Say nắng tà dương - 6



Tôi bất ngờ choàng tỉnh. Tôi nhớ đây là lần tỉnh dậy thứ hai trong ngày nhưng những kí ức về lần trước đó gần như tôi không tài nào nhớ ra. Chung quanh tôi lúc này là một căn phòng trắng toát. Và dĩ nhiên, không có một bóng người. Nhấn vào cái chuông báo gần đầu giường, tôi chờ đợi trong im lặng. Độ mười phút sau, khi một cô y tá bước vào từ cánh cửa phía đầu giường, tôi mới biết mình đang nằm bệnh viện.

Cô y tá đưa tay bắt mạch cho tôi rồi kiểm tra sơ bộ một số thứ như mắt, mũi, họng rồi ghi chép gì đó vào hồ sơ bệnh án. Tôi im lặng suốt buổi kiểm tra và chỉ hỏi đúng một câu khi cô y tá sắp dời gót khỏi phòng bệnh. Khi nhận được trả lời, tôi mới biết mình đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm trong phòng bệnh viện. Tôi còn được biết mình có giật mình ba bốn lần trong khi hôn mê và mỗi lần như vậy tôi đều hét lên một cái tên khác nhau. Vì dấu hiệu sinh tồn không rõ ràng nên tất cả những điều ấy đều không được ghi nhận lại. Các nhân viên y tế chỉ xem đó là dư chấn của việc hôn mê sâu.

Bên ngoài khung cửa sổ của tòa nhà không cao lắm, tôi có thể trông thấy ánh tà dương một lần nữa thấp thoáng ở phía đường chân trời. Vịnh Maizuru vẫn không thay đổi, những con tàu cứ thế ra vào bến cảng lần lượt theo sự điều động của ngọn hải đăng Maizuru.

Ba ngày ba đêm. Lần cuối cùng tôi mà ý thức tôi còn có thể nhận biết được ngày tháng chính là ngày 14 tháng 8. “Vậy là lễ Obon đã chấm dứt, thành phố Maizuru lại trở về cái dáng vẻ bình thường của nó trong những ngày hè.” Nghĩ đến đấy, tôi thở dài buồn bã. Rồi lại một lần nữa, như một thói quen, tôi đưa mắt trông về phía vịnh Maizuru như muốn chắc chắn thêm một lần nữa những suy nghĩ của mình.

Vịnh Maizuru sầm uất tiếng tàu hú vào ra. Vịnh Maizuru lúc này đã khác xa với cái vịnh Maizuru chìm trong không khí êm đềm của những đêm hội Obon. Vịnh Maizuru lúc này đã trở về trạng thái bình thường vốn có của nó khác hẳn hình ảnh của nó trong ánh mắt điên cuồng vì dục vọng của một chàng trai ngoại quốc đang ôm ấp một dáng hình Nhật Bản đã từng có chồng và từng có hai con.

“Anh đã tỉnh dậy sao?” Giọng của tiểu thư Manabe như một tiếng kẻng của dàn nhạc hòa tấu báo hiệu buổi hòa nhạc chấm dứt.

“Là em sao?” Tôi mơ màng.

Câu hỏi này tôi không biết mình đã từng hỏi không biết bao nhiêu người đàn bà. Tôi không giống hầu hết đàn ông, tôi ngủ rất say sau cuộc ân ái và thường ngủ dậy sau những người đàn bà. Kể cả Kikyo, Mihiko, tiểu thư Manabe hay bất kì ai khác tôi đều cho họ tựa vào lồng ngực tôi để ngủ. Họ ngủ trước tôi và hiển nhiên cũng dậy trước tôi. Tôi không biết trong giấc ngủ ấy, họ mơ thấy gì. Và tôi cũng không bao giờ nhớ mình đã mơ thấy gì khi nằm cùng những người đàn bà đó. Tôi chỉ biết, mỗi khi tỉnh dậy, khi bắt gặp một ánh mắt nào đó, tôi sẽ hỏi câu nói ấy như để chắc chắn là bản thân mình đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Giống như khi tôi trông về vịnh Maizuru để chắc chắn về một lần nữa tính thực trong những suy nghĩ hoang đường, huyền ảo.

“Là em đây.” Kikyo nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực áo tôi.

“Em không đợi tôi ngủ say rồi lấy nốt số tiền năm trăm yên trong ví của tôi đấy chứ?” Tôi lấy tay vén mái tóc của Kikyo sang một bên. Gương mặt em hiện lên láu lỉnh và kiều diễm.

“Nếu đó là em của một tháng trước.” Dứt lời, môi em chạm nhẹ vào ngực tôi. Cái khuôn ngực áo bị vô tình lộ ra vì cuộc ái ân gấp gáp đêm qua của hai đứa. Cả em và tôi, chúng tôi chỉ kịp đắp cái haori rộng rinh của khách sạn để làm chăn mà nằm ngủ.

Tháng mười ở Tokyo, lá phong đã chuyển màu gần hết. Thành Tokyo nếu đứng từ một tòa cao ốc trông về những ngọn đồi ta sẽ cảm nhận một thế giới đỏ ối như màu tà dương. Bên ngoài, trời đã trở lạnh. Những cơn gió thổi vào căn phòng khách sạn kiểu Nhật làm cho hai thân hình đang ôm ấp nhau tìm hơi ấm cứ run lên bần bật.

“Tiên sinh lạnh sao?”

“Tôi vẫn chưa quen cái lạnh ở vùng ôn đới.”

“Vậy thì tiên sinh hôn em đi.”

Câu nói của Kikyo dù giản đơn chỉ là một lời nói xoa dịu nhưng nó lại mang một ý mời gọi đến khủng khiếp. Đứng trước lời nói nửa ngây thơ, nửa táo bạo kia, tôi chỉ còn biết hạ thấp đầu xuống khuôn ngực của một nữ sinh cao trung kia mà hôn nhẹ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ những xúc cảm được truyền từ khuôn ngực ấy đến đôi môi khô khốc bị bong vì tiết trời se lạnh. Tôi không thể nào có thể hiểu được vì lý do gì mà thế gian lại mất đi định nghĩa về em. Ít nhất là cái thế gian ngoại trừ tôi và Mihiko đã mất đi định nghĩa về em.

Khác với lần đầu tiên tôi hôn một người con gái. Và nó cũng không hề giống với những lần tôi ôm hôn đàn bà trong sự trụy lạc của cơn cuồng nhiệt. Nụ hôn này vừa là minh chứng cho sự hiện hữu của tôi giữa nhân gian vừa là niềm huyễn hoặc do cơn mộng tưởng sinh ra từ những ảo giác hoang đường của trụy lạc.

“Em người đàn bà thứ mấy của tiên sinh vậy?” Kikyo hỏi tôi. Đôi mắt em nhìn về cái đèn treo ngay cửa phòng nhà nghỉ.

“Nếu tôi nói em là người đàn bà đầu tiên thì em có tin không?” Tôi đanh mặt lại nhìn em. Trong ánh nhìn có bảy phần nghiêm túc, ba phần lạnh lùng.

“Em tuyệt đối sẽ tin tiên sinh.” Nói rồi Kikyo lại vùi đầu vào ngực tôi. Nàng thở đều đều, hình như bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.

Một người con gái khi nào sẽ đặt niềm tin vào mọi điều mà người đàn ông nói ra đây? Đó hẳn là một bài toán khó mà ẩn số của nó vốn dĩ không thuộc về một miền nghiệm có thể xác định được. Hẳn là chính những kẻ được cho là đã có mấy mảnh tình vắt vai hay người chung thủy như nhất cũng không bao giờ thấu hiểu được thứ cảm giác này. Được một người đàn bà xa lạ chỉ gặp một hai lần đem trọn vẹn niềm tin đặt vào mình hẳn là một niềm hạnh phúc to lớn. Song, niềm hạnh phúc ấy lại quá đỗi mong manh hệt như một lớp sương nhẹ đóng trên vành kính chắn cửa. Sớm còn đọng lại, trưa đã tiêu tan.

Chân thành và giả dối. Đó là hai cặp phạm trù mà người ta vẫn thường nghĩ đến khi suy xét tính đúng sai trong một phát ngôn đậm chất cảm tính như thế này. Những học giả khoa học, triết học tự cổ chí kim đều không sao lý giải được cái gọi là sức mạnh của trường cảm xúc. Họ có thể đưa ra phác đồ điều trị cho một người bị chấn thương não bộ và khôi phục toàn diện não bộ của ai đó ở phương diện vật thể nhưng những sang chấn tâm lý hoặc những tổn thương vốn sâu kín họ chỉ đành trơ mắt nhìn nó tàn phá thân thể của đối tượng.

Chân thành và giả dối, là gì đi chăng nữa thì nó cũng phụ thuộc vào cách mà người đó đối diện với phát ngôn. Với một người như Kikyo, tha nhân sẽ đồng nhất tất cả mọi lời nói phát ra từ em là một thứ gì đó giả dối đến khinh miệt. Nhưng đối với tôi, tôi chỉ có thể lắng nghe cảm xúc của mình.

“Đã có ai bảo là em khờ chưa?” Tôi vớ tay lấy điếu thuốc lá đặt cạnh nệm.

“Chẳng phải lý trí có thể sai, cảm xúc thì không bao giờ sao?”

“Lý trí có thể sai, cảm xúc thì không bao giờ.” Câu nói này. Tôi đã đọc nhiều lần khi nghiên cứu về Nakajima tiên sinh. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể hiểu được vì sao tiên sinh lại có thể đặt ra một phát ngôn vô chừng như vậy. Năm tôi học cao trung, tôi vẫn chưa đi theo chuyên ngành văn chương. Đó cũng là lý do mà những phát ngôn đầy ý cảm tính thế này, tôi xem đó là các nét bút nguệch ngoạc của những con người bị thần kinh chẳng đáng để tâm một chút nào.

“Em có biết vì sao người ta lại ghét cái lối viết thư pháp cuồng thảo không?”

Thầy Tâm vừa nhấp một ngụm trà xanh vừa chỉ vào tờ giấy đỏ treo trong sảnh chính nhà lớn của thầy vừa nói bằng một chất giọng ôn tồn đến lạ. Thầy dạy tôi môn Ngôn ngữ văn chương ở trường đại học. Thầy là một trong những vĩ nhân trong lòng tôi. Có thể nói thầy sánh ngang với Dazai Osamu tiên sinh hay Chekhov.

“Thưa thầy em không biết ạ.” Tôi im lặng, chủ đề này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của một cậu học sinh chỉ mới chập chững viết văn được một năm và cậu ta may mắn đậu kì thi trung học phổ thông xếp hạng cuối cùng để vào được Văn khoa của trường đại học.

“Thôi, ta hãy nói về một chủ đề nào đó mà em thích đi nhé.” Thầy mỉm cười, đôi mắt thầy nhắm lại nhìn về phía chiều tà đang buông mình lặng lẽ. Thầy im lặng một chút. Trong giây phút đó, cơn gió mùa thu thổi vào man mát, mang theo những chiếc lá rơi bên ngoài hiên cuốn vào hàng ba chỗ chúng tôi ngồi uống trà. Cơn gió mang lá vào trong, mang theo luôn cả những nỗi niềm bên kia khung cửa sổ từ ngoài thành phố đang rầm lên ánh điện. “Em thích cảnh tà dương không?”

Bất chợt thầy hỏi tôi. Tôi cũng biết trả lời thế nào nên chỉ đành đáp gọn gàng mấy tiếng. “Vâng, em thích.” 

Tôi vừa nói vừa nhìn chén trà trong tay. Cái chén bằng gốm, được tráng men sứ trắng. Lòng chén có vẽ hoa. Một cái chén bình thường giá mua chưa đến năm mươi nghìn ngoài chợ. Thật lạ, một vị thầy như ông, ở cương vị ai cũng mong được chạm đến lại có một thói quen giản dị đến nhường này. Cho đến tận bây giờ, khi nghĩ về thầy Tâm năm đó, tôi mới hiểu được cái lý lẽ đơn giản rằng, thùng rỗng thì mới kêu to. Tôi khi đấy chẳng khác gì một cái thùng rỗng tuếch. Rỗng tuếch hệt như sinh viên nào đó viết nhận định của mình vào quyển sách mà chàng Sanshiro đọc trong thư viện.

“Cô mất vào một buổi chiều tà, khi đó mặt trời cũng đang buông dần ở đường chân trời như vậy.” Thầy nhắm mắt lại. Gương mặt ông như có cái gì xẹt qua. Có vẻ là kí ức. “Năm đó, thầy cũng chỉ mới hơn năm mươi. Chốc đã hơn hai mươi năm rồi.” Thầy thở dài, hai mắt dần mở ra rồi lại như bị bụi xoa vào mắt, thầy lại nhắm nghiền chúng lại. “Cho đến tận bây giờ, thầy vẫn không thể nào thích được khung cảnh chiều buông.”

Tôi rót cho ông một chén trà khác. Chén trà của ông thật lạ. Trên chén có một vết nứt dài được trám bằng thạch cao nhũ vàng. Cái chén này hẳn đã được nghệ nhân phục chế lại sau khi nó vỡ tan.

“Khi em bắt đầu rung cảm với một sự vật gì đó và em đột ngột nhân ra sự vật ấy biến mất không còn dấu vết ở nhân gian, hẳn là những sự việc xảy ra vào thời điểm thứ em yêu thích mất đi định nghĩa của nó ở thế gian, em sẽ không bao giờ thích chúng được nữa.” Lặng im một chút, thầy lại nói. “Giống như thầy và chiều muộn, hai sự vật này vốn không còn thuộc về nhau nữa.”

Giống như tôi và cuộc sống. Hai khái niệm này vốn dĩ không còn thuộc về nhau nữa.

Phu nhân Manabe mất vào đêm 14 tháng 8. Người ta chỉ có thể nói rằng phu nhân đã trượt chân ở con dốc đi lên mỏm núi trông ra vịnh Maizuru. Chỉ có điều, người ta không hề hay biết tại sao một người đàn bà cẩn thận và nhã nhặn như phu nhân thì có thể bất cẩn đến độ trượt chân. Những lời đồn đoán đã thêu dệt lên câu chuyện phu nhân nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm, đáng sợ đến mức bà chỉ có thể chấp nhận cái chết.

Thế gian không bao giờ biết phu nhân đã thấy gì đêm đó. Thế gian có thể không biết nhưng tôi thì biết. Đêm đó, phu nhân đã nhìn thấy tôi. Hơn thế nữa, phu nhân đã trở thành chứng nhân cho sự việc tôi ở cùng một người đàn bà không phải con gái bà. Và với gương mặt của một chứng nhân cho tội ác, phu nhân đã kết liễu sinh mệnh của mình bằng việc trầm mình ở vịnh Maizuru trong khi nhân gian đang tràn ngập những niềm hạnh phúc của không khí tưng bừng ngày lễ hội Obon.

Mùa hè ở Maizuru thật oi bức và đẫm mùi tử thi đang thối rữa. Dù cho tôi có tắm một ngày không biết bao nhiêu lần thì cơ thể tôi vẫn cứ nhớp nháp một cảm giác khó tả. Cảm giác đó vốn chẳng phải do cái khí hậu nóng ở vùng Maizuru này và cũng chẳng hề liên quan đến mùa hè. Cảm giác đó chỉ bắt đầu  xuất hiện sau một lần tôi ngâm mình trong nước biển ở vịnh mà thôi.

“Anh lại tắm à?” Một giọng nói nhè nhẹ vang lên len vào phòng tắm đang ngập hơi nước.

Người tình của tôi đang hỏi tôi, nàng đứng bên ngoài, giọng nàng không có chút gì buồn bã mặc dù mẹ nàng mới vừa qua đời. Từ những cử chỉ của nàng khi mẹ nàng lên Tokyo thăm cũng như cách nói chuyện, ngữ điệu, tôi có thể hình dung ra mối quan hệ giữa nàng và phu nhân Manabe có gì đó không được tốt đẹp lắm. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ được cho là thiêng liêng nhất chính là tình mẫu tử lại có thể được bày ra trước mắt tôi một cách kì quặc đến khó tả như vậy.

“Con đang tắm đấy à?” Cũng câu nói có ý nghĩa tương tự, mẹ tôi hỏi tôi.

Lúc tôi đang tắm rửa sau khi thực hiện một ca súc ruột khẩn cấp từ bệnh viện trở về, mẹ tôi đứng ngoài cửa phòng nhà vệ sinh trên tầng hai và gõ vào mấy cái. Sau tất cả mọi chuyện, bà vẫn luôn hướng mắt về phía tôi. Và, bà nhìn tôi bằng cái nhìn trìu mến.

“Vâng.”

Dường như bà muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi dường như không thể không nói một cái gì, mẹ tôi bèn lên tiếng. “Bộ quần áo mẹ đặt ở cửa phòng tắm, con tắm xong thì lấy mà mặc.”

“Con không còn là đứa con nít nữa đâu mẹ à.” Tôi vừa nói, vừa xối gáo nước lạnh lên người. Tháng 12 ở Việt Nam, trời cũng nóng hệt như Maizuru tháng 8. Có tắm bao nhiêu lần vẫn không sao kì cho bằng hết những nhớp nháp đời thường đang dính vào thân thể tôi như một thứ tạp chất đang cố hết sức ăn mòn sinh lực còn sót lại của một người đàn ông.

“Tôi nóng quá nên chỉ muốn tắm một chút.” Tôi trả lời lại người tình của mình.

“Em đến thần xã một chút.” Cô ấy nói vọng lại từ bên ngoài cửa phòng tắm. “Nếu một chốc anh ra không thấy em, anh cứ đến thần xã mà mẹ thường đến, em sẽ ở đấy.”

Quả thật, cho đến tận lúc này, em mới nhắc đến mẹ. Trong dòng suy tưởng của tôi lúc này, sự quan tâm mà em đang dành cho phu nhân Manabe rốt cuộc không phải là một sự quan tâm mà người con dành cho người mẹ. Nó không đơn giản là một phận sự nào đó. Nó chỉ đơn giản là em ấy đến và đi. Nếu sự quan tâm của một người con dành cho mẹ không bắt nguồn từ việc nó yêu kính mẹ nó thì quả thật nó chẳng khác gì khi thầy tôi nói với tôi rằng ông ấy và chiều muộn là hai khái niệm không thuộc về nhau vậy.

Tiểu thư Manabe và phu nhân Manabe, hai khái niệm này vốn dĩ đã không còn thuộc về nhau. Và cái chết của phu nhân Manabe chính là hành động làm cho định nghĩa về tiểu thư Manabe biến mất ở nhân gian. Suy nghĩ này bất chợt làm cho tôi rùng mình mặc dù nước trong bồn tắm vẫn còn đang nóng hổi. Trong tôi dường như ẩn hiện một dự tưởng khủng khiếp về mối quan hệ giữa tôi và người tình của mình.

Không còn tiểu thư Manabe nữa, chỉ còn lại phu nhân Manabe mà thôi.

Maizuru mùa này bỗng nhiên nóng đến tởm lợm. Tôi đã tắm không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không sao gột hết những kết tinh của muối biển mà vịnh Maizuru để lại trên cơ thể tôi. Cũng giống như những cái hôn của một thiếu phụ Nhật Bản đã có hai con đặt lên ngực tôi trong đêm tối của lễ hội Obon tại vùng đất này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout