Tách... tách...
Thứ nước lạ chảy tràn trên sàn nhà, trượt dài xuống thềm, len lỏi qua nền gạch. Nội tạng động vật bị xâu chuỗi, nhét chặt trong ống tre, một cái lưỡi heo rơi xuống sàn gỗ, thoáng làm người trong lễ giật mình.
"Này đây, tôi đem cho ma thịt heo, thịt gà, rượu và cơm để báo cho ma biết. Hôm nay tôi làm nhà mồ cho ma lần cuối cùng."
"Lễ bỏ mả đến ngay sau lưng rồi, từ nay người sống ăn cơm trắng còn ma thì ăn cơm đỏ, ăn hoa tím, hoa đỏ của các thần. Xin ma đừng gọi, đừng lại gần, đừng thương yêu con cháu của ma nữa. Từ nay tôi sẽ không còn mang cơm, sẽ không còn mang nước cho ma nữa."
"Nếu muốn ăn cá, ăn thịt, xin ma hãy hỏi các thần trên Trời."
"Đừng về tìm tôi nữa."
Tiếng lạch cạch như ai đó gõ cửa vang lên, vọng về từ lòng đất, tiếng bước chân vội vã rời đi.
"Ai vậy?"
Cửa mở rồi đóng, vật nặng đâu đó đập mạnh xuống, lún sâu, như muốn chôn tất cả tại đây.
Rồi giữa những bước chân hỗn loạn, âm thanh than oán của thiếu nữ cất cao, yếu ớt.
"Đừng bỏ em lại..."
"Cứu em với..."
Bình luận
Chưa có bình luận