Chương 3. Sang mai, lại đến chiều vàng; Xuân đầy mặt đất, thu ngang bức rèm.*
*Trích Anh nhớ thương ai. - Xuân Diệu.
"Đan Thanh!" Quyết Thắng cầm quyển sổ của cô bạn trên tay, khó hiểu chau mày. Vừa nhìn thấy cậu, Đan Thanh như chững lại. Một nhịp tim đập hụt. Cô không giật mình, nhưng rõ ràng có điều gì đó lướt qua ánh mắt. Nhưng cô không nói, chỉ thoáng ngẩng đầu lên ánh đèn sân trường phản chiếu qua tròng kính tạo thành một vệt sáng nhòe mờ.
"Sao thế? Chuẩn bị về chưa?" Cô hỏi.
Cậu bạn đối diện có phần nghi hoặc về thái độ của cô, nhưng cũng không cố hỏi sâu, chỉ ậm ừ đáp lại.
"Xong rồi, giờ vào dọn dẹp rồi về thôi. Mà bộ mày lại thấy gì à?" Giọng Quyết Thắng hạ thấp, xen lẫn một chút cảnh giác.
"Không hẳn." Đan Thanh lắc đầu. "Tao có cảm giác là tao bị nhìn thấy, hơn là thấy."
Một cơn gió lạnh đúng lúc luồn qua gáy khiến Quyết Thắng rùng mình.
"Huhu mày nói cái gì vậy? Mày đừng có làm tao sợ nha!"
Đan Thanh chỉ mỉm cười, cô khoác vai cậu bạn, kéo về phía hội trường. Đan Thanh cố gắng gác lại tất cả những cảm giác khó chịu đó sau lưng, vùi chúng vào khoảng tối nơi mà những ngọn đèn không chiếu tới được.
Không phải cô không tin vào ma quỷ, bà của Đan Thanh ở quê cũng hay được gọi là bà đồng, nhiều người cũng đến nhờ bà vẽ giúp bùa, hoặc hỏi cách trấn yểm gì đó. Đan Thanh tự thấy mình lớn lên trong một gia đình thực hành tôn giáo tín ngưỡng nhiều hơn bất cứ ai.
Nhưng chính bà cũng thường xuyên bảo với cô rằng buôn thần bán thánh như bà là không nên, người ta đến tìm bà không phải để cầu giàu sang, hay mong sức khỏe, thứ duy nhất mà bà bán cho họ là niềm tin, và bởi vì có niềm tin, nên họ mới có thể đạt được thứ mình muốn.
"Nhưng như vậy là lừa đảo mà." Đan Thanh nhớ mình đã nói thế với bà. Bà chỉ cười đáp.
"Lừa đảo mà nuôi cháu bà khỏe mạnh thì lừa mấy bà cũng lừa."
Cô không phải chưa từng gặp những sự kiện kỳ lạ như thế này, nhưng bà cô sẽ luôn có cách giải thích theo một hướng khoa học hơn. Như là bóng ma trong phòng chỉ là bức rèm bị gió thổi bay, hay con quái vật dưới gầm giường thực chất là chú gấu bông mà Đan Thanh bỏ quên không nhặt lại.
Thế nên... phần nào đó, Đan Thanh tin vào khoa học hơn là ma quỷ.
Cả hai nhanh chóng trở về hội trường, sẵn tạm biệt một vài nhóm đã biểu diễn xong tiết mục cuối cùng. Ở bên trong, phía tổ chức sự kiện đang dặn các nhóm phụ trách về việc làm lễ cúng khoảng một tuần nữa.
Cả hai được phân công dọn dẹp sân khấu. Đại học Nghệ thuật, Văn hóa và Điện ảnh có tổng cộng ba hội trường lớn, nhỏ. Trong đó thì hội trường ở tòa nhà A là hội trường chính, chỉ được sử dụng trong những ngày lễ lớn, các sự kiện quy mô quận hay thành phố. Còn bình thường thì các hoạt động ở trường sẽ được tổ chức ở hội trường của tòa nhà B. Nhưng không rõ vì vấn đề gì, kể từ lúc Đan Thanh nhập học, nó đã không được sử dụng nữa. Nhưng kho của tòa nhà thì lại là kho chứa các đạo cụ sân khấu, nên việc phải khuân vác là thứ không thể tránh khỏi với tình trạng hiện giờ.
Đan Thanh tranh thủ dọn sạch hoa giấy vương lại trong khi Quyết Thắng hỗ trợ những bạn nam khác chuyển đạo cụ về kho của tòa nhà B. Sau khi chắc chắn là sân khấu đã sạch, Đan Thanh mới cho phép mình thở ra một hơi, cô lau kính, rồi quan sát kỹ sân khấu hội trường.
Tấm phông nền có màu chủ đạo là xanh lá, trong khi rèm sân khấu lại có màu đỏ. Chúng ngăn cách nhau rạch ròi như hai thế giới song song. Hồi Đan Thanh còn nhỏ, cô chỉ nhìn sân khấu từ trên màn hình TV. Những vai diễn cứ cười rồi khóc, thế mà lại gieo vào lòng cô một nỗi khao khát không tên, cô muốn được tạo ra những vở diễn như thế. Nên giờ cô đứng ở đây.
Đan Thanh nhìn sang phía bên phải sân khấu, phông màn đỏ rực phủ xuống mềm mại, rũ dài chạm sàn, tạo thành những nếp gấp, phần nào đó trông u buồn, khiến Đan Thanh nhớ đến vạt áo dài của bóng hình mà cô nhìn thấy.
Không gian sân khấu ở hội trường này rộng nhưng không thoáng, âm thanh như bị nuốt chửng trong từng thớ gỗ, từng đường chỉ may của rèm nhung. Nhưng trong sự im lặng ấy, Đan Thanh dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ ký ức, những tiếng guốc gõ xuống sàn gỗ, tiếng thì thầm phía sau bức rèm, hay một tiếng gọi yếu ớt vọng lên từ phía khán phòng vốn chẳng còn lại ai.
Đan Thanh xua những suy nghĩ kỳ dị ra khỏi đầu mình. Cô quay về phía cánh gà sân khấu. Sân khấu ở hội trường tòa nhà A vẫn chưa được sửa sang vì hiếm khi được sử dụng, nên cũng không thể đóng rèm tự động bằng máy móc. Các nhóm sử dụng hội trường buộc phải đóng rèm thủ công bằng cách kéo dây thừng. Hơi mệt, nhưng không quá khó khăn, một mình Đan Thanh vẫn làm được.
Nghĩ thế, cô nắm lấy sợi dây. Nó thô ráp, cũ kỹ, ngửi thấy rõ mùi ẩm mốc, giờ đang được kéo căng dần theo mỗi bước lùi của Đan Thanh. Nhưng rồi, rèm không được đóng, nó không động đậy, cũng không kêu lên tiếng cót két quen thuộc. Mọi thứ bất động như bị đông cứng trong thời gian.
Cô kéo mạnh hơn. Sợi dây vẫn không nhúc nhích.
Nhưng... nó lại bị căng ra, hệt như trong một trò kéo co quái đản, nối dài từ bàn tay Đan Thanh, đến một thứ gì đó vô hình nằm khuất trong bóng tối sau bức rèm.
Rồi đột nhiên, cô cảm thấy ai đó đang giật nhẹ đầu dây, một lực kéo từ phía ngược lại. Cơn rùng mình vuốt dọc gáy Đan Thanh. Sợi dây đang bị giữ lại, không phải bởi một thứ gì đó, mà là... một ai đó.
Hơi thở Đan Thanh khựng lại giữa cổ. Cô nhìn lên, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối dày đặc như nhựa đường tràn qua phía sau bức rèm đỏ. Không khí trở nên đặc quánh, như có ai đang đứng đó, ngay sau lớp vải, dõi mắt nhìn cô không chớp.
Cô đáng lẽ nên bỏ chạy, cô hiểu rõ, nhưng chân cô như đeo chì và bàn tay cô thì không chịu nghe theo sự chi phối của não bộ nữa. Thứ duy nhất Đan Thanh có thể làm bây giờ chỉ là đứng im, suy nghĩ và kéo dây.
Lần này nó đã chuyển động, sợi dây được kéo dài ra theo mỗi lần cô cố sức. Tựa như vô tận, chúng cứ dài ra rồi lại dài ra, như thể không có hồi kết, Đan Thanh vẫn tiếp tục kéo. Suy nghĩ cô chạy dài theo mỗi tấc dây thừng lộ ra ánh sáng.
Liệu cái gì sẽ ở phía bên kia? Một người? Một con quái vật? Hay chỉ đơn giản là một chiếc bục phát biểu? Đan Thanh nửa mong chờ nó xuất hiện, nửa lại không.
Rồi như đáp lại, thứ gì đó bắt đầu lộ ra khỏi bóng tối.
Lúc đầu chỉ là một mảng màu, một sắc trắng khác biệt giữa nền rèm đỏ. Rồi một phần gì đó tiếp tục nhô ra, một góc tay áo? Không. Là một bàn tay.
Một bàn tay tái nhợt, gần như trong suốt, với những gân xanh hiện lên rành rọt như dây leo chết quấn quanh một thân cây già cỗi. Các ngón tay dài ngoẵng siết chặt lấy sợi dây, y hệt như cô.
Rồi đến bàn tay thứ hai.
Chúng từ từ hiện ra như đang bò ra khỏi một cái giếng sâu. Như có chủ đích, không phải chỉ đơn giản là một sự xuất hiện tình cờ.
Không có khuôn mặt. Không có tiếng nói. Chỉ có hai cánh tay và một lớp vải áo đỏ đang chầm chậm lấn dần vào vùng sáng, tà váy rung nhẹ như bị gió thổi, dù hội trường vốn kín như bưng.
Sợi dây bỗng căng ra lần nữa. Lần này, không phải một cái giật nhẹ mà là một cú kéo thật mạnh. Mọi suy nghĩ của Đan Thanh tan vỡ trong nháy mắt.
Cô ngã nhào, bàn tay vẫn bám chặt vào sợi dây như bị dính chặt bằng keo dán. Cả thân người bị kéo lê đi trên nền gỗ, cứ mỗi tất da chạm sàn là một vệt nóng rát chạy dọc sống lưng.
Cô cố hét lên, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, Đan Thanh chỉ nghe được âm thanh cọt kẹt của sàn ngay sát tai. Cô ngẩng đầu lên, bàn tay nọ vẫn đang kéo dây, như thể muốn dung nhập Đan Thanh với bóng tối của nó.
Ngay khi cô nghĩ mình sẽ bị kéo xuyên qua bức rèm đỏ như bước vào một cõi khác thì ngay phía sau vang lên một tiếng rầm lớn.
Đèn trần sập xuống ngay phía sau cô, gãy đôi, nổ tung thành hàng trăm mảnh thủy tinh.
Ánh sáng chớp lên chói lòa, rồi tắt ngúm.
Mọi thứ lại rơi vào im lặng.
Sợi dây trong tay cô mềm nhũn. Không còn sức kéo.
Và khi cô ngẩng đầu lên, không còn ai, không còn gì cả, chỉ có lớp rèm đỏ vẫn rũ xuống, khẽ lay như vừa có ai đó lướt qua.
Đan Thanh tin vào khoa học hơn là ma quỷ. Cô tin vào việc những hiện tượng bí ẩn có thể được giải thích dưới góc nhìn lạnh lùng của lý trí.
Nhưng giờ đây, lý trí của cô đã có vết nứt.
Bình luận
Chưa có bình luận