Bồng bềnh hoa cúc - 5



Hai mươi chín Tết, thường thì thời gian này người ta sẽ ở nhà để bắt đầu làm cho xong những chuyện lau dọn nhà cửa và sửa soạn chuẩn bị đón Tết. Hôm nay, những gia đình vẫn còn theo tục lệ truyền thống sẽ dọn mâm đón Táo Quân trở về nhà sau khi đã tiễn ông về trời hồi hai mươi ba Tết.

Từ sớm, mẹ tôi đã mua sẵn hết tất cả mọi vật dụng cần thiết như trái cây, giấy vàng mã, nến, hương và treo hết tất thảy ngoài cổng trong của nhà tôi. Còn lý do vì sao bà không đem tất cả vào trong mà sửa soạn luôn cho tôi thì rất đơn giản, tôi không sống cùng gia đình và luôn khóa cửa trong một cách cẩn thận khi đi ngủ.

Tôi thức dậy từ rất sớm, khoảng bốn giờ hay năm giờ gì đấy nhưng chẳng bao giờ tôi xuống nhà dưới hay bật đèn lên cả. Chẳng qua, tôi muốn cảm nhận được thời khắc chuyển đổi giữa đêm và ngày lúc hừng đông nên mới cố tình dậy thật sớm như thế.

Tôi ở một mình. Có thể cho là như vậy. Đôi khi, tôi đi uống rượu ở bar về và thường mang theo phụ nữ đi cùng. Chúng tôi không thuộc tuýp quan hệ kéo dài mà chỉ đơn giản là những mảnh đời vô tình gặp nhau rồi vô tình lướt qua nhau. Chúng tôi vô tình chạm vào nhau, dĩ nhiên là tôi đủ tỉnh táo để không gây ra bất kì những tội lỗi đáng nguyền rủa nào lên thân phận của những người đàn bà. Hoặc chí ít là cho đến bây giờ vẫn chưa có người đàn bà nào bị tôi làm khổ đến mức chia sẻ cùng tôi một khoản nợ nhân gian nào. Chúng tôi, là dạng quan hệ cho nhận thông thường. Tôi cho đi chỗ dựa, và nhận lại khát vọng nhất thời để xua đi ham muốn thể xác.

Hai mươi chín Tết, mẹ tôi đã sửa soạn cho tôi gần như chín mươi phần trăm mọi công việc. Bà còn đặc biệt gọi điện thoại cho tôi lúc sáu giờ sáng và căn dặn mọi thứ sắp xếp cho tường tận. Đối với một người Á Đông, việc chuẩn bị cho một cái Tết thật suôn sẻ là dấu hiệu cho một năm an bình, thịnh vượng.

Tôi thắp hương và làm ra vẻ cầu khấn gì đấy. Đó là vì tôi thấy mẹ tôi làm như vậy chứ thật chất tôi cũng chẳng khấn vái điều gì. Một thứ gì đó khi con người đạt được bằng cách nhờ vả những thế lực siêu nhiên, người ta sẽ chẳng bao giờ trân trọng nó một cách cẩn thận. Như hồi tôi đi Maizuru khi chuẩn bị hoàn thành tiểu luận cho học kì mùa xuân năm thứ nhất tôi tu nghiệp tại Nhật.

Tiểu luận cho môn văn chương thời Chiêu Hòa được hoãn nộp cho đến tháng tám. Đó là thông báo của trường. Nguyên nhân vì thầy hướng dẫn chúng tôi mắc bệnh cúm mùa và bệnh của thầy đã trở nặng khi thầy di chuyển một cung đường dài từ Đài Bắc về lại Tokyo. Tiểu luận cho một môn học mùa hè bị hoãn lại, điều đó lại đồng nghĩa với việc là chúng tôi sẽ được thoải mái trong suốt từ Thất Tịch đến Obon.

“Chúng mình đi Maizuru thăm mẹ anh nhé?” Tiểu thư Manabe hỏi tôi khi nàng đang cắm những bông hoa thược dược vào chiếc bình bầu bằng gốm có họa tiết vườn lá mùa hè.

“Maizuru?” Tôi cao giọng khi đang đọc số tạp chí văn học mới nhất.

“Vâng.” Nàng đáp. Vừa đáp, nàng vừa nhích người ra xa bình hoa mới cắm xong, vừa đưa mắt nhìn chúng với một ánh nhìn tư lự. “Chẳng qua là mẹ em đã mang rất nhiều vật phẩm từ Maizuru đến Tokyo, em chỉ muốn đem lại cho bà ấy chút gì đó để trả lễ lại cho bà thôi. Em không muốn giữa em và mẹ có những mối quan hệ nhân quả như thế này.”

Đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với tôi về một sự việc gì đấy có liên quan đến mối quan hệ giữa hai người với nhau. Kể từ sau sự việc tôi vội vã đi Aomori trong đêm và chỉ để lại cho nàng vỏn vẹn ba ngàn yên, chúng tôi sống với nhau trong im lặng suốt bốn tháng trời.

Tôi không nhớ khi đó chính mình đã nông nổi như thế nào khi đi tìm tung tích của Kikyo bằng cách thông qua những tin tức ít ỏi về cuộc hôn nhân chóng vánh và có phần kì lạ của Mihiko. Và rồi cuối cùng tôi cũng không sao nhớ được chính mình vì sao lại bị tòa án ở Aomori kết tội hỗ trợ tự sát cho một thiếu phụ. May mắn thay tiểu thư Manabe đã dàn xếp giúp tôi sự việc lần đó. “Cái giá phải trả sao? Đã chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa. Kết quả chẳng phải đã được xác định rồi hay sao.” Cô ấy nhìn tôi khi tôi cố gắng né tránh cái nhìn có phần sắc nhọn của nàng lúc chúng tôi đi tàu hỏa từ Aomori về lại Tokyo. Dường như một phần định nghĩa nào đó về tôi đang dần trở nên trong suốt trong suy tư của nàng.

Hoặc chỉ có mình tôi nhận ra sự trong suốt ấy đang lan rộng thành một thứ gì đó cực kì đáng sợ. Một nỗi sợ về việc định nghĩa về mình bị mất đi. Một nỗi sợ phi lý, phi khoa học.

“Chúng ta sẽ đi vào tháng bảy.” Em ấy thu dọn những cuống hoa và lá được vứt bừa trên sàn khi em cắm bình hoa thược dược.

“Tháng bảy?”

Tôi không hiểu, tháng bảy thì có sự kiện gì đặc biệt trong gia đình của em không hay chỉ đơn thuần là em chọn một ngày nào đó của tháng bảy mà thôi. Tôi thật sự không biết. Cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi đã ở cùng nhau được gần một năm trời (có lẽ là tám hay chín tháng gì đấy), những sự việc xoay quanh em hay bất kì thông tin và quá khứ về người thiếu phụ làm chủ một cửa hàng hoa khi chỉ chưa tròn mười lăm mười sáu tuổi này vẫn còn là những trang sách đầy bí mật cùng vô vàn những bất ngờ không sao tôi có thể lường trước.

Nếu nói về tháng bảy thì có thể kể đến ngày mà chúng tôi chính thức ở với nhau. Nói đúng hơn là ngày mà tôi lết cái thân tàn tạ sau khi tiêu sạch số tiền cha mẹ cho tôi dùng trong ba tháng đầu trước khi tôi được nhà trường phân bố cho công việc gì đó làm thêm đến gặp em. “Tiểu thư, chúng ta sống cùng nhau đi.” Đó là câu mà tôi đã nói khi đó. Trong tâm trạng chuẩn bị tinh thần bị mắng và bị thưa ra đồn cảnh sát vì tội danh biến thái, tôi nhận được một cái gật đầu đầy ý nghĩa.

Đến bây giờ, chính tôi vẫn còn hoang mang về cái gật đầu lần đó. Là em ấy đồng ý ở cùng tôi hay chỉ là một sự thương hại thuần túy. Hay là bản chất của em sẽ gật đầu với bất kì người đàn ông nào nói điều ấy với em. Giống hệt như cái lần em đã cho phép người đàn ông đến chạm vào em rồi biến mất bất ngờ trong một chuyến đi Aomori chăng?

“Chúng sẽ đến nơi vào ngày mười sáu tháng bảy nhỉ?” Tôi hỏi mơ màng, tay vẫn không rời tờ tạp chí văn học với bài viết được đặt ở trang số sáu. “Tà Dương, một cảm thức u buồn hậu chiến.”

“Không đâu.” Em trả lời, hình như em vừa lau hết nước văng ra từ cái xô mà em chuẩn bị để làm ẩm cục mút cắm hoa. “Ta sẽ đến trước ngày thất tịch.”

Thất tịch, ngày của những ước vọng. Người ta sẽ đi lễ rồi sau đó tham gia vào những hội chợ đêm thất tịch để thu thập các mẫu giấy tanzaku đủ màu sắc. Sau khi thu thập đủ bảy lá tanzaku ấy, họ sẽ ghi lời ước nguyện của mình lên những tờ giấy đó và treo lên cây tre lớn được đặt ở đâu đó trong hội chợ. Ước nguyện sẽ trở thành sự thật. Hình thức có vẻ cầu kì và rất khác với những gì tôi làm lúc này trong ngày hai mươi chín tết. Hình thức có thể khác nhưng bản chất thì như nhau. Cứ như thể chúng có cùng một dạng định nghĩa. Nếu con người ta mất đi định nghĩa về cầu nguyện, cầu xin hay điều ước thì phải chăng ta sẽ không bao giờ nhận biết được kể cả những tờ giấy vàng mã hay giấy tanzaku không nhỉ?

Mất định nghĩa về cầu nguyện sao? Chẳng phải việc tôi đứng đấy, vẫn hành động thắp hương, chắp tay nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng cũng đang biểu hiện cho một dạng thức của việc chính tôi đang mất đi định nghĩa của việc cầu nguyện sao? Từ bao giờ tôi đã trở thành một kẻ không còn tin vào thần linh và sống với chủ nghĩa vô thần như vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.

Mất khái niệm cầu nguyện à? Hay là mất hy vọng?

“Em còn sợ tiên sinh sẽ không đến đây. Em còn sợ tiên sinh xem lời thỉnh cầu của em là một trò đùa đấy.” Người con gái đang nói, giọng em run lên như sắp khóc.

“Chính tôi lúc ban nãy còn nghĩ em đang đùa tôi đấy tiểu thư.” Tôi lấy thuốc châm hút. Mặc dù đang ở khuôn viên tiệm hoa nhưng bởi tôi đứng ở ngoài cửa nên chuyện này vẫn được gọi là hợp pháp.

“Tiểu thư?” Người con gái trẻ ngạc nhiên. “Lần đầu tiên có người gọi em như thế đấy.”

Vẻ ngạc nhiên này làm tôi chợt nhớ đến Kikyo. Phải, khi tôi gọi em là “tiểu thư Kikyo,” em đã bất ngờ và băn khoăn. Chính em còn trả lời lại rằng em đâu có xứng để được tôi gọi như vậy. Và tôi đã nói với em về sự trân trọng.

“Trân trọng.” Có phải trước giờ tôi luôn dùng thái độ ấy với bất kì cô gái nào không? Tiểu thư Mihiko, tiểu thư Manabe và bây giờ là tiểu thư. Chà tôi vẫn chưa hề hỏi tên của người con gái này. Như thế này mà là trân trọng sao? Buồn cười quá đấy. Một vị tiên sinh nói là trân trọng một cô gái nào đó mà ngay cả tên cô ấy còn không biết. Thật là trân trọng lắm.

“Tôi vẫn chưa biết tên em đấy.”

“Gọi em là Dung đi.” Và cô gái nhìn tôi. “Gọi Dung được rồi, đừng dùng hai từ tiểu thư. Nghe ngượng chết.”

Phải, tiểu thư Manabe cùng như Kikyo không bao giờ muốn tôi gọi họ như vậy. Dùng kính ngữ đối với họ hình như không thể hiện sự trân trọng một chút nào cả. Việc dùng kính ngữ đối với họ hình như mang một ý niệm về sự việc gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Một sự việc nghiêm trọng mang tính chất quyết định cho số phận của một con người đang tồn tại ở nhân gian.

“Anh có thể thôi gọi em là tiểu thư Manabe và thôi xưng hô với mẹ em bằng kính ngữ được không?” Người tình của tôi (tôi sẽ bắt đầu gọi cô ấy như vậy vì nếu không gọi thế này tôi sẽ không còn cách xưng hô phù hợp nào khác vì cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào nhớ nổi tên em) nói với một giọng hằn học rõ.

“Nhưng tôi đã quen như vậy rồi.”

“Em sợ kính ngữ.” Nàng nhìn tôi, đôi mắt như ngấn lệ. Hình như em ấy vừa trải qua một đoạn kí ức nào đấy đằng đẵng như một thế kỷ nhưng bề ngoài chỉ tích tắc có mấy giây.

“Anh ta thường dùng kính ngữ hay là từ nhỏ em đã được cha mẹ quản giáo về chuyện dùng kính ngữ nên đâm ra sợ nó?” Tôi ngạc nhiên.

“Không có gì đâu.” Nàng ngập ngừng. “Em chỉ sợ nó. Phải, em chỉ đơn giản là sợ nó mà thôi. Một nỗi sợ hay niềm yêu thích thì không nhất thiết phải có lý do cho nó anh nhỉ.”

Và chúng tôi không nói đến chuyện đầy nữa. Và cũng từ lúc đó, tôi khi đứng trước mặt em cũng không gọi em là tiểu thư Manabe nữa cũng như khi có mặt em tôi không gọi mẹ em là phu nhân Manabe. Đó là giao ước giữa tôi và em. Một giao ước tựa phần giòn của bánh.

“Chúng ta đi thôi nhỉ?”

Quá khứ và hiện tại hình như đang gặp nhau ở một nút thắt nào đấy của dòng chảy thời gian. Tôi chợt nhớ đến bài giảng của một vị giáo sư phân môn triết học Marx về cái hình xoáy trôn ốc của các hình thái phát triển xã hội. Một hình thức được lặp lại ở xã hội tương lai với những điều kiện mới tốt đẹp hơn.

“Chúng ta đi thôi tiên sinh.”

Em nhìn tôi cười. Nụ cười ấy chẳng qua chỉ đơn giản là một nụ cười nhưng chẳng hiểu sao nó lại có một sức cuốn hút kì lạ. Và sức cuốn hút kì lạ ấy đã thu hút môi tôi đặt lên nụ cười ấy một cái hôn nhẹ.

“Tiên sinh?”

Khi em bất ngờ, tôi chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình đã vượt quá giới hạn của hai người vừa gặp gỡ. Có lẽ, trong giây phút không còn phân biệt được con người ở hiện thực và hình ảnh của quá khứ, tôi đã một lần nữa gây ra tội lỗi. Giữa những miền kí ức đan xen lẫn nhau, hiện thực và quá khứ bỗng nhiên giống như đã bị xoá mờ lằn ranh. Và lằn ranh đó bây giờ lại đột ngột trở thành một khái niệm gì đó bị mất đi ý nghĩa. Trong tâm trí tôi, tôi hoàn toàn hiểu được mình vừa mới làm gì. Tôi chỉ không có cách nào nhận ra là mình đang hôn em gái bán hoa ở thành phố Sài Gòn hay là tôi đang hôn người tình bé nhỏ của mình tại Tokyo. Giây phút đó đã trở thành một ẩn số.

“Tôi xin lỗi.”

“Mà thật ra thì cũng không sao đâu.” Em ngượng ngùng, và rồi để tôi không cảm thấy xấu hổ, em nói tiếp “Nếu tiên sinh có thể tự nhiên như thế thì em chắc rằng cuộc gặp mặt lần này đã thành công được một nửa rồi.” Em lại cười nhưng nụ cười lần này toát lên một ý thẹn thùng nhất định. Gò má em đã đỏ đến tận mang tai tự bao giờ chính tôi cũng không nhận ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout