Say nắng tà dương - 4



“Anh đi Aomori sao?” Một người đàn ông đang bế con bắt chuyện với tôi. Tôi nhớ, khi ấy trời bắt đầu hừng sáng.

“Vâng thưa tiên sinh.” Tôi trả lời, mắt vẫn đưa ra bên ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi và mỗi lúc một dày đặc thêm. “Tuyết rơi thế này chắc là sáng mai khắp nơi sẽ ngập trong tuyết mất.” Tôi thở dài rồi đưa tay vào túi lấy điếu thuốc ra đánh diêm hút cho ấm người.

“Nếu là Izu thì sẽ đỡ tuyết hơn nhiều đấy. Còn Aomori thì, không khác Hokkaido lắm đâu.”

Người đàn ông vẫn tiếp tục nói. Ông không hề nhận ra lúc này tôi đang cực kì bối rối và không hề muốn tiếp xúc hay trò chuyện cùng ai. “Họ ngây thơ thế sao?” Tôi nghĩ thầm. Người Nhật Bản không biết có giống người Việt không. Họ có tò mò về tất cả những thứ văn hoá toả ra từ một con người khác chủng tộc với họ không? Hay họ chỉ xem đó là thứ phép lịch sự tối thiểu để bày tỏ lòng mến mộ đối với một người ngoại quốc. Thực ra, tôi vốn là một giáo viên nên những chuyện đứng trước người lạ và nói chuyện tôi đã quen từ khi còn ngồi ghế đại học. Nhưng trong một khoang tàu lửa chật kín chỉ vài ba người thế này thì quả thật rất khó khăn để thực hiện giao tiếp. Và để che giấu đi sự bối rối trước sự hiếu khách đến quá khích của người đàn ông đang ôm đứa nhỏ, tôi sẽ chọn cách im lặng.

“Tôi đã đến Tokyo làm việc được sáu năm. Đó là khoảng thời gian dài. Vợ tôi có lên thăm tôi mấy lần nhưng sau đấy cô ấy đã dường như quên mất tôi rồi. Bẵng ba năm trời tôi không còn liên lạc được với cô ấy nữa. Aomori không phải là quê của tôi nhưng nó đã hoá thành nơi mà tôi chỉ muốn vùi chôn thân xác của mình cùng những kí ức thuở thiếu thời cùng với người vợ của mình mà thôi. Aomori không phải là hiện thân của một vùng đất nữa mà nó đã hoá thành một thứ lý tưởng.”

Một vùng đất đã hóa thân thành lý tưởng sao? Một lý luận thật kì lạ. Tôi chưa bao giờ nghe qua về loại lập luận này kể cả ở lớp văn hoá học Nhật Bản hay bất kì lớp triết học nào của đại học và cao học cả. Nếu là tôi, phải nói là nếu tôi được phép đưa ra một nhận định hời hợt nào đó theo dạng A đã hoá thành B thì hẳn tôi sẽ nói một người đàn bà nào đó đã hoá thành lý tưởng. Phải. Người đó không còn đơn giản là một người đàn bà nữa. Mọi cái tên đều đã vô nghĩa. Khi chạm vào người đàn bà ấy, tôi chỉ còn mơ hồ về một khái niệm duy nhất. Một khái niệm sản sinh tất cả mọi khái niệm. Về tính dục, về nhân gian, về những ảo mộng mà con người có thể viễn tưởng ra trong khối óc đầy sáng tạo của họ.

Trong mơ màng, tôi hôn lên ngực nàng. Một người đàn bà đã có hai đứa con. Một người đàn bà vẫn còn thơm mùi sữa. Một mùi sữa hăng hăng làm cho người ta dễ chìm vào những mộng tưởng điên rồ.

Eguchi đã từng mơ màng trong con mộng tưởng rồ dại như vậy với những người đẹp say ngủ. Một ông lão đã đến lục tuần thì hẳn chỉ còn có thể nằm im và ngắm nhìn những chạm khắc tinh tế của tạo hóa đang phô bày trước mắt.

Nhưng tôi thì khác hẳn. Ám ảnh về một đêm tình ái nồng nàn vẫn còn chảy tràn trong huyết quản. Chỉ một giờ trước, tôi và nàng vừa mới cùng nhau trốn buổi bắn pháo hoa lễ Obon. Và bây giờ, sau khi buổi ngắm pháo hoa bí mật ấy đang trôi qua lặng lẽ, những ý tưởng điên rồ lại nảy ra như khí oxi gặp tàn đóm. Chúng tôi lại cuốn lấy nhau và lại cuồng nhiệt thêm một lần nữa.

Mùa hè ở Maizuru thật là nóng. Nóng đến độ người ta chỉ muốn khỏa thân.

“Mùa xuân ở Việt Nam nóng thật em nhỉ?” Tôi hỏi Dung. Dường như cố lảng tránh chuyện về buổi chiều tà, về một cuộc hẹn hò riêng, tôi lái câu chuyện giữa hai đứa sang một chiều hướng có phần trung lập hơn.

“Là do tiên sinh sống tại nước ngoài một thời gian rồi đấy nên mới cảm thấy không khí mùa xuân oi bức đến nhường này.” Giọng em đã bình hòa trở lại.

Khi tôi liếc nhìn kính chiếu hậu để tấp vào bên bên trái dải phân cách chuẩn bị cho việc quay đầu xe trên lộ lớn, tôi nhìn thấy gương mặt em. Sự cự tuyệt nơi em dường như đã biến mất. Sự cự tuyệt ấy bây giờ thay bằng một cái gì đó cực kì ngây thơ và cuốn hút.

Trong khoảnh khắc cơn gió mùa xuân mang theo bụi đường của công trường bên cạnh thoảng vào không gian trống trải giữa làn tóc và cổ của người con gái ngồi sau xe, tim tôi chợt run lên những tràng liên hồi tựa như ai đó đang gõ nhịp đại trống trong lễ hội Thần Đạo.

Một gương mặt với những đường nét kiều diễm riêng biệt của một cô gái thuần túy người Việt Nam. Từ tận đáy lòng mình, tôi đã từng nhìn thấy biết bao gương mặt của đàn bà. Tôi chưa bao giờ ngắm nhìn một ai kĩ đến mức có thể phát hiện nốt ruồi trên cổ như khi tôi ngắm nhìn em. Nốt ruồi ấy nhỏ thôi, mắt thường khó có thể chạm đến cái điểm nhìn thập phần khêu gợi như vậy. Cả cái cổ trắng ngần của em hệt như một bức tranh trong trắng. Một mẩu giấy lụa để các tài tử vẽ tranh còn chưa lấm bụi trần. Nhưng, quỷ sứ đã để lại trên chiếc cổ ấy một nốt ruồi nhỏ như ai đó lấy kim châm vào. Một nốt ruồi tựa chấm mực rơi ra từ cây bút lông đã tàn nhẫn biến mẩu giấy lụa tinh khiết kia trở thành một tạo phẩm bị ruồng bỏ.

Thế gian vẫn thường chăm chăm vào những lỗi lầm nhỏ của con người mà quên đi thứ đại sự họ đã làm. Đó là phẩm chất ích kỷ và tự cao của nhân gian. Chẳng phải người ta tiếc lời tâng bốc đâu. Hoàn toàn không phải như vậy. Sự thay đổi tâm tính của con người chuyển hóa dần dần theo năm tháng. Mỗi ngày, con người ta càng lúc càng trở nên trơ trẽn và thô lậu đi. Tôi vẫn thường nhớ một nhà văn nào đấy đã từng nói “con người cứ thế mà vô lại theo năm tháng.” Và quả thật đó là một sự thật không thể chối cãi.

Con người càng cố gắng thay đổi, càng đi đến hồi tuyệt diệt.

Cái chết, đó là định nghĩa mà bất cứ ai khi nghĩ đến cũng phải run sợ và kinh khiếp. Nếu một ngày nào đó nhân gian mất đi định nghĩa về cái chết thì liệu họ có còn thấy đau khổ nữa không? Có lẽ là không mặc dù họ vẫn cứ chết. Nỗi ám ảnh về cái chết có thể biến mất đi nhưng sự thật cái chết vẫn luôn theo sát gót của con người. Ta rốt cuộc cũng chỉ là công cụ để minh chứng cho quyền năng của cái chết. Sự sống chỉ là nhất thời. 

Tiếng trống thúc từ phía xa, thần xã gần đó đang chuẩn bị kết thúc lễ hội mùa hè. Tôi và người đàn bà ngồi ngay mỏm đá trông ra vinh Maizuru. Đêm hội Obon, người ta không đi biển nên những chiếc thuyền được ngư dân sắp xếp chật kín vịnh không chừa ra bất kì một khoảng trống nào cho ánh trăng chiếu xuống.

“Trăng hôm nay đẹp quá em nhỉ?” Tôi hỏi rồi đưa tay vuốt lấy lọn tóc đang rối và dính chút lá cây của em.

“Em không muốn chấp nhận sự thật này.”

“Em không yêu tôi sao?”

“Rõ ràng về đạo đức thì em không thể.”

“Nhổ toẹt vào.”

Phải nhổ toẹt vào. Đạo đức lừa gạt con người và đưa con người vào một thứ khuôn khổ vốn thuộc về định nghĩa của thế gian. Ở trạng thái tỉnh táo, con người phục tùng đạo đức như thể đó là thứ tất yếu phải tuân phục. Như một tấn kịch đã được dàn dựng sẵn, con người sống dưới định nghĩa của đạo đức hóa thành một diễn viên trên sân khấu. Những hỉ, nộ, ái, ố tất cả đều đã được một đạo diễn viết ra. Như những sợi dây điều khiển rối, đạo đức trói buộc con người đi theo một trật tự nhất định và sẽ sẵn sàng hủy diệt bất kì ai có ý định ra khỏi đường ray mà nó đã hoạch định. Nhưng, một khi thần trí con người bất minh, họ có một thứ sức mạnh hoang đường có thể vượt lên trên cả đạo đức. Bản chất của con người vốn dĩ là sự phản kháng. Và họ mong cầu thoát ly khỏi ràng buộc ngay trong chính những lúc họ không còn là chính mình. Những ý định vốn sẽ không bao giờ nói ra sẽ nhanh chóng đơm hoa kết trái và hóa thành sự chống đối mãnh liệt. Cuộc sống con người vốn là ngày khuất phục, là đêm phản kháng.

Siết chặt người đàn bà trong lòng mình, tôi cảm thấy mình chính là sở hữu của chính mình. Mùi hương hoang dã tỏa ra từ thân thể vừa mới cùng tôi trải qua lễ hoa hỏa của dịp Obon. Cơ thể nàng phập phồng phần vì gió lạnh thổi từ vịnh Maizuru phần vì những mộng tưởng hoang đường về hạnh phúc ái ân về sau.

“Em cô đơn lắm.”

Trong ánh mắt biết khóc biết cười, Mihiko nhìn tôi. Tôi nắm chặt tay em và như một người cố hết sức bình sinh để làm gì đó, đôi mắt tôi đỏ ngầu và sòng sọc lên. Hai hàm răng tôi nghiến chặt lại còn cánh tay thì gồng hết cỡ tưởng chừng gân và tĩnh mạch đang nổi lên dày cộm.

“Em cô đơn lắm.” Cô ấy hét lên.

Không một lời nào trả lời lại câu nói ấy. Ngay cả chính tôi cũng không nói lấy một lời nào trả lời lại câu nói ấy. Phải chi khi đó, bầu trời Aomori ngừng tuyết rơi hay chỉ một cơn gió nhẹ rung lắc những cành cây tối om kìa thì hẳn tất cả các sự ngẫu nhiên ấy đã hóa những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trở thành một đoạn tiểu thuyết hoàn chỉnh. Em cô đơn lắm. Đó chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản. Nhưng, tôi phải công nhận rằng chỉ một câu nói như thế thôi, em cũng đủ sức đánh gục tất cả những lý lẽ thông thiên thấu địa của tất thảy nhân gian từ cổ chí kim.

Không chỉ trong lời nói của mình, đôi mắt của Mihiko cũng ánh lên một tia cô đơn buồn bã đến lạ kì. Khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của em, em ngay tức thì quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt của em không còn nhìn về phía ánh trăng, tuyết trắng hay bất kì cái gì khác nữa. Ánh mắt của em đang nhìn vào một khoảng không vô định không có định nghĩa. Một ánh mắt cự tuyệt thế gian. Một ánh mắt cự tuyệt “tôi”.

Hoặc cũng có thể chính tôi mới là kẻ cự tuyệt em.

Trong màn đêm tuyết trắng phủ kín Aomori, tôi đã đi lang thang khắp những con phố đổ nát. Số tiền năm ngàn yên còn sót lại sau khi mua vé tàu chẳng mấy chốc hết nhẵn. Tôi đã uống rượu và say sưa suốt một tuần và hiển nhiên không bao giờ thiếu việc ở cùng một người phụ nữ nào đó.

Tôi đến một trung tâm tập trung những người bị nạn ở thần xã phía đông thành phố. Chẳng qua tôi muốn đến lấy một chút vật phẩm được người ta chu cấp cho những người hiện đang sống trong đống đổ nát sau cơn động đất chứ tôi chẳng hề có chút ý định nào. Nhưng có lẽ những bước chân của tôi như thể tự động hóa thành những bước vô định. Một loại năng lượng nào đó dẫn dắt tôi chăng. Chẳng hạn tại sao tôi không chọn thần xã phía tây hay chọn tòa nhà cứu trợ ở thương xá lớn.

Tôi không dám gọi đó là nhân duyên. Kể từ khi Kikyo như thể biến mất khỏi nhân gian, trong tôi dường như đã hình thành nên một kiểu phòng vệ với cụm từ này hoặc những cụm từ mang ý nghĩa tương tự. Mỗi lần nhắc đến nó, những sự kiện đau buồn thuở thiếu thời cùng những đáng tiếc khi còn là học sinh cao trung cứ thế lũ lượt kéo về hành hạ, ám ảnh đầy hổ thẹn. Tôi cố khiến cho mình quên đi chúng và miễn nhiễm với tội lỗi mình đã gây ra trong quá khứ nhưng kết quả không mấy gì khả quan.

Nếu không có những quá khứ tội lỗi ấy, làm gì có tôi đứng đây. Trong ánh tà dương rực rỡ của thành phố Aomori, tôi chợt nhận ra phong quang của những khúc nhạc như du hồn con người vào một miền kí ức thuộc về cõi mộng xa xưa. Nếu cho tôi trở về năm tháng ấy, hẳn là tôi cùng người bạn học cao trung năm thứ hai sẽ vẫn cứ như vậy tự sát đôi cùng nhau.

“Tiên sinh có biết hạnh phúc là gì không?” Kikyo hỏi tôi trong ngày đầu gặp nhau.

Tôi im lặng, chén rượu trong tay vẫn còn nguyên vẹn. Rượu nóng và bốc khói nghi ngút. Trời Tokyo lúc này đã vào thu. Người ta thường có thói quen sẽ uống rượu sake bằng chén và họ hâm cái chén trước khi cho rượu vào. Chẳng qua họ muốn giữ cho rượu ấm một chút mà thôi.

Trong chén rượu có chữ thọ. Nó làm tôi nhớ đến canh bạc lúc nãy tôi đi xuống sới bạc trong hẻm vắng chơi mấy ván và bị thua mất hết một ngàn yên. Tôi đã thua vì bắt phải lá bài bát rượu quý. Tôi nhìn chén rượu, đôi mắt chập chờn có chút lay động. Bất kể người con gái trước mặt có đang huyên thuyên về bất kì điều gì thì tâm trí tôi đã hoàn toàn đang trong tình trạng từ chối tiếp nhận tất cả những thông tin ấy. Câu nói duy nhất, có lẽ là vậy, mà tôi nghe ra chính là cái câu hỏi về hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì sao? Hồi còn học đại học lớp Văn học Nhật Bản của cô T hay của thầy L tôi cũng đã quên mất trong những đường uốn lượn của rượu, tôi được nghe một định nghĩa về hạnh phúc như thế này. “Đàn ông thì toàn nỗi bất hạnh còn đàn bà thì vốn dĩ chẳng có hạnh phúc hay khổ đau.” Tôi khi ấy chỉ mới là một chàng sinh viên chưa trải sự đời. Chung quanh tôi chỉ toàn những bức tường cao hào sâu của tri thức nên hoàn toàn không hiểu được thứ ý tứ siêu việt như vậy ẩn sau những con chữ như dấu chân đi trên máu.

Chẳng phải tôi đang hạnh phúc sao? Tôi đã nghĩ như vậy.

Sống sót qua vụ tự sát đôi cùng một người bạn cao trung, tôi lại còn được cha mẹ thu xếp cho một vụ mai mối hôn nhân thì quả thật không có niềm hạnh phúc nào hơn như vậy cả. Tất nhiên, cái tính khí ương ngạnh của một chàng trai cậu ấm con nhà tiểu thị dân khiến cho tôi không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp. Bằng chứng là trong cuộc gặp gỡ mai mối, tôi đã không đến.

“Mày có biết là sau cái đám này thì khó cho tao và má mày sắp xếp thêm một đám khác không?” Cha tôi tức giận vung cây gậy liên tục xuống nền đất.

“Ông à, không sao đâu. Chẳng phải tôi vẫn còn mấy người bạn sao?” Mẹ tôi dù trông bà rất tức giận nhưng bà vẫn một mực bảo vệ.

“Sớm biết nó như thế, tôi thà giết nó từ khi nó mới lọt lòng.” Cha tôi tức giận bỏ lên lầu. Và kể từ lúc đó cho đến khi tôi đưa cái giấy báo nhập ngũ, cha tôi và tôi không nói chuyện với nhau nữa.

Giết tôi ngay từ khi mới chào đời sao? Rốt cuộc thì cha tôi cũng đã chịu nói ra những lời thật lòng của chính mình. Trong thâm tâm tôi, tất thảy nhân gian đều dường như đang cố gắng thỏa hiệp với nhau bằng một niềm tin hay lý tưởng đạo đức nào đấy. Những niềm tin ấy đã vô hình tạo thành những quan hệ nhân gian khác nhau. Những quan hệ nhân gian ấy chi phối sâu sắc đến từng cá thể hệt như sợi tơ lụa được người ta dùng để giật mấy con rối ở đoàn kịch.

Tất cả những viễn cảnh ấy, suy cho cùng cũng chỉ là sự thỏa hiệp giữa những con người trong nhân gian. Sự thỏa hiệp ấy vốn dĩ thuộc về sở hữu của hư vô, là ảo tưởng. Con người chưa bao giờ được làm chính mình. Phải, con người chưa bao giờ là chính mình nên khó có thể nói họ nhận ra được sự khổ đau hay hạnh phúc. Những khái niệm tưởng chừng mơ hồ ấy đã hóa thành niềm ám ảnh chưa có lời thích qua từng ấy thời gian nhân gian tồn tại trên quả đất này. Có chăng, chính họ tự ảo tưởng việc mình được là, chính mình mà thôi.

Nhưng quả tình, nếu có bất kì ai nói đến chuyện tôi có giận cha tôi không, tôi chỉ biết mỉm cười buồn bã. Tôi rõ ràng là hoàn toàn không có lý do gì để giận ông cả. Nói một cách chính xác là cha tôi không hề làm ra điều gì để khiến cho tôi có quyền được giận ông cả. Ngay cả chuyện ông tỏ ra không hài lòng với tôi hay những chuyện mai mối hôn nhân cho thằng con trai duy nhất cũng không phải là vấn đề gì to tát đến độ hai cha con phải đối đầu nhau cả. Đối với một nạn nhân của những sự thay đổi đột ngột trong đời sống tầng lớp tiểu thị dân như tôi, một người được nuôi dạy trong truyền thống văn hoá đậm nét Á Đông như cha tôi gần như là hai cặp phạm trù đối nghịch nhau toàn diện. Và tất cả những sự khác biệt ấy chẳng qua là bởi việc cả tôi và ông đang bị giật dây bởi cái gọi là đạo đức, nhân cách hay lý tưởng của chính cái thế hệ mà chúng tôi là nạn nhân.

Có lẽ, khi ông nói muốn giết tôi chết đi, tôi lại cảm thấy mừng cho cha tôi hơn là hận ông. Và trong thâm tâm của mình, tôi cứ mãi lòng vòng cái chuyện phải cố gắng hết sức hoàn thành tâm nguyện của cha tôi. Tôi âm thầm lặng lẽ bảo lưu hồ sơ học tập ở trường đại học và đùng một cái, trong một chiều xuân êm đềm lặng lẽ, tôi đem giấy báo nhập ngũ về nhà như một lời thách thức và tuyên bố việc mình sẽ phản kháng mối hôn sự do cha mẹ tôi mai mối với những người con gái mà tôi hoàn toàn xa lạ.

Và cho đến tận bây giờ, khi tôi nghĩ về Dung, người con gái nhỏ hơn tôi ít nhiều hai mươi tuổi, tôi chợt nhận ra được những tia hạnh phúc trong đôi mắt em. Những tia hạnh phúc ấy hoàn toàn đối nghịch với sự cô độc mà tôi từng chứng kiến khi nắm chặt lấy cánh tay của Mihiko. Chúng đối nghịch nhau như hai định nghĩa thuộc về hai thế giới song song, dù thấy nhau nhưng chúng không bao giờ chạm được vào nhau. Sẽ chẳng có một ai tuyên bố tôi cô đơn trong sự hạnh phúc. Cô đơn, là cảm giác vô cùng đau đớn. Mà đã là đau đớn thì có bao giờ nó thuộc về cảm giác hạnh phúc đâu. Những đối kháng về ý niệm ấy trong tôi cứ bùng lên dữ dội. Tôi không hiểu hạnh phúc cũng chưa từng hiểu khổ đau. Và lại càng không thể hiểu vì sao những con người tại nhân gian lại có thể mang khổ luỵ mà sống, mà nói cười bàn bạc những chuyện trên trời dưới biển.

“Theo em thế nào là hạnh phúc?”

“Chẳng phải chúng ta đang sống sao?” Em nhìn tôi, đôi mắt em trông về phía xa. Ánh tà dương đường chân trời đã khuất hẳn.

Bầu trời đêm ở quận bảy thật khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến bức tranh Đêm đầy sao của một danh hoạ người Hà Lan. Chúng tôi dừng xe tại một thương xá lớn đối diện cầu Ánh Sao. Ánh sáng trên cầu khiến cho tôi không sao có thể rời mắt khỏi nó. Hai mươi chín Tết âm lịch, người ta bắt đầu sửa soạn cho khu vực đường Tôn Dật Tiên trở thành một hội chợ nho nhỏ. Các hãng buôn hàng hoá đã kéo nhân viên đến dựng các sạp hàng tạm bợ trước khi họ hoàn tất thủ tục trang trí cho đêm ba mươi.

Năm nay, chính quyền thành phố cho phép quận bảy được tổ chứng bắn pháo hoa. Và địa điểm được người ta chuẩn y cho làm việc này chính là hội chợ cầu Ánh Sao ngay đường Tôn Dật Tiên.

“Ta nên đến gặp mẹ em vào hôm nay và gác lại chuyện đi đến đây cho ngày mai thì có vẻ sẽ hay hơn đấy.” Tôi rút từ trong túi ra một điếu thuốc định hút nhưng rồi nhìn thấy bảng cấm hút thuốc cắm trên thảm cỏ nên thôi.

“Thật ra chuyện có gặp mẹ em hay không cũng đâu còn quan trọng.” Dung ngập ngừng. “Chẳng qua em và tiên sinh chỉ là đang diễn một vở kịch cho mẹ em xem thôi mà.”

“Mẹ em sẽ không nhận ra chứ?” Tôi cho tay vào túi áo khoác dài, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm.

“Hẳn là bà sẽ biết nhưng bà sẽ chọn im lặng và xem như không có chuyện gì.”

Khi em dứt lời, những cơn gió xào xạc đang lay động mấy chậu hoa cúc được người ta để sẵn đấy chuẩn bị cho chợ hoa. Những đoá hoa cúc đang bồng bềnh trong khoảng không gian chuyển tiếp giữa ngày và đêm. Ánh tà dương phía đường chân trời vẫn muốn níu kéo để được ở lại thế gian nhưng rốt cuộc chính nó cũng phải khuất phục quy luật của tạo hoá. Đường chân trời chỉ trong tích tắc thu hẹp lại thành một đường chỉ dài màu cam rồi sau đó nó lặng lẽ biến mất khỏi thế gian.

Sẽ không có một sinh vật nào hay một sự vật nào có thể đủ sức vượt lên trên những định nghĩa của thế gian về nó. Trừ phi giữa nó và nhân gian đã không còn quan hệ định nghĩa và giải thích nữa. Và cho đến lúc việc đó xảy ra, nó vẫn phải cứ kính phục các quy tắc đó. Giống như cả tôi và cha tôi hay bất kì ai trên thế gian này, tất cả suy cho cùng đều phải nhượng bộ những điều họ cho là có chức năng cấu thành đạo đức, nhân cách con người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout