà chúng tôi có thể bám víu để nhìn rõ những chuyển động phức tạp nơi vịnh nước từng làm quân trường của lực lượng hải quân của Đế quốc Nhật Bản chính là ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng Maizuru.
Đây là đứa trẻ thứ ba của em. Khi tôi đến với em, tôi biết rằng em đã không còn là một trinh nữ. Tuy nhiên, đó lại chẳng phải là một vấn đề mà tôi phải để tâm. Một người đàn bà chỉ mới hơn ba mươi một chút, sống mũi cao thanh tú như một người Âu châu còn thân mình đắp lên những bộ kimono truyền thống vùng Kansai. Trông em kiều diễm và có gì đó cực kì cuốn hút. Tất cả những sự lệch pha nếu nằm tách rời ra thành từng chi tiết sẽ chẳng nói lên được điều gì. Nhưng những phức hợp không liên quan đến nhau ấy khi được tổ hợp trên gương mặt và cơ thể em lại biến nó thành một giá trị tuyệt mỹ. Tuyệt mỹ như cách mà Hegel từng nhận định về cái đẹp mà tôi đã được học trong lớp mỹ học của thầy K hồi còn học tại trường đại học.
Hai đứa con trước của em, chúng vẫn chưa trưởng thành. Đứa con gái lớn chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi còn đứa con trai nhỏ chỉ mới năm tuổi. Hai đứa trẻ chỉ có duy nhất một sợi dây liên kết là em còn cha của chúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Hai người cha thuộc hai thế giới khác nhau và thuộc hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Và hai đứa trẻ ấy dường như là hiện thân cho những sai khác cốt yếu của cái gọi là truyền thống văn hóa và hiện đại cách tân.
“Khi con bé được mười tuổi thì em biết mình có mang thêm một lần nữa.” Nàng nhìn tôi. Đôi mắt ướt đẫm. “Jame, con trai em là kết tinh cho một cuộc cưỡng bức. Người đàn ông ngoại quốc ấy đã đến Maizuru và ông ấy đã cưỡng bức em.” Nàng đưa tay đặt lên bụng, nơi mà nàng đang mang đứa trẻ của tôi. “Đáng lẽ em phải căm ghét người đàn ông ngoại quốc ấy mới phải. Nhưng em chẳng thể nào hiểu được chính mình lại cảm thấy cuộc cưỡng bức ấy hình như có điều gì đó hoàn toàn khác biệt. So với cuộc hôn nhân mà gia đình em sắp đặt với dòng họ Sato ở Kanto, so với đứa con gái được sinh ra bởi tình yêu thuần túy truyền thống, đứa con trai mang hai dòng máu Nhật - Mỹ này lại khiến cho em hiểu ra được nhiều khía cạnh của nhân gian hơn.” Nàng thút thít, hơi thở nặng nề dần. “Và rồi chính em đã chấp nhận sự cưỡng bức và sinh nó ra trên cõi đời này.”
“Vậy giữa em và tôi, em có cái cảm giác chính em đang một lần nữa bị cưỡng bức không?”
“Không.” Nàng đặt tay lên ngực tôi. “Với anh, nó không còn là một cuộc cưỡng bức nữa. Dù rằng chính anh là người đã có những hành động thái quá trước.”
“Là khi đó tôi đã nhầm lẫn em với con gái em.”
“Cưỡng bức hay hãm hiếp chỉ có thể xác lập khi một trong hai bên cự tuyệt bên còn lại. Giữa chúng ta, không có sự cự tuyệt ấy.” Nàng im lặng một chút rồi tiếp tục thì thào. “Giữa chúng ta là sự kết tinh của hòa hợp. Em không thể chắc rằng nó là hiện thân cho hạnh phúc nhưng em có thể khẳng định em không thấy hay cảm thấy bất kì nỗi khổ đau nào khi phạm tội cùng anh.”
Phải, sẽ là không có tội nếu như người ta chấp nhận chịu sự thay đổi. Tôi sinh ra trong giai đoạn của những thay đổi đến chóng mặt. Và chính tôi là nạn nhân của những cuộc thay đổi đó. Tôi đã bị chính nhân gian cưỡng bức để trở thành một kẻ vô lại như bây giờ. Và đối với tôi, sự cưỡng bức ấy đã hình thành trong tôi một nỗi ám ảnh về sự tồn tại của chính mình tại nhân gian. Khác với tôi, những người bạn cùng trang lứa, họ giống em, họ chấp nhận sự cưỡng bức của thế gian để hòa hợp. Và kết quả họ đã hóa thân thành một thực thể được định nghĩa là người được chọn.
Còn tôi, tôi chính là hiện thân của sự hổ thẹn. Như cách mà cha tôi từng nói.
Tôi đã sống dưới vai trò của một kẻ tội nhân. Một kẻ vừa có tôi và vừa tội nghiệp. Và với cái vai trò này, thế gian đã buộc tôi phải sống đúng với những định nghĩa thuộc về nó. Là những ám ảnh tâm lý, là những trụy lạc ở nhân gian, là sự ban phát khổ đau cho những người chung quanh. Tự bao giờ tôi hóa thân thành kẻ thủ ác, hóa thân thành hiện thân của tội lỗi. Không chỉ vậy, tôi bày ra vẻ mặt của một nạn nhân, trình diễn cho thế gian xem muôn vàn những vai diễn hòng lấy lòng họ. Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cứ phải tiếp tục gắng hết sức thể hiện những gương mặt ấy chỉ để ẩn giấu đi nỗi đau khổ của chính mình.
Từ một tội nhân, tôi trở thành một tên lừa đảo. Một tên lừa đảo luôn lấy lý do để từ chối nhân gian.
“Nếu như đã cô đơn như vậy, tại sao chúng ta lại không trầm mình để kết thúc sinh mệnh tại đây?”
“Anh không muốn đứa trẻ này được sinh ra sao?”
“Để cho nó trở thành một nạn nhân của cuộc cưỡng bức sao?”
Nghe dứt câu, người đàn bà chìm vào suy tưởng. Giữa chúng tôi chỉ còn sự im lặng nối tiếp. Tiếng trống taiko thúc từ xa mang âm điệu dập dồn của thần xã tràn lan khắp vịnh Maizuru. Tiếng trống vang lên từng hồi như nhịp điệu của cuộc làm tình giữa mỏm đá trông ra vịnh. Hai chúng tôi cảm nhận hơi thở của nhau như thể đây chính là lần cuối cùng mà cả tôi và em có thể chạm vào nhau.
“Anh không hối hận chứ?”
“Không.”
Dứt lời, tôi bồng em đi về phía vịnh. Ánh trăng loang lổ khắp mặt nước làm cho mặt nước lúc này gợn lên những con sóng triều dâng. Đêm 14 khi cả thành phố Maizuru đang chìm trong cuộc vui của lễ hội Obon, cả ba người chúng tôi, em, tôi và đứa trẻ sắp chào đời quyết định gửi lời chào tạm biệt với nhân gian.
“Cũng muộn rồi, tôi đưa em về nhà.” Tôi buông Dung ra. Tinh thần tôi cũng đã hồi phục lại đôi chút.
“Vâng.” Em không nói gì, chỉ đáp gọn gàng.
Bên ngoài, trời đã dứt mưa. Những giọt mưa cuối cùng đang lăn dài trên gương mặt của Dung. Nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Hẳn là em ấy rất thất vọng. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Xe của tôi chạy đến góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Nam Kì Khởi Nghĩa. Những hàng quán đã đóng từ lâu và trước cổng họ dán những hình trang trí Tết. Ngày mai đã là ba mươi Tết rồi sao? Tôi tự hỏi rồi nhìn lên vầng trăng rất mảnh giữa bầu trời thành phố đầy ánh điện.
“Anh dẫn xe vào nhà đi.” Dung nhìn tôi.
“Trông chúng ta thật giống một đôi em nhỉ?”
“Anh vẫn phải đến gặp mẹ của em vào ngày mai đấy nhé. Em không muốn bà cứ nhắc hoài chuyện có người yêu hay kết hôn đâu.”
“Vậy thì bao giờ em mới chịu nghe lời mẹ đây?” Tôi phì cười rồi làm ra vẻ nghiêm túc.
“Cho đến khi em có thể hiểu được thế nào là hạnh phúc.” Em bật cười, gương mặt lộ lên những đường nét ngô nghê thật khác xa với cái tuổi ba mươi mà em đang sở hữu.
“Nhưng em vẫn phải sống mà có đúng không?” Tôi bất chợt nhắc lại lời của cha tôi cách đây nhiều năm về trước.
“Chà, anh hỏi khó thật đấy. Nhưng với em, hạnh phúc không đơn giản chỉ là được sống. Giống như một đóa hoa cúc, khi nó bị cắt và đem cắm vào chậu hoa, nó đã chết. Nhưng sức mạnh nào có thể khiến cho nó hóa thân thành một đóa hoa thật tươi đẹp? Hẳn là vì nó cảm thấy nó đang tồn tại như một thực thể đầy ý nghĩa.” Rồi em lại nhìn về phía tôi. “Giống như anh vậy, chẳng phải cái nét u ám ban sáng của anh đã biến mất rồi sao. Sự sống vốn sẽ chấm dứt nhưng một khi định nghĩa về sự sống đã biến hóa thành một cái gì đó khác để trường tồn với thời gian thì dù cho cành hoa có khô đi, cánh hoa có rụng hết thì đóa hoa cúc ấy vẫn cứ bồng bềnh mãi.”
Và dường như khi đó, một làn gió nhẹ khiến tóc em bay lên bềnh bồng. Khi em định nói gì tiếp nữa nhưng tôi đã bất ngờ ôm chầm lấy em. Lúc này, mọi ngôn từ đều đã hóa thành một sự vô nghĩa. Không còn bất kì một sự hiện diện của định nghĩa nào ở đây cả.
Nhân gian là gì? Nó chẳng còn quan trọng nữa, ít nhất là đối với tôi trong lúc này. Những ảo ảnh về quá khứ và hình ảnh của hiện tại đang diễn ra trước mắt tôi giờ đây đã được tách biệt rõ ràng. Miền kí ức đang chơi vơi trong cuộc hỗn loạn của tâm trí giống như được ai đó sắp xếp lại một cách gọn gàng như khi tôi cùng tiểu thư Sato sắp xếp những quyển sách lên kệ vậy. Và tâm trí tôi lúc này đã lặng im và hoàn toàn có thể kết nối được với người con gái đang lặng im cùng tôi trước mặt. Đó không còn là thứ cảm giác khao khát cái chết, sự tan biến hay hư vô. Mà đó là một cảm giác khát khao muốn được kết nối, được tồn tại và được phản kháng.
“Em không sợ bị tôi cưỡng bức em sao?”
“Nếu anh muốn làm điều đó, anh sẽ không bao giờ hỏi em. Còn nếu anh đã hỏi em thì có lẽ anh chắc chắn rằng em sẽ trả lời là không.”
“Phụ nữ thật là khó hiểu.”
“Chẳng phải đàn ông các anh mới là khó hiểu sao? Suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến những điều đau khổ.”



Bình luận
Chưa có bình luận