Say nắng tà dương - 2



“Cô ấy vẫn chưa về.” Tôi nghĩ thầm rồi đi xuống nhà dưới lấy ấm trà mà mẹ nàng vừa pha xong rót lấy mà uống. Trong căn nhà hai tầng nằm tại một trang viên khá rộng vùng Maizuru, bây giờ, chỉ còn lại mỗi mình tôi đang chờ ngày tắt dần trong màn đêm lặng lẽ hè.

Một giờ trước mẹ nàng ở nhà. Bây giờ thì bà cũng đã rời đi. Nghe đâu là bà đi lên thần xã và sẽ ở đấy suốt đêm thất tịch để cầu nguyện điều gì đấy.

Chúng tôi trở về nhà từ rất sớm. Hiển nhiên là chúng tôi đi cùng nhau khi mẹ nàng đột nhiên mắc chứng say nắng khiến bà không thể nào tự đi bộ được nữa. Tôi nhớ mình đã gọi taxi và chúng tôi cùng đi trên chiếc taxi đó để về lại trang viên.

Quay lại căn phòng sáu chiếu ở tầng trên, tôi chợt nhận ra trong khoảng lặng của ngôi nhà, những thứ đồ vật cổ xưa dường như chứa đựng linh hồn. Người ta vẫn thường nói rằng khi tâm trí con người tràn ngập những điều xấu xa và tội lỗi, họ thường sẽ thấy tất cả mọi thứ xung quanh họ trở nên ảm đạm và thập phần lôi kéo tinh thần của kẻ đó đi xuống.

Bản thân tôi cũng vừa trải qua một sự kiện khó quên tại Aomori nên có lẽ trong căn phòng tối tăm và tĩnh lặng tại một trang viên truyền thống kiểu Nhật như thế này chính là một điều kiện phù hợp. Quả thật, đây sẽ là một nơi phù hợp nhất để những kí ức cùng xúc cảm kia tăng tiến. Một chốn thích hợp để dung thân cho một tâm hồn đã thập phần tội lỗi.

Sau cơn địa chấn tại Aomori, những cửa hàng mà vừa nãy tôi vừa ghé qua bây giờ đã trở thành một nơi hỗn loạn. Những bảng hiệu đổ sập xuống xuống nền đất, bàn, ghế, tủ kệ ngổn ngang khắp nơi. Chiếc tủ kính nuôi những con hải sản tươi sống vừa nãy vẫn còn đang lăn tăn bơi lượn giờ đã chẳng còn một chút gì sót lại. Đám hải sản kia hoặc là tìm đường thoát thân qua các rãnh nước hoặc là chết giữa đống hỗn loạn.

Trãi qua một cơn địa chấn, nền văn minh được con người ta gầy dựng hơn trăm năm sẽ sụp đổ. Đã có rất nhiều những sự kiện như vậy từng xuất hiện trong quá khứ của lịch sử nhân loại rồi. Vườn treo Babylon, hải đăng Alexandria, tất cả chỉ còn lại là phế tích.

Những nạn nhân cho thời đại chuyển mình giữa những giá trị cổ điển và các giá trị cách tân, qua cuộc cách mạng văn hóa, cách mạng hiện đại hóa cũng giống như đám hải sản kia. Những con người thích nghi được với sự thay đổi đó sẽ tiếp tục sống, tiếp tục luồn lách dưới những mạch chảy của thế gian để tồn tại. Những các thể đó rồi đây sẽ tự hào với con cháu rằng ta đã từng trải qua một thời kì mà tất cả đều khuất phục và chính sự phản kháng mạnh mẽ của ta, ta đã sống. Phải, họ đã sống. Sống như thể đang sống. Sống như thể không tồn tại.

Trái ngược với những người đang sống. Đó là những nạn nhân thật sự. Những nạn nhân vốn không chịu được sự thay đổi đó, bị guồng xoay của thế gian làm cho chấm dứt sinh mệnh. Họ không thể có được những thế hệ về sau để kể cho chúng nghe họ đã phản kháng thế nào và chịu đựng khuất phục ra sao. Họ đã chết. Chết ngay trong khi họ sống.

Phản kháng cũng là tồn tại. Dù cho phải phản kháng đến cạn sức con người vẫn cứ thế mà phản kháng. Chưa một ai hỏi kẻ buông xuôi rằng trước khi chấp nhận số phận họ đã phản kháng thế nào. Con người ta luôn có thói quen chỉ nhìn lấy kết quả mà bỏ qua quá trình. Chết chỉ đơn thuần là cái chết. Sống cũng vậy. Những kẻ buông xuôi trong cuộc giao thời bị thế gian cho rằng hèn nhát. Nhưng hiếm có ai hiểu được chính họ đã phải phản kháng thế nào. Sự buông xuôi của họ suy cho cùng chính là sự thắng thế của đạo đức mà họ tôn sùng thành lý tưởng. Là dáng hình của Kim Các Tự luôn sáng bừng trong ánh tà dương khi Mizoguchi cố gắng chối bỏ nó. Hắn đã đốt Kim Các Tự nhưng hắn vẫn mong rằng chính hắn sẽ được cứu rỗi ở “Cứu Cánh Đình” rõ ràng, càng từ chối định nghĩa về một cái gì đó, con người lại càng khắc sâu nó vào tâm trí.

Càng chối bỏ định nghĩa về mình ở nhân gian, tôi càng lại thắc mắc mình là ai.

Càng chối bỏ quá khứ, tôi càng nhận ra quá khứ đã chạm đến hiện tại và hóa hiện tại thành một sự kiện mà tôi có thể dùng để chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Người con gái đang ngồi sau chiếc xe máy tôi chạy rõ ràng là hiện thân của hiện thực mà tôi đang cảm nhận từng làn hơi thở nóng hổi của nàng phả vào sống lưng. Nhưng đôi bàn tay lạnh ngắt của tôi lại nhận ra chính nó đang cố siết chặt dáng hình của người thiếu nữ bán hoa ở thành Tokyo. Và đôi bàn tay này mặc nhiên đẩy hiện thực ra thành một không gian mà tôi không sao dám chạm đến. Mơ ước về hạnh phúc sao? Rõ là phi lý. Từ bao giờ một kẻ đã đem định nghĩa về hạnh phúc chôn chặt vào chiếc hộp Pandora nơi đáy tim lại mong cầu hạnh phúc đây. Chẳng khác anh chàng Mizoguchi một chút nào. Càng chối bỏ nó, ta lại chỉ càng đau khổ vì không hiểu về nó nhưng vẫn cứ cảm giác được nó đang quanh quẩn và hành hạ tâm hồn ta.

“Em thật sự muốn biết về vẻ đẹp của ánh tà dương sao?”

Tôi nói thật to. Như thể chính tôi đang muốn những âm thanh ấy khuếch đại theo cơn gió. Tận sâu trong thâm tâm, tôi muốn cô gái không nghe thấy những điều tôi vừa nói hơn. Dường như, việc được nàng nhận ra sự tồn tại của mình chỉ làm cho tôi thêm phần đau đớn và hổ thẹn. Những tội lỗi mà tôi đã gây ra, nó đã trở thành một phần của quá khứ. Dẫu nhân gian có thay đổi đến mức độ nào đi chăng nữa, dẫu thế gian có tha thứ cho tôi hay chính tôi quên đi định nghĩa của những tội lỗi ấy thì chúng vẫn tồn tại mà thôi. Như cây đinh đóng trên khúc gỗ, đinh đã nhổ đi rồi nhưng lỗ đinh vẫn như vậy ở đấy để trở thành chứng nhân cho tội lỗi đã từng tồn tại.

“Em muốn.”

Nàng nhẹ nhàng phả hơi ấm vào lưng tôi. Tôi biết, trời Nhật Bản mùa này lạnh thấu xương. Khi nàng nói với tôi, bên ngoài cửa sổ tầng hai của cửa hàng hoa đang ngập tràn những bông tuyết. Chúng ban đầu bám vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng điểm xuyết những dấu vết của mùa đông. Rồi khi màn đêm buông xuống mỗi lúc một nhanh hơn, tuyết càng ngày càng dày đặc. Bên trong nhà, cái lò kotatsu đang hoạt động hết công suất và người tình của tôi thì vẫn hồn nhiên vừa ôm lấy tôi, vừa ngắm những chậu hoa nàng vừa cắm.

Ngày mai, tôi định đem cái máy hát nhạc đi cầm lấy tiền. Tôi cần tiền đi Aomori. Tôi biết số tiền bán hoa của nàng đặt ở cái tủ chìm bên trái và chìa khóa được nàng cất trong cái tủ con đựng áo quần ngăn thứ hai. Nhưng, lấy số tiền nàng dành dụm để đi gặp một người đàn bà khác quả thật là thứ tội lỗi ghê gớm. Tôi có thể là một kẻ đáng hổ thẹn như tới mức ấy thì không đến nổi. Và mỗi lần nghĩ đến chuyện sẽ lén lấy tiền của nàng đi, trong tôi lại nổi lên một nỗi buồn ghê rợn. Nỗi buồn ấy giống như chất kích thích khiến tôi nhất quyết phải tìm đến môi nàng và thô bạo ngấu nghiến nó.

Tôi vẫn thường nghiền ngẫm nỗi buồn và xem nó như một người bạn cùng đường. Chẳng phải vì cuộc đời tôi chìm ngập trong những thứ bi thương hay những điều đại loại như vậy đâu. Tôi sinh ra trong một gia đình hoàn toàn bình thường, cha mẹ tôi cũng không phải khó khăn và những người chị của tôi ai cũng tốt nghiệp trường lớp cũng như có sự nghiệp ổn định. Có thể nói, dù không bằng ai nhưng tôi cũng có một cuộc sống thuở thiếu thời không bao giờ nghĩ đến chuyện thiếu thốn hay đói ăn.

Năm tôi học cao trung, khi chỉ mới là một cậu học sinh năm thứ hai, tôi đã cùng một người bạn tự sát vì tình. Nhưng rốt cuộc, khi hai đứa chúng tôi vừa chạm đến bình thuốc lau nhà và mỗi đứa uống lấy một ly vừa đủ làm sạch một phần sàn nhà trước sân, chúng tôi đã phải trả giá hơn một tháng điều trị chứng bệnh viêm ruột.

Người bạn đó của tôi về sau cũng đi ra ngoại quốc và bắt đầu một cuộc sống mới. Nghe đâu, cô ấy giờ đã lấy một anh chồng người Âu châu và có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi không biết những cảnh tượng mà chúng tôi quyết định cùng nhau vĩnh quyết nhân gian liệu có còn tồn tại trong tâm trí cô ấy không nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi vẫn nhớ như in những điều đáng tiếc ấy.

Năm cuối cao trung, tôi được gia đình mai mối cho một người con gái con của một người quen với cha tôi ngày trước. Hiển nhiên, mối hôn nhân này được tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi chấp thuận ngoại trừ tôi. Tôi đã lớn tiếng xin phép đi lính thay cho việc kết hôn và mẹ tôi hoàn toàn nhận ra cái ý định trốn tránh việc hôn nhân mà cha tôi đã phải toàn tâm toàn ý dùng mọi cách để có cho bằng được.

“Một đứa từng dính dáng đến tự sát vì tình thì khó có được một mối hôn nhân tốt lắm đấy con à.” Mẹ tôi nói trong làn nước mắt. Khi đó, tôi chắc còn quá nhỏ theo cách các bà thường che chở con mình nói để có thể nhận ra những đau khổ đang đọng lại thành ngọc trên đôi mắt bà.

“Con không hiểu vì sao chúng ta cứ phải nhất định chạy theo một lề lối cũ rích như chuyện mai mối hôn nhân như vậy.”

Tôi nhìn ra cửa sổ, tay vẫn cầm cốc rượu đã được pha đến nhạt toét. Đó là chai rượu cuối cùng tôi được uống trước khi cha tôi phát điên lên và cắt sạch tiền uống rượu của tôi. Chai Chivas 12 từ năm 1980, tôi đã vay một người bạn cùng lớp một số tiền lớn để mua lấy chai rượu này và hứa với hắn sẽ giúp hắn làm quen cô bạn lớp trưởng. Tôi đã giữ đúng lời hứa và sử dụng chai rượu đánh đổi bằng việc lừa gạt một cô bạn gái một cách cẩn thận.

“Con có thôi cái cách nói chuyện như thế không. Cha con đã phải tốn một thùng bia loại ngon và hai cây giò chả đấy.”

“Chẳng qua là họ ăn uống với nhau thôi. Vả lại con không thích uống bia và con cũng không ăn giò chả.” Tôi đưa cốc rượu lên miệng uống. Rượu nhạt và tệ hại còn hơn cả nước lã.

“Con thật là.” Mẹ tôi tức giận bỏ xuống lầu.

Và tôi nhớ, Mihiko cũng tức giận bỏ đi mất giống hệt như mẹ tôi sau khi tôi gặp cô ấy tại Aomori. Chính xác là sau khi chúng tôi cùng nhau nói chuyện về Kikyo.

Sau trận động đất tại Aomori, tất cả mọi nơi đều rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chắc là đa phần sự hỗn loạn đến từ những người ngoại quốc như tôi và đám người đi du lịch. Người Nhật, từ trẻ em đến người già đều đã được học cách xử lý các tình huống cụ thể như thế này khi học còn ngồi trên ghế nhà trường rồi.

Mihiko cũng xử lý vấn đề về động đất một cách rất bình thường. Hệt như chính cô đã từng trải qua nhiều sóng gió đến độ chỉ có chuyện mặt đất hơi rung chuyển, tòa nhà hơi chao đảo hay mấy cái bể cá tươi ở chợ nghiêng ngả ít nhiều sẽ không làm cho cô cảm thấy chính cô ấy phải tỏ ra sợ hãi. Con người, khi đã trải qua tột đỉnh của sóng gió hoặc chính họ trong quá khứ đã phải kinh qua sự hãi hùng nào đó, thì mấy chuyện ít nghiêm trọng hơn chỉ còn là trò chơi của con trẻ.

Tôi không xem cái chết như là một chuyện gì đó đáng phải khiếp sợ. Không phải tôi cố tách biệt mình ra thành một thành phần người ngoại quốc khác biệt nào đấy hay tự hào mình có thể bình chân như vại qua cơn động đất hệt như một người Nhật Bản thật thụ. Đối với tôi, một kẻ đã từng kinh qua một vụ tự sát đôi vì tình thời niên thiếu thì cái mạng này sớm đã thuộc về thế giới của sự hư vô.

“Mạng của em vốn đã thuộc về sở hữu của hư vô.”

Mihiko nhìn tôi, giữa chúng tôi chỉ còn cách nhau hai lớp y phục mỏng. Bộ kimono mà em đang mặc trên người hoàn toàn không đủ sức che đậy lại cơ thể đang nâng lên hạ xuống một cách gấp gáp vì hơi thở. Aomori mùa này lạnh. Từ mũi và miệng nàng bốc ra những làn khói vốn tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bây giờ, dù đã quen với việc nhìn thấy khói thở ra từ khoang mũi của những người phụ nữ miền ôn đới mà tôi từng có quan hệ cả xã hội lẫn xác thịt, làn khói mà cô gái trong bộ kimono nhẹ này thở vào gương mặt tôi vẫn khiến tôi xao xuyến những lúc tâm trí bất chợt gợi lại chúng. Một cảm giác như kẻ đang say nắng tà dương khi ngắm nhìn cánh đồng hoa cúc dại bồng bềnh trước mắt.

“Tôi chưa từng nghĩ mình thuộc về thế giới này.”

Phải, từ khi cất tiếng khóc chào đời, dù sống trong một gia đình cũng không mấy gì là khó khăn nhưng tôi luôn có cảm giác mình chưa bao giờ đủ sức dự tưởng ra cuộc sống của một con người. Từ sâu trong tâm trí của tôi, định nghĩa về mình ở nhân gian hoàn toàn do một thế lực thần bí nào đó ban cho và thế lực ấy hiện tại đang nằm ngoài trí tưởng tượng của chính tôi. Khác với họ, họ có định nghĩa về tôi. Tôi thì lại hoàn toàn không có một chút định nghĩa nào về họ. Ngay cả việc có thể phác thảo ra những hình ảnh của họ bằng lối vẽ kí họa đơn giản nhất tôi cũng chỉ có thể vô lực cắn bút và ngồi nhìn trừng trừng vào ngọn đèn mà thôi. Càng cố gắng tìm cho ra những khái niệm mơ hồ trừu tượng ấy, tôi lại càng như một kẻ sắp điên đến nơi. Rốt cuộc, tôi chỉ có thể chấp nhận mọi thứ đang tồn tại xung quanh mình hệt như cách mà thế gian định nghĩa về chúng.

Thất bại đầu đời này đã nảy sinh trong tôi một quan niệm méo mó (hoặc là tự tôi đã nghĩ nó méo mó) rằng thế gian vốn chẳng dung tình. Phải vì thế mà chính tôi luôn cảm giác một cách vừa rõ ràng vừa mơ hồ rằng mình thuộc về một thứ sở hữu của hư vô.

Tôi bắt đầu nghĩ đến tình dục. Sơ trung năm thứ nhất, tôi bắt đầu nghiện chứng tự phát dục. Một ý nghĩ non nớt dần dà hình thành trong tôi. Chỉ khi tôi đạt đến một thế giới nằm ngoài sự hiểu biết của nhân gian tôi mới thực sự nắm bắt trọn vẹn định nghĩa của chính mình. Người ta có thể kinh sách hóa tôn giáo và lao đầu vào cuộc chơi của cái gọi là trí tuệ siêu việt. Con người định nghĩa được giải thoát của tôn giáo và lấy đó làm mục tiêu cuối cùng trong chuyến hành trình tâm linh của họ. Nhưng, dù có là như vậy, họ hoàn toàn không thể định nghĩa được giải thoát trong tình dục là gì. Chính tôi cũng không định nghĩa được nó nhưng tôi cảm nhận thấy nó. Dù chỉ là một tích tắc thoáng qua nhưng tôi biết đấy chính là lối vào của sự giải thoát. Là điểm nắm bắt phân tách con người giữa sở hữu của hư vô và là chính họ.

Tôi điên cuồng và khao khát được làm chính mình đến độ suy nhược và phải nhập viện. Và ở đó, tôi đã gặp được một người con gái mà có lẽ chính cô ấy đã biến thành một nỗi ám ảnh sâu sắc đến những người phụ nữ mà sau này tôi gặp. Người con gái trong ánh tà dương mà vĩnh viễn tôi chỉ có thể tìm kiếm hình ảnh của nàng trong vô vọng. Có lẽ, khái niệm về nàng đã hóa hoàn toàn biến mất khỏi thế gian và tan biến vào khung cảnh hoàng hôn trong ngày tôi nhập viện.

“Ta có thể hoãn chuyến đi gặp mẹ em chứ?” Tôi nhìn Dung qua kính chiếu hậu. Em đang áp mặt vào lưng tôi và quay ngược sang bên phải nên tôi không sao nhìn thấy gương mặt em.

“Em không biết nữa. Em đã hứa với mẹ sẽ dẫn bạn trai về ra mắt bà.”

“Ta sẽ đi vào hôm sau.” Tôi lại nhìn sang kính phải nhưng dường như gương mặt nàng đang cố cự tuyệt ánh nhìn của tôi. Nàng xoay sang trái.

Người tình của tôi tại Tokyo, nàng từng nhìn tôi bằng một gương mặt cự tuyệt như vậy. Đó là khi nàng gặp tôi tại Aomori và một lần nữa vào lễ Bon khi chúng tôi sắp rời Maizuru. Một gương mặt đã cự tuyệt tất cả mọi thứ như cô gái đem lòng yêu tên quân nhân đào ngũ trong tiểu thuyết Kim Các Tự. Một gương mặt kì dị không sao có thể diễn tả được thành lời và nếu có diễn tả, bất cứ ai cũng sẽ mắc vào chứng nói lắp của anh chàng Mizoguchi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout