Chương 1. Anh đứng thành tro em biết không?*
*Trích Áo đỏ. - Vũ Quần Phương.
Reng...
Tiếng chuông điện thoại đầu tiên vang lên, kéo dài, dứt, rồi lặp lại một lần nữa. Những đợt âm thanh phá tan không gian tĩnh mịch của căn phòng ọp ẹp, nghe như đang đòi mạng. Quyết Thắng bịt chặt tai, sau đó lại thả ra, lặp lại một vài lần để làm quen với tiếng chuông. Hoặc chỉ đơn giản là mong chờ rằng lần tiếp theo cậu thả tay, tiếng chuông đó sẽ biến mất.
Trong khi đó, bạn đồng hành của cậu. Nguyễn Vũ Đan Thanh vẫn mím chặt khóe môi, rõ ràng là cô cũng khó chịu. Nó thể hiện rõ ràng qua cách cô cứ liên tục nhịp chân, hoặc ma xát ngón tay vào vạt áo sơ mi. Như thể Đan Thanh đang cố giấu sự cau có của mình qua những động tác ngắn gọn.
Tiếng chuông lại reo, hệt như nó chưa từng bỏ đi. Quyết Thắng lại nhìn bạn mình lần nữa, Đan Thanh cũng nhìn lại cậu, cô bạn thân cùng khoa lần này đã để lộ sự thiếu kiên nhẫn của mình qua đôi mắt sâu, hệt như một miệng giếng bỏ hoang, hun hút và phần nào đó... tồi tàn.
"Được rồi, để tao làm..." Quyết Thắng thỏa hiệp, cậu chấp nhận số phận của mình và vươn tay về phía chiếc điện thoại cũ.
Ngay lúc này, tiếng chuông im bặt. Bàn tay nắm chặt của Quyết Thắng run lên. Cậu quay đầu nhìn sang bạn mình, những hơi thở sâu đầy lo lắng báo hiệu rằng Đan Thanh vẫn ở đây, dù cho cô đã bị bóng tối nuốt chửng.
Rồi đột ngột, một cảm giác ớn lạnh miết lên da Quyết Thắng. Nghiến lấy ngón tay, rồi trườn lên vai. Quyết Thắng như chết điếng, nước bọt nghẹn lại nơi cổ họng khiến cậu không thở nổi.
Không gian như trùng xuống, sự tồn tại của Đan Thanh như biến mất ngay sau lưng. Chỉ có mỗi bàn tay lạnh lẽo đó vẫn đang ở đây, dường như đang chực chờ siết lấy cổ cậu.
Một tiếng đùng vang lên. Ngay sát bên tai Quyết Thắng, khiến cậu giật mình ngồi sụp xuống.
"Ối trời đất thánh thần thiên địa ông nội mẹ ơi!"
Tiếng ầm ầm vang lên nối tiếp, như thể hai, ba người nối đuôi nhau ngã xuống. Đèn phòng được bật sáng ngay sau đó. Quyết Thắng ngẩng đầu lên, ngay bên cạnh cậu giờ đây có thêm một "con ma" cũng đang trong tư thế ôm đầu run rẩy.
"Ma sao mà bị hù thế?" Đan Thanh cười hỏi, cô phủi tay sau cú vỗ tay. Cậu chàng trong vai ma ngớ người, nhào vào lòng Quyết Thắng.
"Anh ơi nhỏ hù em."
"Ai anh em gì với mày?" Quyết Thắng giằng ra, lồm cồm bò dậy, cậu phủi sạch bụi cát trên người, miệng liên tục quát. "Không đạt, không duyệt, không duyệt gì nữa!"
"Duyệt nhé. Nhưng em nghĩ là cần phải cẩn thận một chút ở đoạn cuối, vì "ma" ở gần người chơi quá, nếu để va chạm thì không nên. " Đan Thanh đánh dấu vào sổ kiểm duyệt của mình. Cô giúp cậu bạn thân phủi bụi còn sót trên vai áo, sau đó quay sang gật đầu với người phụ trách. Trong khi đó, cậu bạn diễn vai ma lại ngúng nguẩy huých eo Quyết Thắng một cái trước khi bỏ đi mất.
"Cảm ơn hai đứa, lần sau ghé nhớ chơi hết nha. Chị khao nước cho, hội xuân hành mấy đứa quá trời à." Nghe người chị khóa trên ân cần chăm sóc, Đan Thanh gật đầu cảm ơn, trước khi cùng Quyết Thắng rời đi.
"Bước vào trong căn nhà ma đó là một trong những điều hối hận nhất cuộc đời tao."
"Tổng hơn hai nghìn điều. Chúc mừng mày đã đạt kỷ lục mới." Đan Thanh mặc lời càu nhàu của Quyết Thắng, cô nghe tai này qua tai kia.
"Còn vài quầy hàng nữa là tới tiết mục văn nghệ rồi. Cuối cùng cũng sắp được về." Đan Thanh vươn vai. Sự kiện hội xuân gần như đã cướp quá nhiều thời gian của cô. Đan Thanh vẫn chưa kịp đọc xong tập thơ Gửi hương cho gió của Xuân Diệu. Cô dự định sau khi kết thúc dịp hội xuân này, cô sẽ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để hoàn thành nó.
Khi hai người vừa duyệt xong nhà ma thì cũng đã quá trưa. Bụng Quyết Thắng bắt đầu kêu ùng ục, nhớ ra vẫn còn một quầy ăn vặt chưa được duyệt, cậu nhanh trí giành trước.
"Để tao duyệt quầy ăn vặt cho, sẵn mua gì đó ăn luôn. Mày ăn gì không?" Quyết Thắng nói liên tục, không đợi cô bạn thân kịp đáp, cậu đã nhanh nhảu. "Như cũ chứ gì? Tao đi đây."
Đan Thanh thở hắt ra, cô cũng không gọi theo Quyết Thắng nữa mà tập trung vào công việc tiếp theo của mình. Đan Thanh rải bước dọc cung đường trường, mắt dõi theo những vệt sáng nơi mà ánh nắng đã thoát được cái ôm của những tán lá xanh. Cô đón những làn gió thổi qua mái tóc và lắng nghe tiếng chim ríu rít kể chuyện. Những giây phút nhẹ nhàng thế này khiến cho Đan Thanh cảm thấy việc chọn ngôi trường đại học tại Sài Gòn là điều đúng đắn.
Đại học Nghệ thuật, Văn hóa và Điện ảnh tọa lạc ở quận A. Được thành lập vào những năm 1960, nó khéo léo ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ rợp bóng, hệt như một chứng nhân lặng lẽ của thời gian. Và bằng một cách nào đó, Đan Thanh luôn cảm nhận được cảm giác cổ kín nằm khuất dưới lớp sơn trát tường, nơi có vẻ đang che giấu những câu chuyện xa xưa, chờ một ngày được đào lên rồi kể lại. Thế nên dù đã được trùng tu với các tòa nhà mới khang trang, hiện đại, nhưng nơi đây vẫn là một địa điểm tuyệt vời khi các nhà làm phim muốn dựng lại phong cảnh của những thập niên xưa cũ.
Những suy tư về cảnh đẹp của ngôi trường buộc phải nhường chỗ cho công việc khi Đan Thanh nghe thấy tiếng gọi phía xa. Cô thở dài rồi lần nữa tiếp tục công việc dang dở của mình. Làm tốt vai trò của một thành viên trong văn phòng đoàn và ban chấp hành sẽ giúp cô dễ lấy được học bổng hơn, ít ra cũng khiến cho bà cô, người đang một mình ở quê, bớt lo. Dù Đan Thanh biết bà không phải kiểu sẽ mang cháu mình ra khoe khoang, nhưng mỗi lần khi cô đạt được một thành tích nào đó, dù là học bổng hay điểm cao trong một môn học bất kỳ, bà đều sẽ rất vui. Mà bà vui thì Đan Thanh cũng vui.
Cô vừa nghĩ, vừa gấp gáp rảo bước đến tòa nhà C, thực hiện nốt việc kiểm duyệt các gian hàng của ban chấp hành. Xong việc ở đây, Đan Thanh sẽ quay lại hội trường chính của trường, hỗ trợ các bạn khác phần hậu kỳ cho sân khấu.
Việc kiểm duyệt cho gian hàng cuối cùng cũng hoàn thành nhanh chóng, khi đang chuẩn bị về lớp, Đan Thanh lại bất ngờ bị giữ bởi một người "lạ mặt". Đó là một anh chàng điển trai, dáng cao và có khuôn mặt khá sáng, trông vừa lạ vừa quen.
"À, Đan Thanh, cảm ơn em vì đã duyệt hộ lớp anh nha, anh mời em ly nước được không?"
Lời mời này được đưa ra lúc Đan Thanh đang nhìn xuống đồng hồ, cô không có quá nhiều thời gian để ra ngoài vào lúc này nữa.
"Em bận rồi ạ, cảm ơn anh nhiều."
Trước điệu bộ có phần xa cách của Đan Thanh, anh chàng nọ lại hỏi.
"Em không nhớ anh là ai hả?"
Đan Thanh không đáp, cô không hiểu việc từ chối đi ăn và quen biết có liên quan gì với nhau. Nhưng có vẻ cái nghiêng đầu nhẹ nhàng và vẻ mặt hoang mang của cô đã củng cố niềm tin về giả thuyết của chàng trai nọ, anh ta gượng cười.
"Anh là Minh Nhân nè, đợt trước anh có tham gia chào tân, làm lễ tân đứng kế em, mình còn nói chuyện với nhau rất là vui nữa đó?"
Đan Thanh bấm bút, cô đẩy gọng kính, cố nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai đối diện hơn, để xem mình có bỏ quên anh chàng này đâu đó trong ký ức không. Nhưng kết quả cũng không bất ngờ lắm. Đan Thanh không nhớ. Thứ duy nhất cô nhận ra sau một hồi nghiền ngẫm là mặt của anh ta dính mực.
Minh Nhân thoáng đỏ mặt trước ánh nhìn quá mức trực tiếp từ Đan Thanh, anh đảo mắt sang hướng khác, cười hỏi.
"Mặt anh dính gì à? Em cứ nhìn anh chằm chằm, làm anh ngại ghê."
"À, mặt anh có dính mực." Đan Thanh thành thật nói, cô chỉ lên trán mình. "Ngay trên trán anh."
"Thế em lau giúp anh với, anh không nhìn thấy để mà lau được."
Đan Thanh không đáp gì, nhưng cũng lấy ra khăn giấy, cẩn thận giúp Minh Nhân lau sạch vết bẩn trên trán anh. Trái ngược với sự thản nhiên của cô, ánh mắt anh thoáng cười, giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Đã là lần thứ mấy Minh Nhân cố tìm cách lại gần cô rồi. Ai cũng nhìn ra anh đã "chấm" Đan Thanh từ những ngày đầu nhập học, nhưng khi mà anh vẫn còn tự hỏi vì sao cô chưa bật đèn xanh thì hóa ra cô vẫn không nhớ anh là ai.
Đan Thanh chào tạm biệt Minh Nhân, kèm lời hứa là sẽ nhớ tên anh vào lần gặp sau. rồi lại bắt đầu dán mắt vào danh sách cho đến khi cô lại lần nữa đụng vào một người khác. Lần này là Quyết Thắng, với một vẻ mặt vô cùng đánh giá.
"Mày sao đấy?" Cô hỏi.
"Thằng cha Minh Nhân kia hết trò để tán gái à? Tao chắc chắn thằng chả là trai đểu luôn!" Quyết Thắng khẳng định.
"Tại sao?" Đan Thanh hỏi lại.
"Nếu mày cố tình bôi mực lên mặt rồi nhờ gái lau giúp thì mày là trai đểu."
"Mày xàm quá vậy?"
Buổi chiều là lúc các tiết mục văn nghệ bắt đầu duyệt chương trình. Việc của Đan Thanh là thông báo giờ giấc của các nhóm biểu diễn để họ chuẩn bị lên sân khấu. Bên cạnh đó, cô cũng phải giúp chuyển hoạt cảnh cần thiết cho các nhóm có tiết mục. Nhưng đường đi từ kho ở tòa nhà B đến hội trường ở tòa nhà A lại khá xa. Nhưng việc chạy tới chạy lui liên tục khiến cô không thể kiểm soát được các nhóm đăng ký duyệt chương trình, cuối cùng vì để đảm bảo thứ tự diễn, Đan Thanh được yêu cầu đứng yên một chỗ, để tập trung hết sức vào phần việc của mình.
"Để lát nữa mình hỏi ban thường vụ xem có cất tạm mấy món đồ hậu kỳ này vào kho của tòa A được không, để các bạn đỡ phải chuyển đồ nữa." Đan Thanh vừa đưa nước cho một bạn nữ đang khệ nệ với đống trang phục diễn. Cô cảm thấy hơi có lỗi khi không thể giúp thêm được gì, dù vốn đó không phải nhiệm vụ của cô.
"Đúng là mẹ của chúng con." Bạn nữ cùng lớp ôm eo cô làm nũng, sau đó lại buột miệng hỏi. "Mà hậu trường B bị gì vậy? Từ đầu năm tới giờ mình có bao giờ thấy nó được xài đâu?"
"Cái này tao nghe đồn, mấy năm trước có tai nạn chết người trong đó, cúng mấy lần cũng không hết nên là sau trường mình không sử dụng nó nữa." Quyết Thắng xếp đồ ngay bên cạnh chen vào, cậu vừa nói vừa tránh sang một bên để các lớp có không gian hơn.
"Nhưng cũng đâu tới nỗi vậy..."
"Trường mình có thiếu gì mấy vụ tâm linh đâu." Như được gãi đúng chỗ ngứa, nhóm thích buôn chuyện bắt đầu tụ thành một đám đông nhỏ lao xao, chực chờ kể ra những câu chuyện ma quỷ mà họ biết.
"Này nhé, tao vẫn nhớ chuyện năm ngoái, lúc đó..."
"Mấy cô cậu xong hết chưa?" Giọng nam chợt vang lên phía sau, một anh chàng với dáng người cao ráo tiến đến gần, bảng tên bên ngực áo anh đề chữ Trần Quốc Hưng, bí thư ban thường vụ. Đám đông thấy quan lớn tới nhanh chóng tản đi hết, ai lại vào việc nấy, cả Đan Thanh cũng không ngoại lệ.
Sân khấu đang được chuẩn bị và các tiết mục đầu tiên sẽ bắt đầu sau khoảng 10 phút nữa. Tâm trí Đan Thanh lại bị những ánh nắng dẫn đi mất, cô sinh viên ngành đạo diễn phút chốc lại hóa thành một học sinh chuyên văn như hồi cấp ba, mê mẩn trước vẻ đẹp của những cảnh vật thiên nhiên xung quanh mình mà quên mất thời gian.
Nhưng rồi một bóng dáng đỏ rực lướt ngang tầm mắt cô. Một dáng áo dài thắt eo, kiểu cách thịnh hành của những thập niên xưa cũ. Đan Thanh vô thức lần theo cô gái nọ, sắc đỏ lẫn vào những tia nắng vàng, như bị rọi xuyên qua, hoặc như phản chiếu ngược lại. Có phần kỳ lạ và chói mắt.
Người nọ lúc gần lúc xa, tiến đến khu hội trường vẫn đang trong thời gian chuẩn bị. Đan Thanh bước vội theo, cô cố đi nhanh hơn trong khi bài thơ của Vũ Quần Phương vẫn vang vọng trong đầu.
Áo đỏ em đi giữa phố đông,
Đan Thanh lướt qua đám đông đang chen chúc, người nọ đi ngày một nhanh, lướt qua, mờ rồi tỏ, hệt như một ngọn nến đang cháy giữa sân trường, thứ sắc màu duy nhất lọt được vào mắt Đan Thanh. Mọi vật cứ lùi lại rồi tiến lên, im lặng rồi ồn ào, hệt như muốn nhấn chìm cô trong tiếng xôn xao xung quanh.
"Bạn gì ơi!" Đan Thanh gọi với theo.
Cây xanh như cũng ánh theo hồng.
Cô đi nhanh hơn, ánh nắng rọi qua kẽ lá, bám chặt lấy cổ tay và thiêu da thịt đỏ bừng. Những ánh nhìn bối rối khó hiểu hướng về Đan Thanh, như thể chất vấn vì sự chen ngang đột ngột này, nhưng cô không quan tâm. Cô cứ bước tiếp, chân nọ đá chân kia, khi sắc đỏ đã gần hơn, Đan Thanh lại cất tiếng gọi.
"Bạn ơi."
Em đi lửa cháy trong bao mắt,
Cô gái nọ dường như nghe thấy, gót chân dừng ngay trước cửa hội trường, rực rỡ đến kỳ dị. Tà áo dài bay như không bay, trời cứ nổi gió lại dừng, những trang sổ sột soạt dưới bàn tay đang chỉ cầm một nửa. Đan Thanh đã vượt qua đám đông, cô bước nhanh hơn, rồi đứng lại ngay sau lưng người nọ, kín kẽ thở ra vì vừa thành công ngăn chặn một cuộc xâm nhập lạ kỳ.
Cô vươn tay, chạm vào vai người lạ mặt.
"Bây giờ vẫn chưa tới lúc..."
Anh đứng thành tro em biết không?
Nhưng một thoáng tay vụt qua vai, cơn rùng mình chạy dọc sau gáy, kéo gai ốc mọc lên. Đan Thanh sững người, bàn tay cô chỉ đan vào khoảng không.
Ngọn nến đỏ trong mắt vụt tắt, chỉ còn mình cô đứng trước cửa hội trường, đối mặt với hàng trăm ánh mắt bối rối nhìn mình.
Đan Thanh vừa đuổi theo ai thế này?
Bình luận
Chưa có bình luận