Chương 2. Bỗng em đến. Mắt trời ta bỡ ngỡ.*



Chương 2. Bỗng em đến. Mắt trời ta bỡ ngỡ.*

*Em bỗng đến. - Chế Lan Viên

"Tới lúc rồi! Nhóm nào được gọi tên thì vào duyệt chương trình nhé." Quyết Thắng đúng lúc chen ngang, kịp thời xóa tan cảm giác bối rối bất chợt. Cậu túm lấy cuốn sổ trên tay Đan Thanh, gọi to cái tên đầu tiên rồi nhanh trí kéo bạn mình sang một góc.

"Mày bị gì vậy? Sao trông mày như bị ma dắt thế?"

Thấy Đan Thanh không trả lời, Quyết Thắng còn gấp hơn.

"Mày có đang tỉnh táo không vậy Đan Thanh? Mày đọc truyện Kiều đi."

"Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau..."

Đọc được nửa chừng, Đan Thanh lắc đầu, mặt tái xanh. Cô ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, cố để bình tĩnh lại, một lúc sau. Cô mới phản bác.

"Tao nghĩ là tao hơi mệt, mấy ngày nay tao không có ngủ đủ."

Thỉnh thoảng Đan Thanh lại bị như thế, cô dễ nhìn thấy những thứ kỳ dị khi quá độ mệt mỏi. Dù bà của cô hay bảo là do cô yếu bóng vía, nhưng sau một vài xét nghiệm ở bệnh viện, Đan Thanh chỉ đơn giản là bị thiếu máu mà thôi.

"Tao ngồi nghỉ lát rồi quay lại, mày vào trước đi. Ở đây còn các bạn cùng lớp khác, không cần lo cho tao."

Quyết Thắng lo đã rồi cũng xuôi, cậu cầm lấy sổ tay của Ly Thanh, nhanh chóng chạy ra giúp.

Khóa của Đan Thanh diễn tiết mục gần cuối, thế nên cũng không vội. Cả nhóm nay tụ lại cạnh Đan Thanh, vừa xem cô có sốt không, vừa tranh thủ quạt cho cô, ai cũng ra dáng mẹ hiền, khiến Đan Thanh vừa vui vừa xấu hổ.

"Mình không bị gì mà, mình hơi mệt nên mình gặp ảo giác thôi." Cô giải thích.

"Nhưng mà có khi không phải ảo giác đâu." Một bạn nam trong nhóm đột ngột nói. "Ở trường mình đâu có thiếu chuyện ma."

"Lúc nãy chuyện còn chưa kịp kể đã bị đuổi đi rồi." Một giọng khác xen vào. "Hay ông kể tiếp đi."

"Đây..."

Đan Thanh uống một ngụm nước. Cô im lặng lắng nghe những lời đồn đại được kể ra từ miệng của bạn mình. Không khí dường như lắng lại. Mỗi người một câu, như thể mảnh vụn của những điều chưa bao giờ được kể nay cô đọng thành tiếng.

Ở sân sau trường có một cây đa rất to. Khoảng chục năm về trước, cái thời mà trị an chưa được tốt như bây giờ. Từng có một vụ giết người xảy ra, xác của nạn nhân bị người ta cố tình mang vào trong trường.

Mọi chuyện êm xuôi cho đến khi trời bão lớn, cây đa bật gốc, để lộ một cánh tay người.

Điều quái lạ là khi bắt được hung thủ, họ đều nói rằng họ không chôn cái xác dưới cây đa này, mà vốn giấu nó trong căn nhà kho bỏ hoang.

"Nhưng trường mình làm gì có nhà kho nào bỏ hoang? Phòng nào cũng chất đầy đạo cụ sân khấu mà." Giọng nói của bạn học kéo Đan Thanh khỏi những tưởng tượng về hình ảnh xác người bên dưới gốc cây. Cô nhìn về phía người kể chuyện, Anh Tuấn, cậu chàng cười cười rồi nói tiếp.

"Thế nên mới có lời kể là cái cây đa đó vốn tu thành tinh rồi, chỉ thiếu chút xác người để gia tăng pháp lực, nên đêm đó nó mới dùng phép thuật làm mờ mắt hung thủ, để hung thủ chôn xác dưới gốc cây."

"Tự nhiên chuyện ma lại thành chuyện kỳ ảo vậy..." Một bạn nữ cười hỏi.

"Trước cũng có lời đồn trường mình là nghĩa địa đó." Một giọng nói khác xen vào.

"Trường nào tao cũng nghe đồn như vậy... Cả cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của tao."

"Ừ, còn có chuyện có người chết trong nhà vệ sinh nữa."

"Quê Đan Thanh có chuyện gì giống vậy không?" Anh Tuấn đột ngột hỏi. Đan Thanh nghĩ ngợi một chút, cô bỗng nhớ tới một câu chuyện đã rất lâu rồi.

"À có đó. Hồi đó mình còn nhỏ lắm..."

Đan Thanh nhớ loáng thoáng lần xảy ra sự việc đó là khi cô về nhà của tổ của bà. Thường thì Đan Thanh chỉ đi loanh quanh giữa nhà với trường, bà của cô mới là người ra ngoài nhiều. Nhưng hôm đó thì khác, khi Đan Thanh vừa tạm biệt bạn mình để về nhà, thì bà cô đã bước tới và túm ngay lấy cô, bà còn làm lơ cả lời chào từ bạn của Đan Thanh, dù bình thường tính bà hồ hởi lắm.

Bà bắt một chiếc xe bán tải nhỏ, rồi đi nhờ từ vùng quê lên thành phố. Thường Đan Thanh chỉ đi xa như thế khi đến tiết thanh minh, hay mấy dịp phải ra mộ bố mẹ.

Lần đầu tiên Đan Thanh thấy nhà tổ của bà, căn nhà to nằm bệ vệ giữa lòng thành phố. Đan Thanh được bà dắt đi vào, cũng như dặn kỹ rằng không đi lung tung và không nhìn lung tung. Cô cứ chạy theo bóng bà trên hành lang tưởng chừng dài vô tận, sàn gỗ kêu cót két dưới chân theo mỗi nhịp bước, tất cả chỉ kết thúc khi bà dắt cô đến một căn phòng thờ rồi bỏ đi đâu mất.

Tiếng nhạc kèm tiếng niệm kinh gõ mõ đều đều bên tai, Đan Thanh cảm giác mọi thứ càng ngày càng yên tĩnh hơn mỗi khi tiếng "Nam mô a di đà phật" vang lên rồi dứt. Đan Thanh không dám nhìn lên bàn thờ, sợ rằng khi cô ngẩng lên thì bức ảnh trên đó cũng đang nhìn vào cô.

Đan Thanh chỉ nhớ mình đã chờ ở đó một mình rất lâu nhưng bà không quay lại. Cho đến khi một người trông vừa quen vừa lạ đứng ngay trước phòng. Một cậu bé trạc tuổi cô, cổ chân đeo một chiếc chuông vàng, tiếng leng keng cắt ngang âm thanh gõ mõ. Cậu bé ngâm nga khi đứng trước cửa một hồi trước khi cất giọng gọi cô.

"Đan Thanh."

"Đan Thanh."

"Đan Thanh."

"Ra đây chơi với mình đi."

Đan Thanh nhìn cậu bé, bằng một cách nào đó, trông cậu quen thuộc đến lạ lùng. Nhưng cô đã khước từ, vì bà đã dặn rằng cô không được đi lung tung.

"Không, bà không cho mình ra ngoài đâu."

"Ra ngoài một tí thôi. Không ai phạt đâu. Mình biết chỗ này chơi vui lắm." Cậu bé nói, vươn tay vào phòng. Có một cảm giác không thể gọi tên thôi thúc Đan Thanh nên bước theo cậu. Cô muốn biết chỗ đó là chỗ nào, có những trò gì. Cô muốn biết lắm, thế nhưng trong lúc não cô vẫn đang nghĩ rằng có nên đi hay không, thì tay cô đã tự động vươn tới, và chực chờ nắm lấy bàn tay trước mặt.

"Không được!" Tiếng quát vang lên khiến cô giật bắn người. Một ông cụ lớn tuổi, mặt đầy nếp nhăn, miệng ông đỏ rực, cặp mắt sáng quắc như mắt chim ưng. Những nếp nhăn xô lại trên khuôn mặt già nua dữ tợn.

"Sao lại không nghe lời người lớn?" Ông quát Đan Thanh. "Quay về ghế ngồi ngay."

Đan Thanh sợ, tim chạy dọc lên cổ họng, cô nhanh chóng quay lại ghế ngồi trong khi vẫn nghe tiếng cụ già quát cậu bé kia.

"Mày cút khỏi nhà tao! Để con tao thấy mày thì mày chết!"

Mồ hôi lạnh túa ra chảy ướt lưng áo, Đan Thanh cố bịt tai để không nghe tiếng quát tháo từ người lớn. Nắng trưa rọi dọc hành lang, tiếng quát tháo vẫn vang lên ngoài cửa, nhưng không có bất kỳ cái bóng nào hắt vào phòng.

Bà cô đã quay lại từ lúc nào, Đan Thanh khóc òa lên, vì sợ, mà cũng vì lần đầu cô ở một chỗ lạ lâu đến vậy. Bà phải an ủi một lúc lâu cô mới nín khóc, sau đó Đan Thanh được bà bảo thắp nhang cho cụ cố. Giờ cô mới nhìn rõ bức hình trên bàn thờ, trông không khác gì cụ ông vừa nãy, chỉ là nét mặt có phần hiền từ hơn rất nhiều.

"Sau đó mình về nhà với bà, mà tới giờ mình vẫn không hiểu tại sao mình lại phải về nhà tổ nữa." Đan Thanh kết thúc câu chuyện của mình bằng một cái gãi đầu. Đến khi cô ngẩng đầu lên, tất cả mọi người, ai cũng ngồi ngay ngắn trước mặt Đan Thanh, cả quen cả lạ, dường như ai cũng hứng thú với câu chuyện về bí ẩn hồi thơ bé của cô.

"Còn thằng bé kia thì sao...?" Anh Tuấn hỏi lại.

"À... mình không gặp cậu ấy nữa." Đan Thanh quyết định gọi hình bóng trong quá khứ là cậu bé vì cảm giác quen thuộc mà nó mang lại. "Nhưng chiếc chuông vàng thì mình có thấy, nó nằm ở chân cột điện, đối diện nhà tổ. Chắc là vậy."

Tất cả mọi người im lặng một lúc lâu, trước khi thật sự ra kết luận.

"Có khi lúc nãy Đan Thanh thấy ma thật đó..."

"Không đâu." Đan Thanh lắc đầu, cô ngồi dậy, phủi sạch quần áo trước khi quay trở lại công việc một lần nữa. Đám đông giải tán để tiếp tục với việc tổng duyệt các tiết mục văn nghệ.

Công việc sau đó cũng vô cùng suôn sẻ, không có quá nhiều bất cập. 19 giờ 30 tối, các tiết mục đã được biểu diễn gần xong. Đan Thanh nhận lấy sổ tay từ Quyết Thắng và quyết định đi ra ngoài, kiểm tra một lần nữa trước khi có thể giúp đỡ dọn dẹp sân khấu.

Rồi, cô lại nhìn thấy một bóng áo dài xuất hiện ngay trước hội trường.

Tiết mục có trang phục áo dài là "Sài Gòn đẹp lắm" đã diễn và được duyệt vào lúc 19 giờ 10 phút, chẳng hiểu sao vẫn có người mặc áo dài đi loanh quanh đây vào giờ này. Đan Thanh đẩy gọng kính của mình lên, cô xem lại thông tin của nhóm biểu diễn, áo dài của lớp biên đạo múa khóa 20 là áo dài hiện đại ngày nay, với màu chủ đạo xanh nhạt, không phải kiểu thắt eo như thời xưa.

Cô vẫn còn loáng thoáng nhớ lời bà bảo, Sài Gòn vào những năm 1960 thịnh kiểu áo dài thế này, người ta sẽ mặc nó đi khắp phố. Do vào thời điểm đó, người ta thích dáng người thắt đáy lưng ong, nên cái kiểu áo dài thắt đai eo, hay còn gọi là áo dài chít eo rất được ưa chuộng.

Hay là tiết mục bổ sung? Cô thoáng nghĩ.

Cô gái nọ vẫn đang đứng ở kia, chỉ cách Đan Thanh tầm mười bước chân. Cô ấy nhìn lên tán cây đen kịt. Trong phút chốc, Đan Thanh tự hỏi có gì thú vị trên những tán cây kia sao và cũng dõi mắt nhìn theo, nhưng trái với sự chờ mong của cô, chẳng có gì ở đó cả.

Những ngọn đèn ở sân trường nhấp nháy vài lần trước khi bật lên hoàn toàn, soi sáng một góc nhỏ trên quãng đường tưởng chừng dài vô cùng. Một vài ngọn đèn đã hỏng, cứ sáng rồi tối. Ở các ngõ nhỏ mà ánh sáng không chiếu tới, thỉnh thoảng lại thấp thoáng hiện lên một vài dáng vẻ kỳ dị méo mó, đa phần chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người.

Và cô gái nọ vẫn đứng kia, hệt như những ánh đèn mờ ảo. Đôi cơn gió bất chợt thổi vài chiếc lá vàng bay tán loạn dưới chân Đan Thanh, nhưng tà váy kia thì không, nó đỏ rực, nằm yên, mềm mại nhưng thẳng thớm hệt như được ai đó cất công ủi phẳng.

Nó không bay dù cho có gió. Đan Thanh chợt nhận ra. Nhưng sự duy vật trong cô đã phủ định nó trước khi có những suy nghĩ hoang đường nào xuất hiện.

Khi Đan Thanh vẫn đang loay hoay trong những suy nghĩ của chính mình thì ánh nhìn của cô gái nọ đã bắt lấy cô. Một ánh nhìn ngờ vực, soi xét, gần như xuyên thẳng vào tâm can. Đan Thanh muốn vờ như không quan tâm, nhưng cô gái nọ lại bắt đầu tiến đến gần và cái bước lùi theo bản năng đã bán đứng cô.

"Em thấy được tôi à...?"

Gió vẫn thổi, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến Đan Thanh mím chặt môi. Cô bám lấy danh sách các tiết mục được ghi chú trong sổ tay, tránh không nhìn vào người đang đứng đối diện mình.

Giờ đã là 19 giờ 30 phút. Các tiết mục đã được duyệt xong gần hết, các nhóm văn nghệ cũng đã vào hội trường cả rồi. Không thể có ai ở đây giờ này được.

Một tiếng cười rất khẽ phát ra từ phía đối diện. Gió đột ngột ngừng hẳn, Đan Thanh cảm giác như có cái gì đó cố gắng kéo xuống quyển sổ mà cô vẫn đang che chắn trước mặt mình. Và cảm giác ve vuốt nhẹ nhàng của chất lụa đâu đó dưới hai cổ chân khiến cô cảm giác người kia cách mình không quá nửa gang tay.

Rồi chỉ trong vài phút lơ đãng, quyển sổ duy nhất che chắn cho cô đã bị giật xuống.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout