Ngày hôm nay, có lẽ, sẽ là một ngày trọng đại!
Ngay chính tôi, lúc này đây, không thể hình dung được vì sao mình lại viết những dòng như thế này nữa. Ngày hôm nay, một ngày ngẫu nhiên như bao ngày khác trên một tờ dương lịch. Nó không rơi vào bất kì một khí tiết đặc biệt nào đấy trong năm, cũng chẳng phải một ngày lễ quan trọng nào của quốc gia cả. Nó, chỉ đơn giản là một ngày ngẫu nhiên, không có một chút gì là đặc biệt hết.
Thời tiết hôm nay đặc biệt nóng. Cái nóng này, thành thật mà nói không quá khác thường đối với một nơi thuộc xứ nhiệt đới như Việt Nam. Song, nói gì thì nói, mặc dù đã quen thuộc với nó hệt như việc đánh răng vào mỗi buổi sớm, cái nóng ấy vẫn làm cho người ta trở nên vô cùng khó chịu. Trong cái thời tiết nóng bức như thế này, việc cơ thể ta thèm khát phải dùng một thứ gì đó mát mát ắt hẳn là một phản ứng tự nhiên của con người. Trà. Uống trà, mà phải là loại trà lạnh, có thể, sẽ là một ý rất hay trong cái ngày mà tôi gọi là một ngày trọng đại.
Khi cái đầu của tôi đang xoay vòng với những suy nghĩ về trà, tội đột nhiên nhớ lại hồi mình còn đang sinh sống ở ngoại quốc. Thuở ấy, tôi được một anh bạn giới thiệu cho một quán trà trong lúc chúng tôi bàn về một vấn đề lịch sử. Địa chỉ của quán, theo tôi nhận định, là không quá xa đối với nhà của cả hai chúng tôi. Trong kí ức của tôi về bản đồ phụ cận, hình như để đi qua đến nhà anh bạn ấy, tôi sẽ phải tạt ngang cửa hàng trà mà anh ta nói đến trong tin nhắn. Bây giờ, giữa chúng tôi đã không còn cái mối quan hệ thân quen như hồi còn học cao trung với nhau nhưng những lời giới thiệu thập phần tâng bốc kia của anh về cái quán trà hãy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
Hôm nay, tôi sẽ một lần đến thử đến dùng trà tại quán đó. Như là một lần trải nghiệm thứ định nghĩa trà ngon mà anh bạn ấy đã gợi lên trong tâm trí tôi và cũng như là một hoạt động ngẫu hứng cho một ngày trọng đại mà tôi chợt nảy ra.
Bình thường, tôi hay bắt xe taxi để di chuyển trong thành phố. Cái nóng hỗn hào của xứ này khiến tôi phát ngán đến tận cổ. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao, khi tôi bật ứng dụng bắt chuyến xe, tôi cứ đứng chờ mãi mà chẳng có một tài xế nào đáp lại yêu cầu nhận chuyến. Một dự cảm về việc ngày hôm nay, rất có thể, sẽ là một ngày trọng đại cứ thế mà dâng lên trong tâm tưởng tôi. Hoặc chính tôi đã quá suy nghĩ về cái sự trọng đại bất ngờ của nó rồi cũng nên, tôi ngẫm nghĩ. Không bắt được taxi không có nghĩa là ngày hôm nay sẽ trở nên đặc biệt. Không bắt được taxi, chỉ nên được hiểu đơn giản là không bắt được taxi. Chỉ có thế thôi. Nghĩ đến đó, tôi tự phì cười.
Quán trà ấy đúng là nằm không quá xa nhà của tôi. Thông thường, khi đi ô tô chỉ mất tầm năm đến mười phút. Nếu đi xe gắn máy thì cũng sẽ tốn một khoảng thời gian tương tự. Một chút lười biếng khiến cho tôi nghĩ rằng sẽ mất cả ngày nếu như đi bộ đến đấy nên tôi quyết định lấy điện thoại di động ra và nhắn tin cho một cậu hậu bối kém tôi gần mười tuổi.
Chà, một hậu bối bây giờ đã có thể kém mình đến hai con số rồi sao? Tôi ngẫm nghĩ. Có lẽ, mình đã già rồi chăng? Hoặc là chính mình trong một khoảng thời gian tự chìm vào những suy tưởng riêng tư đã không chú ý đến những thay đổi, những chuyển động vi tế của thế giới xung quanh. Sự lơ là bất cẩn ấy, có lẽ, đã khiến cho tôi bị thế giới ấy bỏ lại phía sau rồi cũng không chừng. Tôi bất giác thở hắt ra một hơi ngắn rồi gõ vào màn hình điện thoại. “Hôm nay, em bận chứ?”
Khi tin nhắn chuyển đi chưa đầy một phút thì màn hình điện thoại của tôi đã lập tức sáng đèn trở lại với dòng thông báo hồi đáp. “Em, không, nhưng hôm nay, em phải ở nhà.”
Theo tôi dự đoán, ngay bây giờ, cậu nhóc ấy đang chơi trò chơi điện tử. Hoặc là cậu ta hẳn là đang có việc bận thật nhưng vì sợ làm cho tôi buồn nên mới nghĩ ra một cái cớ rằng cậu ấy phải ở nhà trông nhà. Dẫu sao, chính tôi cũng không quá mong chờ việc được cậu ấy hồi đáp đúng như ý nguyện nên tôi cũng chỉ đáp lại. “Ừ.”
Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ có thể đành tự thân cuốc bộ đến quán trà thôi! Tôi nghĩ thầm rồi trở lại vào trong nhà thay ra một bộ quần áo khác.
Quán trà, đi rồi mới biết, đúng là không cách xa nhà tôi là bao. Đi hết khu Minh Châu, rồi qua khỏi cầu Trương Minh Giản thì đã thấy một tấm biển hiệu cũ lấp ló phía sau mấy lùm cây cao trụi lủi gần hết lá. Khi đọc được giới thiệu trên trang chủ rằng nơi đây là một quán trà theo phong cách Nhật Bản, tôi rất mong chờ việc mình sẽ có thể vận bộ yukata yêu thích của mình và ngồi taxi chạy một mạch đến đây. Nhưng vì phải đi bộ và bên ngoài trời cũng khá oi bức nên dự định này đã phải ngay lập tức bị xếp vào xó. Đó cũng chính là khi tôi vào nhà thay bộ yukata ra để khoác lên mình Âu phục. Nhưng rõ ràng, dù là vận Âu phục đi chăng nữa thì việc đi bộ đến một trà thất như vậy cũng vô cùng khổ sở không kém gì mặc một bộ yukata.
“Tiên sinh muốn dùng gì ạ?”
Khi tôi ngồi vào bàn, một cô phục vụ đã nhanh chóng bước lại gần. Nàng mang cho tôi một cốc trà nhạt đặt ở trước mặt rồi hai tay em giữ lấy cái mâm bằng gỗ đưa ra phía trước. Đầu của cô gái hơi cúi nhẹ, hình như đấy là một cử chỉ quen thuộc của các cô phục vụ khi trò chuyện với khách. Nàng búi tóc cao, ở đỉnh của búi tóc là một chiếc trâm bằng gỗ, hình như vật dụng đấy lại trông giống một cái muỗng gỗ pha trà hơn một chiếc trâm cài tóc. Nàng bận kimono. Cũng phải thôi, phục vụ trong một quán trà theo phong cách Nhật Bản thế này thì việc mặc một bộ trang phục theo phong cách như vậy cũng là một điều vô cùng bình thường.
Trong lúc mắt tôi vô tình lướt qua người em, tà áo kimono của em tự nhiên chìm vào đáy mắt tôi. Tôi bất chợt chú ý đến những hoa văn được thêu trên chiếc áo. Vải áo màu vàng nhẹ. Vạt áo trắng tinh. Phần tay áo có thêu hoa, không chỉ một đoá mà là hằng hà sa số những đoá. Đó là những đóa hoa cúc đại đoá. Chúng đang bồng bềnh như thể trôi nhẹ trên một mặt nước của ly trà phẳng lặng. Những đóa hoa cúc màu tựa ráng chiều đang buông mình trên tà áo, rồi chậm rãi rơi ra khỏi ống tay áo kimono của cô bé phục vụ. Những đoá hoa cúc bồng bềnh nhẹ trôi.
“Hãy cho tôi một bình trà hoa cúc em nhé!”
Tôi đóng cuốn sổ thực đơn lại rồi cứ thế mà gọi “Trà hoa cúc.” Tôi biết mình cũng không phải là thích trà hoa cúc đến độ phải lặn lội đường xa đi bộ từ nhà đến quán này chỉ để uống trà hoa cúc. Có lẽ vì những cánh hoa cúc bồng bềnh trên phần viền tay áo của cô bé phục vụ đã khiến cho tôi có một lý do chính đáng để gọi một phần trà hoa cúc cũng nên. Nếu như hôm nay là một ngày trọng đại với việc tôi đi uống trà mà chẳng có một lý do gì nghe cho lọt tai thì việc tôi gọi một bình trà hoa cúc sẽ là việc đầu tiên của ngày hôm nay mà tôi làm với một lý do. Hay phải nói cho đúng hơn là việc gọi bình trà hoa cúc ấy thầm mang một ý nghĩa gì đó.
Phải, tôi sẽ gọi và đã gọi một phần trà hoa cúc.
“Em có thể ngồi lại phía đối diện của tôi không?”
Khi cô bé phục vụ mang phần nước trà ra đặt trước mặt tôi, tôi đã đề nghị một lời như vậy. Tôi không biết chính mình đã nghĩ gì khi buông lời đòi hỏi một câu kì quặc như vậy. Cô bé ấy là một cô phục vụ, em làm sao có thể ngồi lại với một vị khách như thế này được cơ chứ.
“Tiên sinh đợi em một chút được không?”
Cô bé nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ. Nàng xoay người đi. Những đóa hoa cúc trên vạt áo kimono cứ thế bồng bềnh trôi trong dòng suy tưởng. Một cô gái người Việt Nam lại có thể mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản một cách chỉn chu như vậy sao? Tôi tự hỏi rồi uống lấy một ngụm trà nhạt để chỉnh vị trước khi thưởng thức món trà hoa cúc còn tươi mát. Trong trí tưởng tượng của mình, tôi cảm nhận những đóa hoa cúc đang trôi bồng bềnh trong cái ấm trà bằng đất nung được người nghệ nhân cẩn thận tráng men sứ.
Được một lúc thì cô bé phục vụ quay trở lại và kéo chiếc ghế mây ngồi đối diện với tôi. Khi này, em đã vén lọn tóc hai bên lên sau tai. Việc ấy càng khiến cho gương mặt em lộ ra những đường nét kiều diễm khác.
“Gương mặt em sáng hẳn lên khi em vén tóc qua hai bên đấy. Đã có ai từng nói với em như vậy chưa?”
Tôi cầm lấy chiếc bình thuỷ tinh rồi nghiêng bình rót cho mình một cốc trà. Hết rót cho mình, tôi lại tiện tay rót luôn cho em một cốc đầy. Mùi trà bất ngờ dậy lên thơm ngát. Khói toả ra nghi ngút từ chiếc ấm khiến cho tâm trí tôi như thể ngập tràn trong một cánh đồng hoa cúc bồng bềnh mềm mại.
“Xin tiên sinh đừng đùa như vậy.” Người con gái ấy ngập ngừng. “Em không xinh đẹp được như cái cách mà tiên sinh nói đâu.”
Giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng. Nó làm tôi nhớ đến khoảng thời gian tôi sống ở ngoại quốc. Tôi cũng từng gặp một người con gái trạc trạc tuổi cô bé. Đó là một sự việc đã xảy ra rất nhiều năm về trước rồi. Người con gái ấy, nếu như là bây giờ thì chắc cũng đã có tuổi và chẳng còn cái vẻ đẹp của thời thiếu nữ nữa đâu. Thấm thoát đã hơn hai mươi năm rồi còn gì. Chính tôi, ngày xưa đi đến các quán nước thế này, người ta vẫn gọi tôi là anh mà giờ đây, chẳng phải họ dùng từ “tiên sinh” quá đỗi xa lạ, quá đỗi kính trọng để gọi tôi sao?
Tôi gặp cô gái đó khi tôi tham gia khoá tu nghiệp Nhật Bản học tại Tokyo theo chỉ thị của trường đại học. Nàng là một nghệ nhân cắm hoa và cũng là một cô chủ của một cửa hàng chuyên kinh doanh các loài hoa.
Cửa hàng hoa của nàng không biết là vô tình hay được cố ý sắp đặt tại ngã ba gần con dốc thoai thoải sau lưng chùa Zenrin. Đến tận bây giờ, khi kí ức của tôi đang từng ngày cố gắng xua đuổi những kỉ niệm thời niên thiếu ấy, tôi đã quên mất tên cô ấy là gì rồi. Tôi chỉ nhớ duy nhất một điều về cô ấy là cô ấy có mối quan hệ thật mật thiết đến ngày sinh nhật của tôi.
“Anh à, trời bên ngoài đang gió lắm đấy.”
Người con gái gọi tôi quay vào trong nhà. Mùa hè ở Nhật Bản quả là rất nóng. Hôm nay, thời tiết đặc biệt nóng hơn hẳn với những cơn gió bất ngờ lùa vào lòng thành phố Tokyo.
“Anh hút nốt điếu thuốc này rồi anh vào em nhé!” Tôi trả lời, tay cố tình đánh diêm châm thêm một điếu thuốc nữa. Có lẽ, tôi thích việc đứng bên ngoài hóng gió hơn.
“Anh hút nhiều thuốc lắm đấy.”
Nàng ngập ngừng rồi bước nhanh qua ngạch cửa chỗ tôi đang đứng. Bóng nàng lướt qua tôi, tà áo kimono màu vàng nhạt thấp thoáng ẩn hiện trong ánh nắng ngày hè rực rỡ. Tôi không nhớ nàng có vận kimono mang hoạ tiết hoa cúc hay không nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây khi bất chợt ngồi nhớ lại những kỉ niệm từ hồi rất nhiều năm về trước, tôi lại ngờ ngợ những bông hoa cúc đang trôi bồng bềnh trên một thảm lụa mềm không ngôn từ nào có thể diễn tả được.
“Tiên sinh. Ông sao thế?”
Tôi chợt nhận ra âm thanh này. Đó chẳng phải là giọng nói của cô bé phục vụ trà trong quán trà gần nhà tôi sao? Mà cũng chẳng phải. Nếu dáng hình và kí ức của cô chủ tiệm hoa tại Tokyo là một bóng hình mờ sương trong quá khứ thì chính giọng nói này lại là một thái cực đối trọng với bóng hình ấy. Có lẽ, âm thanh ấy cũng không có thực. Nó chỉ đơn thuần như một lời hiệu triệu của thực tại đang đưa tôi trở về từ những dĩ vãng xa xưa hoặc dã đó là một lời cảnh báo tôi đừng bao giờ động tay vào những miền kí ức vốn đang ngủ yên trong một chiếc hộp nơi đáy tim.
Mắt tôi không nhắm. Nhưng không phải vì thế mà tôi có thể nhận biết tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tôi biết bản thân vừa rồi đã mất đi một đoạn kí ức ở hiện tại. Thần kinh của con người dường như không thể vĩ đại như một cỗ máy tính. Trong một lúc, nó chỉ có thể khởi động được một chương trình hoặc chạy một đoạn phim. Nếu quả thật có một ai đó có thể thể hiện cùng một lúc nhiều thứ lên nền tảng kí ức của bộ não, hẳn là anh ta phải khác người. Có lẽ, anh ta không phải con người hoặc là anh ta chỉ đơn thuần là bị điên.
“Tôi không sao.” Tôi đưa cốc trà lên uống một ngụm nhỏ. Vị trà hoa cúc tan trong đầu lưỡi. Những vị giác vốn lâu ngày quen với thức ăn chua cay bây giờ động chạm vào một thứ tươi mát bỗng làm cho tôi có cảm giác những kiến thức về vị về mùi ngay lập tức bị xáo trộn. Vị trà hoa cúc hoàn toàn không ngon nhưng chẳng hiểu vì sao khi môi vừa chạm vào thành cốc, kiến thức, cảm xúc, rung động đều tan vào một cõi hư ảo cả. “Vừa nãy, em mới nói gì với tôi à?”
“Tiên sinh dùng thêm trần bì nhé?”
Hình như bị tôi đề cập đến một vấn đề gì đó mà cô ấy đang muốn né tránh, cô bé vội vàng đánh trống lảng bằng việc lấy thêm trần bì mặc dù đĩa trần bì cũng chỉ mới với đi tầm một phần tư đĩa. Rồi cô bé đứng hẳn dậy đi một mạch vào trong quán. Khi em bước ngang qua tôi, mái tóc của em bất chợt buông xuống trở lại như thể bị em cố tình làm như thế. Mái tóc ấy lại che khắp cả phần bên tai và gò má mà tôi chưa kịp nhìn cho thật tường tận.
“Được thôi.” Tôi mỉm cười rồi rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc.
“Quán không cho phép hút thuốc tiên sinh nhé.”
Em quay lại nhìn tôi. Mái tóc thướt tha ấy lại nhẹ nhàng tung lên trong cơn gió mùa xuân đang lay động những cánh hoa giấy như thể làm cho chúng tan cả vào bên trong. Có gì đó lấp ló phía sau làn tóc mềm mại ấy nhưng rõ ràng cái khoảnh khắc làn tóc tung bay chỉ trong tích tắc nên tôi không tài nào có thể nhận ra. Nước xả tóc mang một mùi hương đặc trưng của thứ hoa miền nhiệt đới cứ thi thoảng trong cơn gió rồi chạm nhẹ vào những dây thần kinh khứu giác. Tôi biết hoa cúc đại diện cho mùa thu, đó là thứ tôi học được khi tôi đến Nhật Bản. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay lúc này đây, tôi lại có cảm giác chính mình đang đắm chìm trong một dòng chảy của dòng hoa cúc đại đoá bồng bềnh.
Được một lúc, cô bé quay lại với đĩa trần bì trên tay. Và diễn biến ở bàn trà của chúng tôi trở nên vô cùng kì quặc. Một đĩa trần bì chỉ mới dùng một chút lại thêm một đĩa trần bì đầy ắp mà chẳng biết chúng tôi có cơ hội nào đụng vào nó không.
Mà hình như tôi còn chưa biết tên của em ấy nhỉ. Tôi tự hỏi chính mình trong cơn mơ màng của một điệu nhạc phòng trà quen thuộc mà khi tôi ghé thăm những quán trà ở khu Ginza. Một chút hoài niệm về cái thời vẫn thích xông pha làm những chuyện không ai dám làm. Kikyo, tên nàng là Kikyo, Yamashita Kikyo.




Bình luận
Chưa có bình luận