Bị dìm chết bởi đủ thứ ở Sago,
Tôi bỏ lại tất cả chạy lên Dala.
***
Bao lâu rồi tôi mới quay lại nơi ấy? Một năm, ba năm hay mười năm? Chẳng nhớ và chẳng buồn gợi lại. Những mảnh ký ức về Dala vụn vỡ thành từng mủn bụi. Sago đã xay tôi thành một thứ hỗn hợp của thịt, mủ, máu, xương.
Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng vì tôi từ tận đáy lòng tôi biết Dala luôn ở đó, nàng luôn luôn ở đó, dang rộng vòng tay chào đón những kẻ không nhà lang thang thích mơ mộng viển vông. Sago cũng đón chào đấy, nhưng hắn không thủ thỉ, vỗ về: “Ở cái đất này sẽ không sợ đói, nhưng có làm mới có ăn.” Dala của tôi không tuyệt tình như thế. Nàng yêu kiều ngắm người khách lạ, mời chàng vào uống ngụm trà giữa rừng thông bạt ngàn hút tầm mắt, nhìn ngang ra bờ hồ xanh như viên Sapphire khổng lồ lung linh dưới cái ánh nắng ấm áp giữa trưa. Nàng hỏi thăm, cười nói ý nhị với sự duyên dáng cùng nét xinh đẹp ẩn khuất sau lớp sương mù khiến người khách phương xa hồn xiêu phách lạc.
Dala có ý nghĩa quan trọng với tôi như thế đó. Khi trái tim đã bị đóng băng, thì chút hơi ấm từ ngày xưa cũ là hi vọng cuối cùng để nó đập trở lại. Tôi đã chết. Biết đi biết đứng biết cười biết nói, nhưng đã chết. Nhiều lúc nằm vật ra trên giường, gác tay lên trán tự hỏi bản thân mình đang đi về đâu, tôi ngẫm ra mình đã chết từ lâu lắm rồi. Từ khi tốt nghiệp chăng? Hay là lúc mới vô đại học? Gần mười năm rồi chứ ít gì. Người ta thay đổi nhanh lắm, có khi chỉ cần một tháng đã thành người khác rồi. Cái người cũ ta hay nói chuyện, hay cà rỡn cùng đã biến đâu mất. Ta chỉ thấy cái vỏ người ấy của ngày xưa cũ đã rêu phong. Ta cũng cười nói, cũng cà rỡn, nhưng đó là với một người khác, chứ không phải là người xưa cũ ta gắn bó. Giờ đây bằng một cách thần kỳ nào đấy tôi gặp những “tôi” trẻ để trò chuyện, chắc hẳn những “tôi” kia sẽ sốc ghê gớm với con người tôi hôm nay: Tôi năm tuổi sẽ ngớ người ra khi thấy tôi đã không còn đọc Đô Rê Mon và xem siêu nhân Gao; Tôi mười tuổi sẽ thắc mắc vì sao tôi không chơi game nữa; Tôi mười lăm sẽ la làng sao tôi từ bỏ đam mê vẽ; Còn tôi hai mươi sẽ im lặng nhìn những “tôi” trẻ kia cãi nhau rồi tủm tỉm cười với tôi, mời tôi điếu thuốc và đề nghị cả hai ra một quán nướng hay lẩu đôi nào đấy ở quận Nhất trò chuyện và bàn về việc vì sao tôi không thi Đại Học Mỹ Thuật.
Tôi nghĩ đến đó bỗng phì cười, gác tay lên trán mà lơ đễnh lên trần phòng trọ có cái quạt quay quay. Facebook kêu ting ting nhưng tôi chẳng buồn ngó. Đơn xin nghỉ phép bốn ngày đã được gửi từ hồi chiều cho sếp. Lý do đơn giản mà không thể từ chối: “Việc gia đình cần giải quyết.” Đó là việc gì thì tôi không rõ, chỉ bịa đến đó thôi.
Trở mình để tìm tư thế dễ chịu để chợp mắt, tôi phát hiện một điều rằng lồng ngực đang vang tiếng trống trận. Hai màng nhĩ căng ra. Khốn khổ thật. Tôi muốn mình tỉnh táo để chạy xe đêm an toàn bằng cách ngủ thật sớm. Có điều trong đầu đầy những hình ảnh Dala ở ẩn hiện sau màn sương mù. Nàng bước đi hững hờ trong trong sự mờ ảo, dáng điệu yêu kiều mời mọc. Những con đường uốn lượn, những dốc những đèo, những tòa nhà nhấp nhô đi theo vòng xoắn ốc. Sắp rồi! Ta không còn xa nhau nữa đâu Dala ơi! Ta sẽ cùng nàng khiêu vũ dưới ánh trăng rực rỡ. Ta sẽ đi cầu duyên với nàng trên thiền viện. Ta sẽ cùng nàng dạo quanh đồng hoa và chợ đêm. Ta sẽ nắm bàn tay nàng, siết chặt không rồi ôm nàng vào lòng để trao nàng nụ hôn nồng thắm, để được nếm đôi môi dày màu rượu vang. Hương thơm dịu dàng như hương rừng thắm đầy không khí, nhuộm toàn thân ta khi đôi mình đắm chìm vào nhau mà quên hết mọi thứ trên trần đời này.
Sớm thôi, ta hứa!
Bình luận
Chưa có bình luận