“Tôi năm nay chỉ mới hai sáu nhưng tóc đã bạc như người ngoài bốn mươi.
Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”
Đó là đoạn cuối cùng trong quyển tiểu thuyết tự thuật nổi tiếng nhất của văn hào Dazai Osamu. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bên trong đó là một nỗi đau đớn khủng khiếp mà nhà văn phải đánh đổi bằng những con chữ hệt như dấu máu đi trên tuyết.
Tôi được dạy về Dazai Osamu tiên sinh vào năm thứ hai của trường đại học. Tôi nhớ rất rõ người đã dạy tôi là thầy L.
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
“Bí thư à, ngày mai tớ ra phi trường rồi. Có lẽ, cậu sẽ không xuất hiện giống như cái ngày mà cậu trực lớp ở lại muộn đâu có đúng không? Không sao đâu. Tớ sẽ không bao giờ hờn trách cậu bất kì một lời nào.
Từ bao giờ cậu quyết định gọi tớ là tiểu thư nhỉ? Tớ cũng không nhớ nữa. Nhưng cậu thấy đấy, tớ đã rất vui. Không phải tớ vui vì cậu thay đổi đâu. Cậu chưa bao giờ thay đổi cả. Thành thật mà nói, dù cho cậu có biến ra bộ dạng gì, hay bày ra vẻ mặt gì đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ là cậu thôi.
Ngày xưa, khi tớ theo mẹ đến chùa, tớ đã được vị sư trụ trì dạy rằng phật tính của mỗi chúng ta đều có, chỉ là cái phật tính ấy đã bị vô minh che phủ. Bản chất của cậu cũng vậy thôi. Định nghĩa về cậu ở nhân gian này vốn dĩ chỉ có một, có điều, định nghĩa ấy đã bị tha nhân áp đặt lên hàng tá định nghĩa khác để rồi chính cậu không thể nào hình dung ra được định nghĩa của cậu là gì cả.
Định nghĩa về cậu được thế gian định nghĩa cho à? Thật là nực cười quá cậu nhỉ? Thứ định nghĩa như thế thì có khác gì cậu đã mất định nghĩa về mình đâu chứ. Có bao giờ, trong giấc mơ, cậu đã gặp một gương mặt nào hoàn toàn xa lạ chưa? Điều đó hẳn là phản với thứ khoa học mà cậu vẫn luôn sùng bái đúng chứ? Nhưng cậu cứ nghĩ lại cho thật là kĩ, gương mặt kì lạ ấy phải chăng chính bộ dạng mà cậu dùng để chứng kiến định nghĩa của thế gian định nghĩa về cậu?
Tớ không biết hạnh phúc là gì, và tớ cũng không muốn biết nó là gì cả. Tớ chỉ biết rằng trong cái khoảnh khắc cậu nắm lấy tay tớ và nói rằng chúng ta hãy cùng biến mất khỏi nhân gian, tớ đã cảm giác được sự tồn tại của chính mình.
Nhưng cuối cùng chính tớ đã hèn nhát. Sau khi nếm được mùi vị của việc được sống như là sống, một nỗi khiếp hãi đã dâng lên trong tim tớ. Tớ đã lừa dối cậu và kết quả là chúng ta đã “chết” lại một lần nữa. Phải chết khi còn đang sống. Phải trải qua thứ địa ngục nhân gian một lần nữa và tiếp tục khuất phục thế gian.
Những lời này của tớ hẳn là một sự biện minh cho hành động phản bội cậu nhỉ? Kẻ phản bội và hèn nhát vốn không còn tư cách để nói chuyện ở đây. Và tớ chính là kẻ như vậy đấy.
Quên tớ đi. Mọi việc rồi sẽ qua thôi.”
Tôi lại đón ngày anh đào kị một lần nữa ở Nhật Bản. Sáng ngày 18 tháng 6, tôi sửa soạn và đi xuống tầng một của cửa hàng hoa. Mùa hè ở Tokyo hoàn toàn khác hẳn mùa hè hơn một năm trước ở Maizuru.
