“Anh không ở lại dùng rượu sao?”
Hôm nay, tôi lại đến quán bar ở khu Ginza. Tôi đến tìm Kikyo. Gặp tôi, người quản lý có phần bất ngờ. Chắc là vì mấy lần trước tôi đến đây chỉ đứng ngoài cửa rồi ngó loanh quanh rồi vội vàng đi ngay lập tức nhưng lần này thì tôi lại bước thẳng vào quán. Tuy nhiên, cũng không có gì có thể khiến tôi lưu lại quán cả. Kikyo, cũng như chiều hôm qua và cả tối hôm kia, em đã không xuất hiện tối nay. Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lúc em đề cập đến chuyện hôn sự của Mihiko. Tôi đưa ngón tay lên đếm, hai bàn tay đã không chứa đủ số ngày chúng tôi không gặp nhau rồi. “Nửa tháng rồi sao?” Tôi lầm bầm như con muỗi vo ve.
Lần cuối cùng gặp mặt, Kikyo có nói đến chuyện mất định nghĩa về một ai đó hay một sự việc gì đấy. Trong đầu tôi thoáng hiện lên điều ấy nhưng rồi chính bản thân tôi cũng cười mình vì cái lối nghĩ ngợi mông lung kia. Thời đại khoa học hiện đại làm gì có cái chuyện thần bí thế kia cơ chứ. Và nếu quả thật là có một loại bệnh lý hay một thứ triệu chứng như thế kia thì hẳn là các nhà y học, tâm thần học đã phân tích và mổ xẻ từ lâu lắm rồi. Một trạng thái như người đấy tồn tại nhưng ta lại chẳng thể nào nhận ra sao? Nó không giống chứng nhân thể khuyết thị mà Kawabata Yasunari từng viết đến trong bộ tiểu thuyết còn dang dở “Bồ công anh” của ông. Nó cũng chẳng phải là một căn bệnh thần kinh như Chekhov đề cập. Một định nghĩa vô chừng của một cô bé hầu rượu tại một quán bar rẻ tiền trong khu Ginza. Rõ ràng nó cũng chẳng thể được gọi là một định nghĩa hay một khái niệm gì cả. Không có giá trị cả về mặt khoa học lẫn xã hội học. Ấy vậy mà chính tôi lại thoáng chốc bận tâm về nó, thật là buồn cười.
Đúng, thật là buồn cười.
“Hôm nay, Kikyo không đến sao?” Tôi hỏi rồi rút vội điếu thuốc lá ra định đánh bật lửa châm hút.
“Kikyo?” Người quản lý ngạc nhiên.
“Vâng cô bé Kikyo vẫn thường hầu trà cho tôi ở bàn số 5 ấy mà.” Tôi ngậm điếu thuốc vào và thả một hơi thật sâu.
“Chắc tiên sinh nhầm quán rồi đấy. Đây là quán bar, chúng tôi chỉ phục vụ rượu, không phục vụ trà.” Người quản lý vừa nói vừa đưa cho tôi xem bảng thực đơn thức uống. “Thêm vào đó, trong quán này cũng không có cô gái phục vụ nào tên là Kikyo cả.”
Nhầm quán sao? Tôi đánh rơi điếu thuốc trên tay xuống. Người quản lý lập tức dụi tắt nó ngay để đề phòng hỏa hoạn. Hành động ngay lập tức như vậy của anh ta đã chứng tỏ những chuyện xảy ra ngay trước mắt tôi lúc này không phải là một giấc mơ. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Cũng cái bàn con, cái quầy rượu, cậu bartender quen thuộc đang lắc lư những bình sốc cocktail, cái bàn số 5 nằm sát cửa phòng karaoke và phòng nghỉ cho khách quá chén. Tôi còn nhìn thấy cả Nene và Yatsuko, họ đang tiếp khách ở phía bàn đối diện. Không thể nào nhầm lẫn được.
Đột nhiên tôi nhớ đến câu chuyện mà Kikyo đã nói vào ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Một ai đó vừa mới gặp hôm nay nhưng ngày mai đã hoàn toàn biến mất. Kiểu như ta đã bị mất đi định nghĩa về người đó, mặc dù họ vẫn cứ tồn tại nhưng ta không sao cảm nhận được sự tồn tại đó.
“Chắc là tôi nhầm Kikyo và Mihiko chăng?” Tôi gãi đầu.
“À, nếu là Mihiko thì cách đây nửa tháng, cô ấy lấy chồng rồi. Hình như là cả gia đình đã đi Aomori.”
“Đi Aomori sao?” Tôi ngạc nhiên.
“Phải.” Người quản lý gật đầu để chắc chắn chính xác lời anh ta vừa nói. “Nhưng trông người đàn ông đấy tôi không có chút thiện cảm nào.” Người quản lý lắc đầu. “Có cảm giác họ đang lên kế hoạch cho một cuộc tự sát đôi vậy. Không giống một mối hôn nhân cho lắm.”
Aomori.
Tiếng còi xe bên đường làm cho tôi chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của quá khứ. Lúc này, tôi nhận ra mình đang đứng tại một ngã tư. Cách ngã tư mấy căn nhà có một cửa hàng hoa tươi và cạnh cửa hàng hoa tươi là một hàng hoa nhựa để dùng trong trang trí. Mùa này, đang sắp Tết nguyên đán nên những cửa hàng thế này thường tấp nập người ra kẻ vào.
Vẫn còn sớm. Tôi nghĩ. Rồi đẩy cửa bước vào cửa hàng hoa tươi. Mùi hương của hoa ngay lập tức xộc vào hai bên mũi. Hoa hồng, hoa ly ly, hoa hướng dương, đủ thứ loại hoa chưng Tết được sắp đặt bày biện một cách có chủ đích sao cho các mảng sắc màu khác nhau không đối chọi nhau. Những bó hoa được người ta cố tình cắm bằng những bông hoa tuyển lựa đang sắp hàng trên kệ cao phía trái gian hàng. “Sở lao động kính tặng,” “Cửa hàng 247 thân gửi,”... Ngoài hoa chưng Tết, tôi còn đặc biệt nhìn thấy hai vòng hoa tang lễ được tết bằng ly ly và hồng trắng. Tôi không chú ý bên trên vòng hoa ấy là tên của ai nhưng tôi lại đặc biệt để tâm đến những chậu hoa cúc vàng cùng những thùng vạn thọ màu hơi cam cam đang bồng bềnh bên dưới.
“Tiên sinh ghé vào mua hoa sao?”
Tôi không nhìn thấy người hỏi mình là ai. Nhưng từ giọng nói ấy, tôi có thể đoán ra người đang hỏi tôi là một cô gái. Và cô ấy tầm hai mươi đến ba mươi tuổi.
“Tôi chỉ ghé vào xem thôi. Vì hồi hai mươi năm trước, khi tôi còn học ở Nhật, người tình của tôi cũng có một cửa hàng hoa như thế này.” Tôi trả lời, tay thì theo thói quen đút vào túi áo định lấy bao thuốc lá nhưng sực nhớ đây là tiệm hoa nên đành thôi buông thõng tay xuống.
“Thế thì tiên sinh chắc là cũng có nhiều kiến thức về hoa lắm nhỉ?” Cô gái tiếp tục nói. Mặc dù cô ấy đã đứng hẳn dậy sau khi lom khom làm gì đấy ở quầy tình tiền nhưng tôi vẫn không tài nào có thể nhìn rõ nét mặt của cô ấy.
Cửa hàng hoa này sâu quá! Đó là suy nghĩ đầu tiên dội ra từ tâm trí tôi. Cũng không đúng lắm đâu. Nói cho chính xác là nó rất dài. Tôi có cảm tưởng chiều dài của nó phải tận hơn mười lăm đến hai mươi thước.
Cửa hàng hoa của người tình tôi ngày trước không hẹp và dài như thế này. Nó rộng và ngắn củn. Người Nhật vốn dĩ không có thói quen xây nhà quá lớn nên những cửa hàng buôn nhỏ lẻ cũng như thế, nhỏ hơn rất nhiều so với một cửa hàng kinh doanh nhỏ tại Việt Nam. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà mỗi khi tôi trở về cửa hiệu hoa nằm trong con phố nhỏ, gương mặt của nàng chính là thứ đầu tiên mà tôi có thể nhìn thấy.
Cô ấy, nếu gọi là vợ tôi cũng không sai nhưng để cho chính xác nhất thì tôi vẫn nên gọi nàng là người tình. Có một lần, khi mẹ nàng ghé thăm với một đống thứ bà lặn lội mang từ một thần xã nào đấy xa tít tận Maizuru, nàng đã giới thiệu tôi là ông xã của nàng khi mẹ nàng bắt đầu lập phiên chất vấn. Tuy nhiên, về sau, mối quan hệ giữa tôi và nàng cũng được sáng tỏ. Nhưng đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác và khó có thể hoà hợp với những gì mà tôi đang muốn kể lúc này.
“Đây có phải là người đàn ông mà con đã kể cho mẹ nghe hồi ba năm về trước.”
Người phụ nữ trong bộ kimono có thêu hoa diên vĩ đang vừa nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống cái bàn kotatsu vừa nói với một giọng nghiến răng thấy rõ. Cô gái chủ cửa hàng hoa cúi mặt im lặng. Cho đến bây giờ tôi vẫn không tài nào nhớ được tên của cô ấy nhưng tôi lại đặc biệt nhớ đến tên thân mẫu của nàng. Manabe Tsukiko. Có lẽ tôi nên bắt đầu gọi nàng ấy là tiểu thư Manabe vì đó là họ của mẹ cô và cũng có thể đó là họ của cô.
“Và con chính là đã cùng anh ta đã có một đứa trẻ hai tuổi?” Người mẹ vẫn liên tục tấn công người con gái đang cúi gằm mặt. Bà nhấn mạnh trợ từ như thể muốn xác minh câu chuyện bà vừa nói ra một cách dứt khoát và đay nghiến.
Mẹ của nàng, bà không quá lớn tuổi. Có lẽ, khi mang thai nàng trong bụng, bà chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi. Tính ra, giữa tôi và người phụ nữ đậm vị truyền thống của một người đàn bà xứ cố đô này, cả hai chỉ cách nhau năm, sáu tuổi. Khi đến Tokyo, bà không trang điểm. Một người phụ nữ đã có chồng và đã có con, lặn lội đường xá từ Maizuru đến thăm con cái thì cũng không đến mức phải trang điểm đậm. Tuy nhiên, việc này cũng không làm ra bất kì ảnh hưởng nghiêm trọng nào đến diện mạo bên ngoài của bà. Gương mặt của người phụ nữ này dù không điểm lên đấy một chút son phấn nào cũng có thể làm cho người ta trở nên bị cuốn hút vào đấy. Đặc biệt là đối với những người đàn ông.
Phu nhân có một mái tóc dài và mượt. Loại nước xả tóc mà bà sử dụng hình như là một loại nước xả tóc tân thời được nhập khẩu từ Bắc Mỹ châu. Tiểu thư Manabe không dùng loại này nhưng tóc của nàng cũng không kém phần mượt mà như nước đầu nguồn của một con suối chảy qua vùng thượng đồi. Có thể thấy rằng tóc của gia đình họ vốn dĩ mượt mà như thế. Mẹ nàng còn đặc biệt truyền lại cho nàng một chiếc mũi cao, một điều hiếm thấy ở các phụ nữ Nhật Bản. Họ đều không cao. Có lẽ đấy cũng là một điểm đặc trưng của các phụ nữ gia đình Manabe. Tôi có thể đưa ra khẳng định này và khá chắc chắn về nó bởi vì trong một lần tiểu thư Manabe đang lục lọi những album ảnh chụp gia đình, tôi đã có dịp nhìn thấy một bức ảnh của nhà Manabe và đó là một tấm ảnh hiếm hoi được chụp từ thời Showa.
Rất có thể người ta sẽ lầm tưởng Manabe và phu nhân là hai chị em. Họ quả thật giống nhau như đúc. Quả thật, ngay cả tôi cũng nhầm lẫn nhiều lần.
“Tiên sinh, hoa đã được gói xong rồi.”
Người con gái trao cho tôi một bó hoa lớn. Trong bó hoa ấy hình như có đủ cả mọi loại hoa. Tôi cũng không nhớ là mình đã chọn mua những loại hoa nào. Tâm trí tôi bây giờ cứ như thể đang ngập tràn trong mùi hương của một cánh đồng dài miên man bất tận. Một cánh đồng bên sườn đồi với những đóa hoa cúc bồng bềnh đang trôi dạt trong dòng chảy của thời gian. Cơn gió nhẹ lâu lâu lại thoảng qua. Nó đem mùi hương của những đóa hoa cúc đang thả mình vô tư lự tỏa ra khắp bốn phương tám hướng.
Gió lên rồi nhỉ? Tôi tự hỏi. Là mùa xuân đang đến hay đông tàn đi đây? Phải chăng, tất cả chỉ là ảo tưởng về thời gian do con người dựng lên để thâu tóm nhân gian vào một định nghĩa nào đó. “Nếu một ngày đột nhiên ta không còn nhận ra được một người nào đó. Như cái kiểu mất đi định nghĩa về người đó thì sẽ ra làm sao?” Kikyo đã từng nói với tôi như thế.
“Mất định nghĩa sao?” Tôi lầm bầm rồi rút hai tờ giấy bạc loại năm trăm nghìn ra đặt lên quầy tính tiền. Cảm giác của hai tờ giấy bạc loại polime này với hai tờ một man năm đó cũng chẳng khác biệt nhau mấy.



Bình luận
Chưa có bình luận