“Em đang làm gì đấy?” Tôi dừng lại ở cửa thông gian bếp với gian cửa hàng rồi đứng khoanh tay dựa vào bức tường thạch cao hỏi vợ tôi.
“Em sắp xếp một số thứ của mẹ rồi sẽ gửi về Maizuru.” Tôi thấy nàng đang gói ghém lại mấy cái bùa bình an đủ thứ màu sắc và cho vào một cái hộp bằng giấy.
“Ở đất nước anh, kỷ vật của người đã khuất thường sẽ hỏa táng cùng họ sau ngày giáp năm.” Tôi nhìn vào mấy lá bùa bình an rồi chợt nhận ra chiếc áo yukata bằng lụa trắng có thêu mấy bông hoa mẫu đơn rập rờn trong muôn ngàn cánh bướm.
Sau cái chết của phu nhân Manabe, tôi và con của bà kết hôn. Chúng tôi kết hôn tại thần xã ở Maizuru nơi mà tang lễ của mẹ nàng vẫn đang được cử hành ở vãng sanh đường cách đó một vách gỗ.
Dưới những con mắt khó hiểu của những người đi tang lễ, tiểu thư Manabe, bây giờ chính thức trở thành phu nhân Manabe đã tuyên bố từ bỏ họ Manabe của mình và theo họ chồng. Kết quả của hành động ấy, phần thừa hưởng hương quả tổ tiên của gia đình mẹ cũng như gia đình người cha mà em chưa bao giờ gặp mặt đều bị tước đoạt hết.
Sau hôn lễ, ngày 19 tháng 8, chúng tôi quay về Tokyo và xuyên suốt từ khoảng thời gian ấy, vợ tôi không bao giờ nhắc lại bất kì một điều gì liên quan đến nơi ấy cả.
“Em vẫn chuẩn bị một phần quả anh đào cùng với hoa loa kèn nhỉ?” Tôi hỏi em rồi đi vội đến phòng mắc áo lấy cái haori màu nâu sẫm khoác vội lên người. Mùa hè ở Nhật nóng thật sự
“Mọi thứ đều đã được sẵn sàng rồi.” Em nhìn tôi mỉm cười. Khi bàn tay nhỏ nhắn của em rời khỏi cái bàn làm việc, tôi chợt nhận ra một chậu hoa thủy cúc được cắm chen lẫn với mấy đóa hoa loa kèn dại.
“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.” Tôi lầm bầm rất nhỏ trong miệng, như thể chỉ cho một mình tôi nghe.
“Tiên sinh đang nói gì em nghe không rõ đấy?” Dung nhìn tôi không chớp mắt. Tôi không biết em đã nhìn tôi trong trạng thái mơ hồ được bao lâu rồi.
“Tôi tin vào duyên phận.” Tôi ngập ngừng trả lời em. “Phải, tôi tin vào nó. Và không chỉ tin vào nó đâu, tôi còn tin vào những gì đang hiện diện trước mắt tôi chính là hiện thân của bánh xe duyên phận.”
Đứng trước sự lặp lại của quá khứ đang hiện lên ngay trước mắt tôi, tôi phải chấp nhận đương đầu với nó. Trong thâm tâm, tôi cảm giác như thượng đế đang cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm về sự biến mất của Kikyo năm đó. Tôi không thể để người con gái này lại một lần nữa vụt mất khỏi tầm mắt tôi nữa.
Dứt lời, tôi rút một điếu thuốc lá từ trong túi áo ra châm lửa hút. Vừa rít một hơi, tôi liền vứt điếu thuốc xuống bụi cỏ rồi dụi tắt. “Em có muốn hôn tôi không?”
Vừa nghe dứt câu hỏi, em trân mắt nhìn tôi. Đôi mắt em nửa nghi hoặc, nửa kiều diễm nhưng không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm giác như đôi mắt đó như đang tràn ngập sức sống và những tạo vật mà đôi mắt ấy chiếu đến cũng bừng lên một sức sống mãnh liệt.
“Tiên sinh nói gì vậy?” Em hỏi tôi. Giọng em hơi khàn đi vì cơn ho dữ dội. Gió xuân tuy mát nhưng lại dễ gây ho vì những bụi phấn hoa bay tản mát trong không khí.
“Em hôn tôi đi.” Tôi nhắm mắt lại. “Tôi cầu xin em đấy. Em hôn tôi đi.”
Như sợ hãi hiện thực sẽ tan biến thành một làn khói, tôi đưa tay cố chụp lấy cánh tay của Dung. Nhưng, ngay chính phút giây tôi sắp chạm được đến cánh tay em, tôi lại như bị một thứ gì đó níu kéo rồi rụt tay lại. Quá khứ dù đã trôi qua nhưng những điều mà nó đọng lại còn khủng khiếp hơn những cảm giác tội lỗi hình thành ngay trong hành động. Thời gian vốn là một con ác thú. Nó cho người ta cảm giác rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi nhưng rốt cuộc chính nó đang dần dần đầu độc những phần kí ức vốn bị tổn thương sâu sắc. Thời gian khoác lên những kí ức đó thứ định nghĩ vốn là giả dối hòng qua mắt kẻ bị tổn thương. Và hiển nhiên kẻ thủ ác chỉ chờ đợi một ngày nào đó nạn nhân của nó bị mê mẫn hoàn toàn vào một khát vọng được chữa lành, nó sẽ bung bét chỗ ung nhọt đó ra và một cách vô tình cướp đi sinh mệnh kẻ đó.
Thời gian là một con ác quỷ. Và câu nói mọi chuyện rồi sẽ qua thôi là thứ châm ngôn mang sắc thái của quỷ sứ. Ấy vậy mà con người sẽ chẳng bao giờ chịu chống lại nó. Ngược lại, họ còn tôn sùng nó, tôn sùng thứ quỷ sai dối trá ấy để đổi lại một chút bình an tạm bợ trong tâm hồn.
“Nếu em hôn anh chúng ta sẽ vượt qua giới hạn đó.”
“Chúng ta là những kẻ trôi nổi.” Tôi nhìn người con gái đang cố vùng ra khỏi vòng tay tôi rồi bật cười nói. “Liệu rằng thế gian sẽ dung tình cho những kẻ như tôi và em?”
“Nhưng chồng em vừa mới mất đấy.”
Người con gái với thân hình ướt sũng trả lời câu hỏi của tôi. Tà áo của nàng vì ướt mà dính chặt vào cơ thể để lộ những đường cong vốn chỉ thuộc về phụ nữ. Trong giây phút, tôi chợt ngớ người ra và nhìn chằm chằm vào em một cách vô lễ.
“Em có thể xem hắn là chồng sao?” Tôi buông em ra. Đến nước này, hẳn là em không còn thiết tha gì đến cái chuyện chạy trốn nữa. Vốn dĩ phải nói là em chẳng thiết tha gì cuộc sống mới đúng. Đối với sinh mệnh của mình, người con gái này còn không muốn thì việc chạy trốn khỏi một người đàn ông là một việc hoàn toàn vô nghĩa đối với em.
“Vậy em phải xem anh ta là gì đây?” Ngập ngừng một chút rồi cô gái gào to lên như muốn trút hết hỉ, nộ, ái, ố lên tôi. “Gọi là chồng của nhân tình của tiên sinh nhé.” Em nói một tràng kính ngữ. Và mỗi một âm tiết, em nhấn âm rất mạnh như thể muốn từng kí tự một khắc vào trong lòng tai của tôi.
Chồng của nhân tình của tôi. Phải, tên đàn ông được cho là đã chết ấy chính là người đàn ông bỏ đi Aomori rồi biệt vô âm tín. Hắn vốn dĩ chẳng đi đâu cả, chỉ bặt vô âm tín, không một ai biết về hắn như thể định nghĩa của hắn đã mất đi tại nhân gian. Tất cả những gì tôi biết là chính hắn, kẻ đã cùng người tình tại Tokyo của tôi ân ái rồi có con. Sự mơ hồ trong định nghĩa về một người đàn ông chỉ có thể biết qua khuôn miệng của hai người đàn bà là tiểu thư Manabe và Mihiko càng khiến cho tôi muốn tìm cho bằng ra định nghĩa về hắn. Cơ mà tiếc cho tôi, khi những trang cuối cùng của cuốn từ điển sắp được lật đến, bí mật bị vùi chôn hàng ấy năm trời chuẩn bị được giải đáp, cuốn từ điển như thể bị mất định nghĩa. Nó biến tất cả mọi định nghĩa bên trong nó hóa thành một sự vô nghĩa.
“Hắn vốn dĩ không có một định nghĩa nào cả.” Tôi rút bao thuốc lá và định châm hút cơ mà bật lửa đã thấm nước nên không sao quẹt sáng lên được. “Phải nói là nhân gian này không có định nghĩa nào dành cho hắn.” Tôi lại tiếp tục chống chế cho một sự thật đã quá hiển nhiên.
“Vậy anh thì có sao, tiên sinh?” Mihiko nhìn tôi. Đôi mắt em từ căm phẫn chuyển sang đục ngầu. Đôi mắt đó không còn chút linh lợi nào. Hai tay em buông thõng như người đã mất đi ý thức và trong giây phút, tôi nhận ra sự phòng bị của em cũng đã mất đi. Sự phòng bị mà em luôn mang theo bên mình khi tôi gặp em lần đầu tiên tại Aomori. Em bây giờ chỉ hơn cái xác ở chỗ em vẫn còn hô hấp vào ra lá phổi là cho ngực em chốc chốc nâng lên hạ xuống, phập phồng như trong những giấc xuân tôi ngủ cùng những người đàn bà mà chính tôi còn không hay biết họ là ai.
Định nghĩa của tôi sao? Nó là gì? À phải nói là tôi có sao?
“Tiên sinh sao thế. Trông anh lạ lắm.” Dung nhìn tôi.
“Em đừng gọi tôi hai từ tiên sinh nữa. Tôi sợ kính ngữ lắm.”
Từ những sự việc xảy ra trong quá khứ, những đoạn kí ức chập chờn bồng bềnh như những dải hoa cúc lúc ẩn lúc hiện làm cho con người tôi trở nên vô cùng kì lạ. Từ trước đến giờ, đối với tôi việc sử dụng các kính ngữ và thái độ lễ phép chính là hiện thân cho đạo đức. Một người khiêm cung, kính trên nhường dưới, một người nhã nhặn, lễ độ, một trí thức của thời đại. Những hành động, ngôn từ ấy chính là hiện thân cho cái định nghĩa mà thế gian định nghĩa ra tôi. Trong giây phút người bạn học cùng tôi năm hai cao trung viết cho tôi lá thư vĩnh biệt, tôi chợt nhận ra những định nghĩa mà tha nhân vốn đặt ra cho mình chỉ là một thứ ảo tưởng về đạo đức. Và từ bao giờ chính tôi nổi lên một nỗi sợ hãi thứ ảo tưởng về đạo đức ấy.
“Em gọi tên tôi đi.” Giọng tôi run run. Cơn mưa bên ngoài bắt đầu xối xả vào mái hiên nơi chúng tôi trú tạm trên con đường ra ngoại ô.
“Nhưng em không biết tên của anh?”
“Bằng bất cứ cái tên nào em có thể nghĩ ra, bằng bất cứ ngôn ngữ nào em có thể dùng được.” Và như thấy cô ấy ngập ngừng, tôi vội giục cô ấy. “Anh van em.”



Bình luận
Chưa có bình luận