Ánh chiều tà dần buông xuống mái tranh xiêu vẹo. Từng cơn gió lướt qua khoảng sân nhỏ, nhẹ nhàng mân mê những chiếc lá bồ kết xinh xắn, cuối cùng dừng lại trên mái tóc con gái đen nhánh. Tóc buông dài, sợi nào sợi nấy mượt mà như lụa, mịn tựa mây trời, còn đượm hương bồ kết nồng nàn pha lẫn chút hương vỏ bưởi dịu dàng. Cứ đến giờ này Ất lại ra sân gội đầu, rồi cứ như có hẹn trước từ thuở nào, mỗi phen cô gội đầu thì gió trời lại ùa tới để thổi mùi hương nước bồ kết bay tới tận cuối xóm. Hương thoang thoảng mà người qua đường cũng như ngất ngây, khiến ai đi ngang đều tự dưng chậm bước, nhất là đám trai làng. Dăm tên trai trẻ đi làm đồng về, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ liếc ngang đôi mắt về phía Ất. Có tên liếc nhanh một cái rồi lủi đi đâu mất, tên khác thì chẳng những liếc mà còn mỉm cười ngây ngô.
Hết gã trai này đến gã trai khác lướt qua lướt lại nhưng Ất đâu màng để ý, vẫn vô tư hong mái tóc vừa gội xong. Suối tóc thả suông hệt có ai vẽ cả dòng thác bồng bềnh ngay giữa sân nhà. Cái dòng thác thơm nồng hương bồ kết như có phép thuật níu chân người, thêm cơn gió nghịch ngợm hoài đưa đẩy mùi hương mê say, làm bọn trai làng ngơ ngẩn chẳng khác nào bị hớp mất hồn.
Nếu cái hàng rào tre xập xệ biết nói chắc nó cũng phải thốt lên mấy câu chán ngán với đám trai làng. Đến các bà buôn bán ngoài chợ về còn khúc khích cười, ấy vậy mà lũ trai trẻ còn chưa chịu đi, cứ hoài luyến tiếc ngó về mái tóc dạt dào như dòng suối mơ. Tận lúc có bóng đàn ông bê mâm cơm từ trong nhà tranh bước ra, cả lũ mới biết ý, lục đục kéo nhau đi mất dạng. Chỉ còn mấy bà mấy cô cố đứng lại trêu chọc tên đàn ông kia:
- Cậu Giáp này! Cái Ất em cậu càng lớn càng xinh đấy, xinh thế này chẳng trách sao đám trai làng cứ lơ mơ cả ngày.
- Bao giờ cậu gả em gái thì bảo tôi nhé, thằng Phát nhà tôi mết cái Ất lắm. – Một bà cô còn trêu thêm.
- Cái bà này! Nay mai cậu Giáp rồi cũng làm quan, lúc ấy cái Ất là em gái của quan, phải chọn chồng chốn cao sang hơn chứ. – Bà khác chen vào.
Người ta bảo mình xinh đẹp, còn trêu cả chuyện cưới gả, Ất thật không khỏi thẹn thùng đến ửng hồng đôi má. Phần Giáp, nghe có người khen em gái, còn bảo mình sắp làm quan, cũng chẳng giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi.
Trêu chán, các bà rồi rời đi, trả lại cho căn nhà nhỏ sự yên tĩnh vốn có. Tưởng đâu giờ chẳng còn ai, hai anh em liền ngồi xuống định dùng cơm. Nhưng chưa kịp chạm vào đôi đũa thì chợt bóng người đâu lao thẳng vào làm cả hai giật nảy. Giáp hú hồn. Còn Ất, lúc nhác thấy người ấy, liền lập tức co ro, nấp ngay sau lưng anh trai.
Kẻ kia đã làm cô gái sợ mà chẳng màng xin lỗi hay chào hỏi gì, cứ thao thao nói chuyện không đầu không đuôi:
- Cậu Giáp! Em gái cậu lớn thế rồi, gả ngay đi kẻo không quá lứa lỡ thời thì phí lắm. Tôi vừa trúng một vố to, đủ tiền làm cỗ cưới rồi. Cậu gả Ất cho tôi đi, tôi hứa sẽ yêu thương em ấy mà.
Tên lỗ mãng này thì Giáp lạ gì, trong số bọn trai làng mê mẩn Ất thì tên này phải thuộc dạng gan lì nhất nhì. Không chỉ đeo bám, hắn còn suốt ngày lân la đòi Giáp gả em gái cho, mười lần gặp là đủ mười lần hỏi chuyện cưới xin. Tuy nhiên, tên này chẳng có nghề ngỗng đàng hoàng, tiền kiếm được cũng chẳng chân chính gì, thêm biết rõ Ất sẽ chẳng bao giờ có cảm tình với loại người như thế, nên Giáp luôn lựa lời từ chối, và hiện giờ cũng thế.
- Anh Bính! Chuyện cái Ất tôi không ép được, nó không thích thì tôi nào dám gả. – Giáp nhã nhặn đáp.
Nhưng có vẻ không hài lòng trước câu trả lời, tên Bính trợn ngược đôi mắt cá chết lên mà quát:
- Cậu chê tôi chứ gì? Cậu làm cao với ai? Cũng cấy thuê cuốc mướn mà cứ lên mặt. Tiền cậu còng lưng cày cấy có bằng tiền tôi tìm được một ngày không?
Tên bặm trợn cứ quát, còn Giáp cứ cố nhẫn nhịn hết mức:
- Anh hiểu lầm rồi, tôi nào dám chê ai. Nhưng tiền của anh thì anh em tôi không thể nhận, mà anh cũng nên đổi nghề đi, đừng trộm cắp nữa, cổ nhân có câu: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, bất tích thiện chi gia, tất hữu dư ương.” (1)
Tên Bính dốt nát, nghe lời khuyên không hiểu đã đành, còn mắng lại Giáp:
- Đừng ỷ có chút chữ mà lên mặt với thằng này. Để tôi xem anh em cậu còn kiêu căng được bao lâu.
Ném lại câu hăm dọa xong, tên Bính liền đạp mạnh vào hàng rào. Cái rào ọp ẹp đổ ập xuống hệt cọng cỏ trước cuồng phong, tiếng rào đổ làm Ất hoảng đến nhắm tịt mắt. Giáp càng không biết làm sao, chỉ đành lấy thân mình ra che chắn cho em gái. Còn tên Bính cứ xăm xăm băng ngang vào lối tắt um tùm, vừa đi còn vừa đá mạnh mấy bụi cỏ bên đường. Hai anh em lo lắng trông theo bóng hắn đến khi mất dạng rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ giữa cái sân đất vắng vẻ chỉ còn hai anh em ngồi bệt bên mâm cơm thủng. Ất mở nắp cái nồi đất mẻ, xới đầy cơm ra hai cái bát cũ. Giáp thì so hai đôi đũa gỗ ngả màu một lúc, xong thì gắp một đũa ra luộc vào bát em gái. Ất cũng múc cho anh trai thìa nước luộc rau.
Thế là hai anh em vừa ăn vừa chuyện trò, giọng Giáp trầm ấm, giọng Ất ngọt ngào lan tỏa trong trời chiều chập choạng. Cây bồ kết già trong sân cũng nghiêng nghiêng cành lá tựa đang nghe ngóng câu chuyện. Lời nói tiếng cười hòa vào tiếng lá cây xào xạc, thi thoảng cây còn run hết cành lên làm lá rụng lả tả. Nếu nghe kỹ, thanh âm cành cây đong đưa trong gió có khi xôn xao như giọng thiếu nữ cười, lúc lại rầm rì chẳng khác chi tiếng ai nói thầm, thậm chí còn xen lẫn tiếng đều đều tựa hơi thở. Tuy vậy, có vẻ đã quá quen với tiếng cây trong gió, anh em Giáp không mấy để tâm tới âm thanh rì rào quanh mình. Cả hai chỉ tiếp tục những lời trò chuyện bên mâm cơm đơn sơn, theo đó, đĩa rau luộc vơi dần rồi sạch nhẵn, nồi đất cũng chỉ sót vài mẩu cơm cháy. Ất bê mâm bát đũa đi rửa nhưng vẫn để lại cái nồi đất, bởi cô biết anh trai mình thường thức khuya học bài, mỗi phen như thế Giáp luôn cần chút cơm cháy lót dạ…
Và quả đúng thế, trời từ chiều dần chuyển về đêm, thôn làng chìm vào giấc ngủ yên bình, đến Ất cũng yên giấc tự bao giờ, chỉ còn Giáp say sưa bên những trang sách. Màn đêm lấp lánh ánh sao, vầng trăng trên cao đều đồng lòng soi sáng cho chàng trai chăm chỉ. Ánh lửa đèn dầu cố rướn mình thật cao, cố rọi rõ từng con chữ trên tờ giấy úa màu. Đến gió cũng không dám thổi mạnh, như thể sợ sẽ vô ý làm rách hết trang sách mỏng manh.
Đêm nào cũng như đêm nấy, trời đầy sao mà cặp mắt Giáp lúc đọc sách còn sáng hơn sao. Thuở nhà còn sung túc, Giáp đã ngày ngày đèn sách. Giờ gia cảnh sa sút, gã vẫn quyết không bỏ nghiệp bút nghiên. Rảnh lúc nào thì học lúc nấy, tối khuya cũng ngồi ngoài sân chong đèn dùi mài kinh sử. Học từ Trung Dung học đến Luận Ngữ, học Kinh Thi, Kinh Lễ… không sót chữ nào. Thời điểm này chỉ còn gã và cây bồ kết chăm chú vào trang sách. Tiếng đọc bài hòa với tiếng lá cây, cây cùng người học hành thâu đêm, người đọc câu nào cây liền nối tiếp câu nấy, đoạn nào người chau mày suy ngẫm cây cũng nghiêng cành theo. Lâu lâu có cơn gió lỡ len qua tấm áo vá vai sờn cũ, làm Giáp phải rùng mình. Những phen ấy, cành cây bồ kết đều reo lên rào rạc như đang mắng chửi cơn gió vô ý vô tứ. Gã thì đâu để ý gì ngoài trang sách, cứ mải mê đọc:
- Chí sĩ nhân nhân vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân (2)… Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất (3)…
Đêm dài ra sao thì cũng chỉ năm canh, nhưng mới canh tư, anh em Giáp đã phải thức ra đồng. Giáp vác cái đòn gánh trên vai mà tay cầm khư khư quyển sách. Ất thì lẽo đẽo đi sau, thấy anh trai mang cả sách theo thì liền hỏi dò:
- Hình như đêm qua anh đã đọc tới khuya rồi mà, giờ vẫn học tiếp à?
- Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái (4), làm sao mà học cho được. Hơn nữa sắp thi Hương rồi, phải càng chăm chỉ gấp bội.
- Anh lúc nào cũng nói toàn chữ nghĩa sâu xa, em chẳng hiểu gì. Nhưng anh đi thi Hương chắc cũng phải ăn mặc tươm tất một tí. Em dành dụm được tiền rồi, để hôm nay em bỏ cấy một ngày, gọi đò lên huyện mua cho anh xấp vải may áo mới.
Nhìn bộ giao lĩnh sờn cũ em gái mặc, nhìn đôi giày rách bươm cố ôm lấy bàn chân thiếu nữ từng trắng nõn nà, rồi ngó sang bộ quần áo vá đầy trên người mình, Giáp liền cười cười khuyên nhủ:
- Em mới là người cần áo mới đấy. Để tháng tới họp chợ huyện anh dẫn em đi mua khúc vải hoa, sẵn mua luôn cho em đôi giày. Giày này giờ nát cả, phải thay thôi.
- Nhưng em lỡ dặn người ta rồi… - Ất thật thà kể. – Xấp vải đó rất đẹp, nếu không lấy thì người khác sẽ mua mất.
- Anh đã bảo không cần mà, anh mặc gì chẳng được. – Gã vừa nói vừa xoa đầu em gái.
Nói rồi, tranh thủ tí thời gian, Giáp vừa vác đòn gánh vừa chúi mũi vào quyển sách. Chân bước men con đường đất đang hồng lên dưới ánh ban mai, bóng người cứ thế khuất dần sau những bụi tre làng. Ất thì cấy thuê ruộng khác nên đi ngược hướng với anh trai, chẳng mất chốc cũng mất hút.
Giáp lẩm nhẩm đọc từng dòng từng câu, đọc suốt chặng đường dài. Đi qua bao mái nhà tranh nho nhỏ, lướt ngang hàng cây lẫn những khu vườn xinh xắn, đến khi hòa vào dòng người tất bật ra đồng, gã vẫn không rời mắt khỏi trang sách. Tận lúc đến nơi làm việc thì mới chịu ngẩng đầu lên. Nhét quyển sách vào cạp quần xong, Giáp liền cột vạt áo giao lĩnh, xắn ống quần để bắt đầu cấy mạ. Nhớ ngày đầu học cấy, gã luống cuống đến độ nhổ một cây mạ thôi cũng đủ để bùn văng đầy đầu tóc, lắm lúc còn làm gốc một nơi lá mạ một chỗ. Tính từ lúc đó đến giờ đã mấy năm trời, Giáp từ tên công tử chẳng đụng móng tay đã thành kẻ cấy thuê giỏi giang nhất nhì trong làng, nhổ mạ hay bó mạ, đều làm thoăn thoắt. Đến cấy mạ cũng không làm khó được gã, cái đòn gánh đầy mạ xanh theo chân chủ đến ruộng, rồi mạ ngoan ngoãn nằm yên để người ta chia ra thành cụm cắm đều cả ruộng. Và những cụm mạ ngâm mình trong nước chờ đợi được bàn tay thợ cấy nhặt lấy từng cọng rồi cắm xuống khoảng đất màu mỡ.
Đương nhiên mạ non không phải chờ lâu, nháy mắt sau, người ta đã đến bên cụm mạ để lấy mạ xuống cấy. Bao nhiêu bóng lưng cúi gập, bao nhiêu con người cắm mặt xuống ruộng ngập bùn, bao đôi tay lẫn gương mặt dần lấm lem. Nhưng đổi lại, những hàng mạ non đều tăm tắp cũng hiện lên trước mắt. Mạ kéo dài theo bàn tay kẻ làm nông, mạ vui vẻ hé lá lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt người ta kể cho nhau. Không chỉ nghe chuyện vui buồn của dân làng, mạ còn nghe cả tiếng Giáp đọc bài. Bàn tay gã nhanh nhẹn vừa cắm từng khóm mạ xuống bùn vừa thì thầm nhẩm lại điều đã học, giọng đọc văng vẳng đến đâu là những cây mạ nhỏ kiên cường vươn thẳng theo đến đấy. Mặc kệ gió trời nghịch ngợm, mạ chẳng hề ngả nghiêng hay rạp mình. Chúng ngẩng cao đầu nghe Giáp đọc từ tứ thư đến ngũ kinh, thỉnh thoảng còn vươn cao lá như muốn nuốt hết bao lời thơ phú. Giáp càng đọc lâu, hàng mạ càng dài. Mạ xanh ngát một màu kéo thẳng đường dài, đều đặn hệt giọng ai rì rầm ôn bài.
Trời trưa đứng bóng, mọi người lần lượt lên bờ ruộng ngồi nghỉ ngơi. Kẻ lấy ra nắm cơm, người chia nhau miếng thịt, con cá. Giáp cũng ngưng tay sau cả buổi trời còng lưng dưới ruộng. Sau khi rửa vội hai tay, gã lấy quyển sách trong cạp ra tiếp tục nghiền ngẫm. Miệng nhai vội củ khoai, mắt chăm chú dán vào trang giấy. Xung quanh ồn ào vô cùng, tiếng nói câu cười vang vang, tiếng gọi nhau vọng lên giữa ruộng đồng mênh mông, nhưng Giáp gần như chẳng nghe thấy gì. Không gian như bị chia hai, một phần xôn xao của dân làng, phần còn lại yên tĩnh cho riêng mình Giáp. Nơi gã ngồi chỉ có tiếng đọc sách cùng tiếng gió lao xao, tưởng mặt đất có sập xuống cũng không lay chuyển được.
Cứ ngỡ Giáp sẽ mải mê học bài như thế cho tới khi quay lại làm việc, nào ngờ có tiếng kêu thất thanh xé tan không gian yên tĩnh:
- Đò chìm! Có người ngã sông! Cậu Giáp, cô Ất ngã sông rồi!
Nghe nhắc tới em gái, Giáp lập tức đứng bật dậy. Dẫu từ sớm đã bảo em gái không cần lên huyện nhưng trước tiếng gọi vang trời ấy thì chẳng ai có thể phớt lờ. Quẳng luôn cả sách vở, gã vắt chân lên cổ chạy ra bến sông. Xô hết bao kẻ tò mò đang ùa ra đường làng, bỏ lại hết bao người hối hả sau lưng, Giáp rồi đến bến đò. Vẫn dòng sông xanh ngắt một màu thăm thẳm, vẫn cây hoa gạo hiền từ soi bóng xuống làn nước trong vắt, vẫn những con đò che mui nằm lặng thinh. Thế nhưng giờ đây qua mắt Giáp mọi thứ đều quá đáng sợ. Dòng sông như cuộn trào sóng dữ, cành cây gạo răng rắc cất lên tiếng ai oán trong gió, đến mấy con đò cũng va vào bờ liên hồi tựa muốn gào lên điều chi đó. Dân làng đứng chật bến, người nọ chen người kia, đàn bà con gái xì xào chuyện may rủi, người lớn thì la mắng mấy đứa nhóc nhốn nháo thò đầu nhìn xuống sông, vài ông lão bà lão lại lầm rầm nhắc việc tâm linh.
Lúc này mặt Giáp cắt không còn giọt máu. Chân tay run rẩy sắp khụy tới nơi, môi mấp máy liên hồi hệt muốn gọi tên ai đó nhưng chẳng còn sức gọi. Trong khi đó vài kẻ khỏe mạnh kéo nhau lặn xuống sông để tìm Ất. Hết lượt người này đến lượt người khác thay phiên mò mẫm từ trưa đến tối mịt nhưng chỉ vớt được một chiếc giày rách cùng khúc vải được gói cẩn thận. Chỉ cần liếc sơ đã nhận ra giày của Ất, thêm khúc vải còn mới tinh, Giáp như đổ gục luôn bên bến sông.
Rồi không biết bằng cách nào gã mới xiêu vẹo về nhà được, chỉ nhớ khi vừa đặt chân qua hàng rào nghiêng ngã, một bầu không khí lạnh toát đã ập ngay vào mặt. Căn nhà quen thuộc trơ trọi đến đáng sợ. Giáp ngơ ngẩn đi vào gian bếp, mong chờ thấy được bóng dáng Ất đang lui cui thổi lửa. Tiếp tục căn phòng cạnh bên, gã mơ hồ cầu xin cô em gái đang nằm ngủ ngon lành trên cái chõng tre cũ nát. Trong vô thức gã đi ngược ra sân, lòng ôm chút hy vọng nhỏ nhoi rằng có ai đó đứng gội đầu. Nhưng mơ thì sao thành thật được, sự thật là từ căn bếp, cái chõng hay khoảng sân đều vắng ngắt hệt nấm mồ hoang. Đến cây bồ kết cũng nghiêng cành u sầu, nó run lá xào xạc như muốn hỏi Giáp rằng Ất đâu rồi, cô thiếu nữ xinh đẹp hay dịu dàng thả tóc sao lại biến mất…
Chẳng hiểu sao, Giáp tự dưng nhặt mấy quả bồ kết chín rụng dưới đất và mang vào nướng. Khói bồ kết bốc lên cay xè, cay đến mắt gã đỏ hoe, ứa ra hai dòng lệ nóng. Nhiều lần nướng bồ kết cho Ất gội đầu nhưng chưa bao giờ Giáp thấy khói cay tới ngần này, khi mang bồ kết ra giã mà nước mắt vẫn ào ào tuôn rơi. Cuối cùng khi nấu bồ kết trên bếp lò, thứ nước nâu vàng tứa ra, soi rõ gương mặt đàn ông u ám. Nồi nước óng ánh rọi từng giọt lệ lăn dài theo sóng mũi, phản chiếu hàng nước mắt đổ ướt hai gò má xương xương. Và những giọt nước mắt dần làm xao động mặt nước nâu. Một giọt… hai giọt… vô số nước mắt làm nhòe cả hình ảnh.
Nồi bồ kết bốc khói nghi ngút rồi từ từ nguội đi theo mỗi phút giây. Đêm dài, nước bồ kết hóa lạnh ngắt. Giáp nằm trên võng, giương đôi mắt sưng húp về phía nồi nước. Bình thường, hằng tối khi học bài xong, gã sẽ ngả lưng lên cái võng này, còn Ất thì ngủ trong phòng, và khi gà gáy, hai anh em cùng lúc thức dậy để đi cấy. Giờ nghĩ tới cảnh sáng hôm sau phải một mình ra khỏi nhà, đến tối lại một mình đối diện những bức tường cũ kỹ, Giáp liền nhắm nghiền đôi mắt, chỉ chừa lại hai dòng nước lăn dài.
Đêm sầu não, cây bồ kết ngoài sân cất từng hồi bi thương như cũng biết khóc than. Người trong nhà lặng thầm chìm vào lệ sầu, cây ngoài sân run tiếng đớn đau. Một buổi tối nặng nề dần lùi xa, khi bầy gà trong làng gáy vàng, Giáp mới khó nhọc đứng lên khỏi cái võng vá đùm đề. Nhưng thay vì ra đồng, gã lại lảo đảo đến bến sông.
Ngoài sông, mọi người vẫn đang loay hoay tìm vớt xác Ất. Vì không biết bơi, Giáp chỉ có thể ngồi trên bờ ngóng đợi. Đôi mắt bình thường sáng rực giờ mờ đục, thâm quầng. Ánh mắt đăm đăm hướng xuống lòng sông sâu hút nhưng lại chẳng biết đang muốn nhìn thấy gì, muốn nhìn thấy Ất được vớt lên hay muốn người ta đừng bao giờ vớt phải cô em gái.
Rồi bao công sức vẫn đổ sông đổ bể, đến lúc chiều buông xuống cũng chẳng tìm ra Ất. Ngay cả con đò thủng còn được vớt lên từ lâu, vậy mà xác Ất thì không biết đã trôi tới tận nơi đâu. Mấy người làng hiếu kỳ bên bờ thì bàn tán đủ chuyện, kẻ lạc quan thì bảo biết đâu Ất may mắn được ai cứu rồi, người bi quan lại đoán mò xác đã trôi ra biển… Nhưng Giáp chẳng để lọt tai lời nào, cứ ngồi cứng đờ dưới gốc gạo. Ngồi từ lúc mặt trời lên cao tới tận khi ánh nắng ngả về tây mới chịu đứng lên. Gã thẩn thờ đi về nhà, tiếp tục nấu một nồi bồ kết, và lại ngồi nhìn khói bốc lên mờ mắt.
Cũng từ dạo đó Giáp cứ như người mất hồn. Ngày qua ngày, sách vở bị vứt lăng lốc, nghiên mực khô ran, bút lông cong queo trên bàn. Cả căn nhà bị bao trùm bởi hương bồ kết cùng tiếng nấc nghẹn, thỉnh thoảng mới có bóng người uể oải ngồi bệt xuống khoảng sân vắng. Cái sân chỉ còn tiếng lá cây lao xao, cây bồ kết buông từng cụm lá dài, cả một khoảng xanh rì đung đưa rồi trút xuống chẳng biết ngần nào quả đen. Cây thả tóc để tang, cây khóc và quả là nước mắt.
Dù chưa tìm thấy xác Ất nhưng dân làng đều sang chia buồn, đến ông Cả chèo đò chở Ất hôm đó cũng tự lên quan nhận tội. Sau khi xét xử, tính luôn hoàn cảnh lẫn việc ông Cả tuổi cao sức yếu, cuối cùng đền quan phạt ông chèo đò đền cho Giáp hai mươi quan tiền. Nhưng có đền gấp trăm gấp ngàn lần số tiền ấy thì vẫn thế thôi. Hằng ngày gã mơ màng ra bờ sông ngồi từ sáng đến chiều, sau đó lại quay về nhà nấu bồ kết. Ngày nối ngày, đêm nối đêm, Giáp như hồn ma vất vưởng, khi vật vờ ngoài bến sông, lúc lờ đờ trong sân nhà.
Mỗi ngày sách vở đều lạo xạo gọi chủ, bút mực ủ rũ nghiêng đầu, từng trang giấy chán nản ngó ra bóng Giáp ngơ ngẩn ngoài vườn. Mà giờ đây chưa biết chừng sách, bút còn kinh hãi khi nhìn thấy Giáp. Tay chân gã liêu xiêu hệt cây tre gãy, mặt mày phờ phạc, tóc tai rối bù. Gã đi vòng lòng trong vô thức rồi chạm lên thân cây bồ kết đầy gai nhọn. Gai đâm ngón tay tứa máu, thế nhưng Giáp chẳng hề kêu đau mà chỉ cất giọng sầu khổ:
- Ất ơi! Anh nấu bồ kết rồi, về gội đầu đi em.
Buồn thay, chẳng có em gái nào trả lời Giáp, chỉ có tiếng lá cây nghẹn ngào khóc thương cùng tiếng trái bồ kết lộp độp rơi. Gã nằm dài trên sân, nằm nghe cây khóc, nằm nhìn cuộc đời trái ngang và rồi gục luôn trong niềm đau.
Chiều qua đêm tới, Giáp vẫn ngủ vùi trên đất lạnh. Gió rờn rợn thổi từng hồi rét buốt, thổi đến làn da tái nhạt lại. Nhưng gã đâu thèm để tâm, thậm chí trời có sập ngay lúc này cũng chẳng thèm hoảng sợ… Ngỡ Giáp sẽ nằm thế tới sáng, nào hay một giọng nói thiếu nữ bất thần vang lên làm gã giật thót:
- Anh Giáp!
Tiếng gọi đơn giản mà như ánh mặt trời xé tan màn đêm đang giăng kín. Gã ngồi bật dậy. Hai tay dụi dụi mắt liên tục, đôi mi vốn sưng húp còn bị dụi đến đỏ rực. Nơi đáy mắt mờ mịt hiện lên hình bóng một thiếu nữ xinh xắn. Gương mặt thanh tú, mái tóc dài đen nhánh thướt tha đều thân thuộc đến không ngờ. Bóng dáng đó khơi thêm dòng lệ nóng từ khóe mắt Giáp. Nước mắt lăn dài xuống đôi môi khô ráp, cuốn theo tiếng gọi thật nhẹ:
- Ất!
…
Vài ngày sau, cả làng xôn xao chuyện Ất từ cõi chết trở về. Dù cô đã kể rằng mình may mắn được thuyền buôn cứu mạng nhưng nhiêu đó vẫn chẳng ngăn nổi lời bàn tán. Khắp đường làng, ngoài đồng ruộng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng xầm xì, ra đến chốn cấy mạ đã nghe văng vẳng mấy bà mấy cô đơm đặt đủ điều.
- Cái Ất bảo được thuyền buôn cứu, nhưng sao phải cả tháng mới về tới nhà chứ. – Một bà cô lắm mồm nói ầm lên.
- Biết đâu gặp thuyền cướp đấy, ai mà biết được… - Kẻ khác bắt đầu đồn đoán.
Nhưng câu nói chưa trọn thì đã bị cắt ngang bởi giọng con gái đầy giận dữ:
- Chuyện nhà tôi có liên quan tới bát cơm nhà các bác à?
Chất giọng quá đỗi quen tai nhưng cách nói chuyện lại khiến hết thảy những kẻ đang còng lưng cấy lúa đều ngẩng mặt lên. Cả chục ánh mắt trân trân nhìn về phía cô gái yêu kiều ngay bên cạnh. Bị không biết nhìn nào người ngó đăm đăm, thế mà cô chỉ đáp trả bằng một cái nguýt dài. Rồi xem như chẳng thấy mấy kẻ ưa đặt điều, cô gái lập tức tham gia vào việc cấy mạ.
Mỗi mình cô cấy mà hết hàng mạ này đến hàng mạ khác ùn ùn vươn thẳng mình trên đất bùn. Chỉ nháy mắt, khoảng ruộng ban sáng còn trống trơ giờ xanh kín màu mạ non. Từng khóm mạ nhỏ ngẩng cao đầu, ngóng theo đôi chân con gái lướt băng băng lên sình lầy. Lá mạ ngây ngô lắng nghe tiếng nói cười rộn ràng, nghe cả tiếng vài tên đàn ông trêu đùa cô gái vừa cấy mạ xong:
- Cô Ất ơi! Cô em muốn về chưa, để tôi đưa cho về. Người đẹp như cô em đừng có đi một mình.
Đáp lại câu trêu đùa, Ất dẩu môi thật ngoa ngoắt rồi kiêu kỳ nói:
- Đây không cần nhé!
Nói xong lời ấy, cô không màng kẻ kia có đang ngỡ ngàng hay giận dữ hay chăng, mà chỉ xăm xăm chạy về phía Giáp. Lúc này đã trưa đứng bóng, Giáp cùng mọi người lên bờ bao ngồi nghỉ ngơi. Theo thói quen, gã lại lật sách ra học. Được người đọc, từng trang sách mừng rỡ reo hò trong tiếng gió vi vu, những con chữ thì như muốn nhảy luôn ra khỏi giấy. Không chỉ sách, Ất càng vui hơn gấp bội. Cô ngồi bên anh trai mà ríu rít hệt con chim nhỏ:
- Anh cũng chịu học lại rồi. Em mới vắng nhà một tháng mà cứ tưởng anh định bỏ học luôn.
Bị trêu, Giáp vốn muốn vỗ trán em gái, nhưng chẳng biết nghĩ sao lại hạ tay xuống. Ất thì tinh nghịch nghiêng đầu ngó vào mấy trang sách đang lật dở. Thấy cô tò mò, gã liền tránh sang bên nhưng vẫn để cho đọc cùng. Đôi mắt thiếu nữ hồn nhiên nhìn màu giấy úa thật lâu, nhìn say mê đến quên cả chớp. Rồi đột nhiên cô hỏi:
- Anh học cả luật pháp à?
- Thi Hương gồm bốn phần, thi kinh nghĩa trong tứ thư ngũ kinh, thi soạn chiếu biểu, thi sáng tác thơ phú, thi kiến giải văn sách. Đề thi hỏi mọi thứ từ thiên văn, địa lý, luật pháp… đương nhiên anh phải học cả Quốc Triều Hình Luật.
Đến đây Ất không hỏi thêm mà chỉ chăm chú nhìn những con chữ chi chít. Nhìn hồi lâu, cặp mắt cô chợt lóe sáng lạ lùng…
Ngày hôm ấy trôi nhanh, bao sự việc rồi bị thời gian nuốt chửng. Ban ngày rực rỡ cũng tới lúc cúi đầu cho chiều tà lấn át, trong xế chiều Giáp thảnh thơi nhặt bồ kết nấu nước gội đầu cho em gái. Cây già hôm nay vẫn thả rất nhiều quả nhưng lá bỗng rụng rơi thê lương dù chưa tới mùa đông. Giáp nhìn thân cây khổng lồ, nhìn lên những nhành cây rậm rạp che kín cả khoảng trời, lại nhìn khoảng đất đang ôm lấy phần rễ loằng ngoằng rồi nghĩ tới việc bón ít đất màu mỡ cho cây… Đang ngắm nghía cái cây thì đâu có ba bốn người chạy đến hốt hoảng gọi gã:
- Cậu Giáp! Cô Ất gặp chuyện nữa rồi.
Rõ ràng từ sớm em gái đã bảo rằng sẽ ở lại cấy lâu thêm một tí chứ nào có đi đâu xa, thế mà dân làng báo gặp chuyện. Chỉ nghe nhiêu đó Giáp không thèm hỏi gì, một mạch chạy thẳng ra bến sông… Bờ sông vẫn ầm ĩ hệt ngày chìm đò, vẫn dân làng xôn xao, vẫn người lớn trẻ nhỏ chen chúc. Thấy cảnh tượng đấy, lần nữa hai chân Giáp đổ khụy. Tuy nhiên, lúc đám đông tản ra thì bóng dáng Ất xuất hiện. Cô hoàn toàn bình an và khỏe mạnh, thậm chí gương mặt còn thoáng chút mãn nguyện.
Nhận ra em gái chẳng bị chi nguy hiểm tính mạng, Giáp lập tức chạy ào tới. Nhưng lúc đến gần, gã mới hay cạnh bên Ất còn có quan huyện và toán lính lệ. Đám lính vừa quát mắng vừa thô bạo đá một tên đàn ông bị đóng gông, quan trên thì hối thúc thuộc hạ mau chóng giải phạm nhân đi. Nhìn kỹ, Giáp liền phát hiện kẻ bị bắt chính là tên Bính. Còn chưa kịp hỏi han sự tình thì giọng Ất đã đập thật vào tai gã:
- Đáng đời đồ gian dâm!
Nghe hai chữ “gian dâm”, Giáp chao đảo cả người. Dẫu Ất chẳng nói rõ nhưng gã vẫn lờ mờ linh cảm chuyện không lành… Rồi khi quan huyện cùng lính tráng đi khuất, dân làng mới xì xầm bàn tán. Mỗi người một câu, mỗi cái miệng mỗi lời nhưng tựu trung đều chung chủ đề. Họ bảo em gái Giáp bị tên Bính giở trò tồi bại. Người lại thì thào rằng trong lúc giằng co Ất đã ngã sông, còn tên Bính vốn là con trai ông Cả nên ông ta mới bao che… Hàng loạt lời dồn dập, lời tốt lời xấu thi nhau len lỏi vào màn nhĩ, tưởng chực chờ xé rách vành tai. Không chịu nổi nữa, Giáp vội chộp lấy tay em gái, xềnh xệch lôi về.
Trời vào đêm, làng xóm chìm vào yên ả, chỉ cõi lòng Giáp ầm ầm dậy sóng. Đâu thể trốn tránh sự thật mãi, nên rốt cuộc gã đã tường tận hết. Hiểu rõ ngày định mệnh ấy bến sông ít người hay nói cho đúng thì chỉ có mình Ất gọi đò lên huyện, ông Cả lại đột nhiên đau bụng nên để con trai chèo thay, thế là khi đến quãng sông vắng, tên Bính đã giở trò. Khi Ất ngã sông, hắn vì sợ tội mà tự làm chìm đò.
Giờ quyển sách ngay đối diện mà đôi mắt Giáp trống rỗng, bao nhiêu ý nghĩ xoay mòng che lấp hết cả con chữ. Cảm giác bối rối cuộn trào trong dạ, để rồi gã không thể không ngó về cô em gái đang đứng bên gốc bồ kết.
- Em không sợ hay sao mà còn ra gặp tên Bính, nhỡ đâu… - Gã hỏi trong lo lắng.
Nhưng không để anh trai nói hết câu, Ất đã đáp:
- Em đâu có đi một mình, em đã cẩn thận báo quan trước rồi. Mà tên Bính cũng ngốc, còn hăm dọa em, còn nói sẽ kể hết chuyện xấu đã làm ra nếu em không chịu lấy hắn. Nói đến không thèm để ý có người của quan đang nấp sau cây gạo. Xem như hắn tự khai luôn, phen này hắn không bị xử chết thì cũng bị lưu đày. Cũng nhờ đọc được vài điều luật trong quyển sách của anh mà…
Lần này tới lượt Giáp cắt ngang lời em gái:
- Em đã báo quan rồi mà còn tự đi lừa tên Bính làm gì? Còn không nói gì với anh, làm anh lo chết đi được.
- Không lừa hắn thì sao có chứng cứ, thưa kiện gì cũng phải có chứng cứ. Anh quên chuyện của bố rồi sao? - Ất gợi lại chuyện cũ. – Hơn nữa cũng muốn cho đám trai làng biết em không phải loại con gái dễ bắt nạt đâu, hiền lành quá thì thiệt mình thôi. Mà anh sau này thế nào cũng làm quan, nếu làm quan mà quá hiền lành thì sao an dân.
Những câu nói của Ất bỗng khơi lên ký ức tưởng đâu đã ngủ vùi từ lâu. Trong ký ức đó, bố Giáp là vị quan chẳng những hiền hậu mà lòng dạ còn thẳng như cây tùng cây bách nên luôn được dân địa phương ngưỡng mộ. Riêng Giáp là đứa con quan có kẻ hầu người hạ, đến học cũng có thầy dạy riêng. Nào ngờ ngày vui chẳng tày gang, năm gã mười tuổi, bố phát hiện một bọn tham quan, nhưng vì phần quá hiền lành, phần còn thiếu chứng cứ, mà bị vu oan ngược. Vậy là bố chết uất ức trong ngục tối, mẹ gã dắt díu hai đứa con thơ về nương náu nhà người chú. Rồi sau cơn bạo bệnh, mẹ cũng theo bước bố, người chú nuôi nấng hai anh em Giáp thêm độ vài năm thì bị trâu húc chết lúc làm đồng. Dẫu qua vài năm, bố gã đã được minh oan, lũ tham quan ngày xưa bị trừng trị hết, nhưng người chết cũng chẳng thể trở về, hai anh em càng không bao giờ tìm lại được những tháng ngày sung túc bên bố mẹ. Giờ đây Giáp chỉ biết chăm chỉ học hành để hoàn thành hết bao tâm nguyện dang dở cho bố… Một thoáng quá khứ lướt qua xốn xang cả hai mắt, chút sương đêm đâu lăn dài bên má.
Lúc này, Ất lại lên tiếng:
- Anh đừng khóc! Anh còn nhớ ngày đầu tiên đến đây không? Lúc nghe chú kể chuyện cây bồ kết trong sân từng bị sét đánh thì anh đã xuýt xoa rằng cái cây này thật mạnh mẽ. Anh bảo nó mạnh mẽ vì không gục ngã trước tai ương, vì vẫn vươn lên bầu trời xanh chứ không ủ dột ngó xuống vết cháy xém trên thân. Em còn nhớ anh đã nói rằng: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.”
Nghe Ất nhắc nhở, gã tức thì ngước nhìn cây bồ kết. Ánh đèn dầu lập lòe chẳng soi nổi hết cái cây khổng lồ, ánh sao trên trời cao còn bị nhành cây che lấp, bóng trăng còn phải lẩn mình sau khe lá. Nay Giáp không biết nổi phần này trên thân cây từng bị sét đánh, và dường như chính cái cây cũng quên mất bản thân nó bị thương khi nào… Ngắm cây già thêm chốc lát, gã liền lau sạch khóe mắt và tiếp tục chăm chú đọc sách.
Chuyện đêm khuya rồi qua nhanh như cách cơn gió lướt nhẹ qua khóm lá, Giáp cũng phải vào nhà ngủ. Giờ đây căn nhà cũng hòa chung vào không gian tĩnh mịch, cả khoảng sân chỉ còn mỗi bóng thiếu nữ mập mờ bên gốc bồ kết. Cô nhẹ nhàng tựa đầu lên thân cây đầy gai nhọn, tựa vào để nghe tiếng lá cây ào ạt trút như mưa rơi. Lát sau lá lại thỏ thẻ lời bí ẩn nào đó mà chỉ cô gái hiểu, cô rầm rì trả lời và rồi cả cây lẫn người đều lặng thinh, lặng đến tận khi gà gáy…
Một ngày đến trong bình yên, vẫn người người ra đồng, vẫn tiếng nói tiếng cười chan hòa. Cuộc sống cứ tiếp diễn từ khi hừng đông, xôn xao hơn lúc đứng bóng và trầm lặng lại lúc ánh dương khuất sau lũy tre làng. Đêm nối ngày, ngày lại nối đêm, chẳng đếm xuể ngần bao thời gian trôi qua, cho tới một buổi chiều giống mọi buổi chiều, Ất lại gội đầu ngoài sân. Hương bồ kết nồng nàn quấn quanh mái tóc đen tuyền, gió chiều lại tinh nghịch thổi mùa hương làm ngây ngất người qua đường. Tuy nhiên giờ đây đám trai làng chẳng còn chậm bước để liếc mình Ất nữa, thay vào đó cả đám liên tục to nhỏ đủ lời không hay, có tên chỉ tay về phía cô như ám chỉ điều chi đấy.
Đủ thông minh miệng lưỡi người ngoài đang nhắc tới mình, Ất lập tức đứng thẳng lên, một tay chống hông, tay còn lại chỉ thẳng lũ trai làng mà mắng:
- Chuyện của tôi cần các người lo à? Các người có nuôi tôi được ngày nào đâu mà cứ lắm mồm thế.
Lúc ấy các bà các cô cũng cắp rổ đi ngang. Nghe được tiếng Ất lanh lảnh, một bà trỏ vào miệng nhà gọi Giáp:
- Cậu Giáp này! Tôi nói thật nhé, chuyện em cậu ngoài bến sông giờ ai cũng biết cả rồi, cậu còn không lo dạy dỗ lại em gái thì may này ai dám rước cái Ất. Cậu suốt ngày cắm đầu vào mấy quyển sách, đọc ra rả từ sáng tới tối, thế lại chẳng biết dạy em gái. Mà tôi nói cho biết nhé, con trai giờ cũng đổi ý rồi, nó không thích cái Ất nữa, vì…
Vừa bước ra sân với mâm cơm và quyển sách trên tay, còn chưa hay biết gì thì đã nghe bà cô lắm điều lên giọng đòi dạy dỗ mình và em gái, Giáp liền ngó nghiêng chốc lát rồi mới cất tiếng:
- Thì ra là bà Chỉ vừa đi bán thịt trên chợ làng về. Sách tôi tôi đọc, giống thịt bà bà bán thôi, việc tôi đâu liên quan việc nhà bà.
Người ta đã nói thế mà bà Chỉ còn chưa chịu yên, cứ oang oang tiếp:
- Cậu khinh nhà tôi bán thịt chứ gì, thế nhà cậu danh giá lắm chắc. Tôi nói cho hay, chồng tôi lúc còn sống cũng là thầy đồ, sách chất đầy nhà. Nếu mang sách ấy gói thịt biết đâu chừng vẫn thừa. Thằng Phát nhà tôi cũng biết đọc đấy. Cậu đừng có ỷ mình có chữ mà kiêu.
Bà cô lắm chuyện nóng giận bao nhiêu, Giáp bình thản bấy nhiêu. Gã nhẹ nhàng nói:
- Nhà bà có sách mà mang gói thịt sao? Lúc còn sống thầy đồ Chỉ có bao giờ nói “… Thi thư bất giáo tử tôn ngu.” (5) chưa? Tôi nhớ không lầm thì cậu Phát con bà cả ngày chẳng làm gì, chỉ ngồi chơi dưới hiên nhà. Phát ngồi dưới mái nhà, thật đáng cười. Càng hay hơn bà lại tên Chỉ.
Có vẻ đã hiểu ra gì đó, bà Chỉ tức thì quát ầm lên:
- Cậu láo…
Nhưng bà chưa nói xong đã nhận ngay cả thau nước gội đầu. Nước bồ kết tốt tóc nhưng cay hơn cả ớt, thứ nước cay xè xộc vào mắt vào mũi làm bà cô nhiều lời tối tăm hết mặt mày. Muốn gào lên mà cổ họng đắng nghét, muốn mở mắt mà hai mắt đau nhói như bị ai cầm kim may cứng lại, đến thở cũng toàn ra hơi nghẹn…, bà hoảng hốt chạy về nhà với đôi mắt mờ tịt. Không thấy gì nhưng cứ cố chạy thành ra bà cố chạy ba bước ngã một bước, lăn lết trên đất hệt hòn sỏi bị ai đá văng.
Thấy bà Chỉ như thế, Giáp chẳng những không hoảng hốt mà còn phụ họa theo:
- Sinh sự sự sinh quân mạc oán, hại nhân nhân hại nhữ hưu sân. (6)
Gương bà cô lắm mồm sờ sờ trước mắt, mấy kẻ khác nhìn đó mà cũng tự biết im lặng rời đi. Thoáng chốc, cả bóng người lẫn lời nói đều tan nhanh như mây chiều, từ con đường làng đến quanh bờ rào đều hóa quạnh hiu. Giờ Ất mới chạy đến chỗ anh trai, liên hồi nói trong hớn hở:
- Lần đầu em thấy anh dám trả treo như thế đấy, anh giỏi quá.
- Anh đã suy nghĩ lời em nói rất lâu, thấy lời cũng hợp tình hợp lý, quả thực sống trên đời cũng đừng hiền quá. Bởi thế anh thử trả đũa một phen xem sao. Mà làm vậy cũng… vui nhỉ. – Gã nói nửa thật nửa đùa.
- Nhưng ban nãy anh nói gì mà bà Chỉ tức giận thế? - Ất tò mò hỏi.
Giáp cũng không ngại mà giải thích luôn cho em gái:
- Anh nói Phát ngồi dưới mái nhà ý trêu nhà bà ấy thôi. Mái nhà là nghiễm (广), phát (發) ở dưới mái nhà (广) thành chữ phế (廢). Còn tên bà Chỉ đồng âm với từ chỉ (紙) nghĩa là giấy. Tên hai mẹ con ghép lại là phế chỉ - giấy vụn.
Hiểu ra hàm ý, cô em nhỏ lập tức tán thưởng anh trai:
- Bà ta vừa khoe nhà chất đầy sách, anh lại bảo sách ấy là giấy vụn. Anh cũng ma mãnh thật.
- Ai bảo bà khoe lấy sách gói thịt, có sách mà không biết đọc thì khác nào giữ mớ giấy vụn trong nhà. – Giáp ôn tồn nói. – Nhưng cũng chẳng chặn miệng hết làng nổi, để sau này anh đỗ đạt làm quan sẽ đưa em đi xa…
Trái với lo lắng của anh trai, Ất vẫn vui vẻ nói:
- Em không lo đâu, chẳng phải anh từng nói “Chí sĩ nhân nhân vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân” sao?
Lời của em gái tựa cơn gió hồn nhiên xua tan hết lo nghĩ trong lòng Giáp, đồng thời cũng khơi lên được một nụ cười mỉm.
- Câu này không đúng với em đâu.
- Vậy thế nào mới đúng? Anh dạy em với. - Ất hỏi tới tấp.
Em gái đã hỏi, gã tất nhiên đồng ý. Thế là hai anh em ngồi nói chuyện học hành, người chỉ dạy, kẻ chăm chú lắng nghe. Bỗng dưng trời lặng gió, cây bồ kết cũng không rì rào đọc theo nữa mà chỉ đứng im trút lá. Những chiếc lá be bé rơi xuống trang giấy cũ, lướt dài lên mái tóc mượt như tơ lụa, phủ đầy mớ rễ cây đang trồi trên đất. Giáp không mấy quan tâm tới mớ lá cây lộp độp rơi sau lưng, đầu óc toàn tập trung vào chữ nghĩa, chỉ mỗi Ất chốc lát lại liếc lên nhìn cái cây rồi chợt rũ mắt sầu não…
Cho đến một buổi sáng, cây bồ kết tự dưng từ lá xanh chuyển hết sang lá vàng. Lá non lá già, lá xanh rồi lá rụng vốn là quy luật tự nhưng nhưng chưa bao giờ Giáp thấy cây bồ kết này bao trùm một màu vàng u buồn đến vậy. Sắc vàng bệnh hoạn đè nát hết màu xanh, màu vàng lấn cả màu đen của quả, từng đợt gió thả xuống toàn những trái bồ kết bé tí và cong queo. Quả vừa chạm đất đã vỡ thành ba bốn mảnh, chỉ chừa lại phần vỏ úa vàng… Cầm những vụn quả trên tay, gã chẳng còn biết làm gì hơn bón thêm phân, tưới thêm nước vào gốc cây già cỗi.
Đêm tối, giọng Giáp đọc bài lẻ loi trong gió. Tiếng đọc len lỏi vào từng nhành cây khẳng khiu, khẽ lay vài cụm lá tàn tạ. Nghe tiếng người, lá cố rướn lên rồi đứt lìa khỏi cành. Mỗi phút giọng đọc vang lên là mỗi lần hàng loạt lá đổ ào ào xuống sân. Lúc này Giáp vẫn chưa hay biết, vẫn chăm chăm vào trang sách, nhưng bỗng có tràng ho xé vọng ra rách không gian tĩnh mịch, đâm toạc cả tâm trí. Gã lập tức vứt quyển sách để chạy vào nhà.
Trong căn phòng nhỏ, Ất che miệng ho từng hồi, ho đến da mặt đỏ gay. Cô ho tới mức Giáp phải quýnh quáng rót cho ngay một cốc nước. Nuốt ngụm nước rồi Ất mới bình thường lại.
- Gió lạnh quá! – Cô cố giải thích lý do mình đột ngột ho.
- Vậy để anh lấy thêm cái chăn cho em. – Giáp nói trong lo sợ.
Nói rồi gã vội chạy tìm chăn ngay, trong khi đó Ất lại nhanh nhẹn kéo tay áo che đi những đường gân xanh chằng chịt… Tối đó Giáp nằm võng vừa học bài vừa trông chừng em gái, nhưng nào ai thức nổi trọn đêm, gã cũng dần chìm vào giấc ngủ. Cơn mơ êm đềm bịt kín hai tai, che mờ tâm trí, nên Giáp nào đâu biết giữa đêm lạnh có bóng thiếu nữ lặng lẽ bước ra sân để ôm lấy thân cây bồ kết. Hai cánh tay mỏng manh ôm ghì cái thân tua tủa gai nhọn, ôm từ khi đêm tối còn bao trùm tới tận lúc tiếng gà đầu tiên cất lên chào ngày mới.
Sáng tinh mơ, vừa bước chân ra sân Giáp đã trố mắt bàng hoàng vì cây bồ kết hôm nào đầy lá giờ chỉ còn trơ trọi những cành xám xịt. Một đợt gió thổi qua cũng thừa sức làm mấy nhành cây lắc lư liên hồi, ngỡ sắp gãy gập đến nơi. Dưới gốc thì chẳng cần nói nữa, bao la lá vàng chất đống nằm xen lẫn những quả bồ kết vụn vỡ hệt cây già đang tự đắp mồ cho chính mình. Không tin nổi hình ảnh sờ sờ trước mặt, Giáp sững sờ há hốc mồm. Trái lại, Ất bình tĩnh vô cùng, cô chỉ bình thản nói với anh trai:
- Chắc bị sâu mọt phá thôi.
- Anh chỉ tiếc vì không còn bồ kết cho em gội đầu. – Giáp nói trong tiếc nuối.
- Trong nhà vẫn còn trữ nhiều mà. - Ất bình thản đáp.
Quả thực vẫn còn rất nhiều bồ kết được dự trữ, chiều chiều người con gái ấy vẫn thả tóc dưới nắng tà, vẫn hương bồ kết ngất ngây, chỉ khác mỗi một điều: mái tóc đó không còn tha thướt giống đã từng. Những sợi tóc lỉa chỉa cứ quấn lấy ngón tay, bời rời hệt mớ rơm rạ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mới gội một tí mà toàn bộ mái tóc đã xù lên như ổ quạ. Thi thoảng bàn tay Ất vướng cả nhúm tóc khô.
Tóc rụng đầy vai em gái làm Giáp cũng xót xa.
- Chắc bồ kết này cũng bị sâu mọt phá lâu rồi, để anh lên chợ mua bồ kết mới cho em. – Gã nói với chút tiếc rẻ.
Thế nhưng Ất chỉ lẳng lặng nhìn xuống bàn tay đầy tóc, nhìn thật lâu rồi mới nói lời thật lạ lùng:
- Em không cần bồ kết, em chỉ cần anh hứa rằng sau này có gì cũng không được tuyệt vọng giống lần trước, không được buông bỏ bản thân chỉ vì đau buồn. Em muốn anh dù gặp chuyện gì cũng mạnh mẽ vượt qua được. Em còn muốn anh phải sống được như lời từng đọc hằng đêm: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.” Anh hứa đi!
Khi không em gái nói toàn lời khó hiểu, trong phút chốc Giáp chẳng biết phải đáp ra sao, chỉ lặng thinh suy tư thật lâu. Rồi hình như đã đoán ra chi đó, gã mới quả quyết trả lời:
- Anh hứa với em, hứa không bao giờ gục ngã, dù trời có sập anh cũng không sập. Anh hứa sống đúng như lời cổ nhân: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.”
Nói xong hai anh em nhìn nhau mỉm cười, tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt Giáp rưng rưng màn nước mỏng, còn mắt Ất ánh lên chút nỗi niềm chua xót…
Lời hứa mãi treo nơi mái nhà tranh, treo trong trang sách, treo nơi đầu lưỡi Giáp, treo từ khi vừa hứa dài tới tận ngày Giáp chuẩn bị đi thi Hương. Càng gần ngày thi, những quyển sách càng vất vả, hết trang này đến trang khác bị lật tới lật lui cả trăm lần. Tiếng đọc bài vang trong đêm vắng, tiếng xuyên qua vách nhà, vang ra đến ngoài vườn. Tiếng lúc trầm lúc bổng, lúc hùng hồn đến độ đám dế cũng tự biết im lặng, tới lũ dơi ăn đêm còn phải đậu lại lắng nghe. Còn trong căn phòng nhỏ, có cô gái trẻ che miệng, ngăn tiếng ho không thoát khỏi cổ họng. Một tay chặn môi, một tay giấu đi mớ tóc vừa mới rụng, đôi mi mệt mỏi cố nhướng lên để nhìn ra vầng trăng gần tròn trên bầu trời đêm rồi cô nói thật khẽ:
- Sắp tới lúc rồi! Cố thêm một chút thôi!
Thời gian chẳng đợi ai bao giờ, qua bao ngày đèn sách giờ đã đến lúc Giáp lên đường đi thi Hương. Hôm ấy trời xanh ngắt không một gợn mây, xanh như màu áo gã mặc. Tấm áo may từ chính khúc vải Ất mua từ huyện về, tấm áo mát lạnh bao ân tình trong từng nếp vải, đến mỗi đường kim mũi chỉ cũng chan chứa không biết ngần nào nghĩa anh em. Trước khi Giáp bước ra khỏi cửa, Ất còn tự tay chỉnh áo cho anh trai. Lúc em gái sửa áo hộ mình, Giáp đã thấy mái tóc đen mượt mà ngày nào nay lỏm chỏm không khác chi ruộng đang gặt dở, có chỗ lộ cả mảng da đầu trắng hếu. Nhìn Ất hồi lâu, gã chỉ biết trút hơi thở dài ảo não. Riêng cô em gái nhỏ vẫn vô tư nhắc nhở:
- Anh còn nhớ lời đã hứa với em không?
- Anh nhớ! Dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không gục ngã, nay mai có xảy ra điều chi cũng phải nhớ rằng: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.”
Giây phút quyến luyến rồi cũng phải kết thúc, bóng áo xanh phất phới trên con đường trải đầy nắng vàng và cứ thế xa dần. Trông theo màu áo lấp lánh hòa màu nắng thật lâu, tận lúc chắc chắn anh trai đã đi đủ xa thì Ất mới đổ gục xuống. Bàn tay yếu ớt bám hàng rào tre, miệng trút tràng ho sặc sụa, ho đến tưởng sắp bật cả máu. Các đường gân xanh thi nhau nổi đầy da thịt, kéo dài từ mặt lan xuống cổ, xâm chiếm hai cánh tay. Màu da hóa tái nhợt hệt bị ngâm nước, đôi mắt cũng trắng dã đi. Nhưng cô vẫn cười hạnh phúc và thốt ra một câu nói:
- May quá! Đã chịu đựng được tới lúc này!
***
Vì kỳ thi, Giáp rời đi tận mấy tháng ròng, dồn hết tài năng vào bốn phần thi dài dằng dặc, trút hết bao nhiêu công sức từng chăm chỉ đèn sách vào tờ bài thi. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, gã đỗ Giải nguyên (7), vinh hiển quay về làng. Nhưng buồn thay, số phận chẳng cho ai toại nguyện tất cả… Ngày quay về mái tranh thân quen, gã đã không ngăn nổi tiếng hét hãi hùng trước cửa nhà đóng đầy mạng nhện, sàn phủ bụi bặm tới độ dẫm nhẹ lên là đủ hằn dấu chân y nhà hoang lâu ngày. Nhưng thứ khiến Giáp hoảng sợ chẳng phải mớ hỗn độn kia mà chính là cảnh tượng Ất nằm sóng soài trên cái sàn bẩn thỉu. Lật đật đỡ em gái dậy, gã lại thêm phen hoảng kinh. Đứa em xinh xắn ngày nào giờ thê thảm như xác chết trôi sông, da thịt bủng beo nhăn nhúm, gã chạm tới đâu da nhũng tới đó. Mái tóc Ất rụng gần hết, hai mắt thất thần vô định tựa mù lòa.
- Em gái! Anh về rồi! Anh đỗ rồi! – Giáp cố đánh thức em gái.
Giọng anh trai vọng vào tai, gương mặt Ất mới ánh lên chút sự sống nhỏ nhoi. Bờ môi tái nhợt thì thào:
- Em chờ được anh rồi…
Lời nói dứt, cô lại nở một nụ cười méo mó nhưng mãn nguyện. Giáp vội vàng muốn bế em gái lên, tuy nhiên, cô gái bỗng gắng gượng nói tiếp vài câu:
- Em… em không phải Ất. Em không phải em gái…
- Anh biết mà! Biết từ những ngày đầu. – Gã nói trong nghẹn ngào.
Cô gái rồi tiếp tục nói với chút hơi tàn:
- Em chỉ là con mộc (8) sống trong thân cây bồ kết, vì ngưỡng mộ anh mà nhập vào xác Ất… Con mộc rời khỏi cây lớn lâu ngày sẽ yếu dần rồi tan biến, nhưng em không sợ, vì em giúp được anh rồi. Cái này gọi là “… hữu sát thân dĩ thành nhân” phải không anh?
Giờ Giáp đâu trả lời được câu nào nữa, chỉ để dòng lệ nóng rỏ xuống thay lời. Nước mắt nóng rẩy nhỏ từng giọt lên cánh tay thiếu nữ sắp trương sình, thấm vào cả lớp da nhão nhoét, khiến cô gái phải thều thào tiếp:
- Anh còn nhớ lời hứa không?
Giáp gạt lệ, gật gù đáp:
- Nhớ… Nhớ rằng không được gục ngã, nhớ sau này ra sao cũng phải sống “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.”
Gã vừa nói vừa lau mắt. Nước mắt giọt ngắn giọt dài lăn ướt hai gò má, càng lau càng tuôn nhiều, rốt cuộc Giáp cũng không thèm lau nữa, mặc cho gương mặt ướt đầm trong lệ nhòa. Dòng lệ rơi xuống mi mắt cô gái trẻ rồi biến mất, hết giọt này đến giọt khác tan vào hư không. Rồi cô gái gượng phần sức lực sót lại để nói lời thật nhỏ:
- Anh khóc hôm nay thôi nhé, sau này đừng khụy ngã thế này nữa. Nếu Ất biết được sẽ không vui đâu…
Và đó là lời cuối cùng cô thốt ra trước khi lặng im mãi mãi. Rồi cánh tay buông thỏng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở tắt lịm. Căn nhà giờ chỉ còn bóng đàn ông gục đầu trong nước mắt…
***
Thắm thoát đã mấy năm trôi, Giáp thi thêm mấy kỳ, đỗ đạt rồi ra làm quan. Giờ gã được bổ nhiệm làm quan phủ vùng xa xăm. Nhân dịp đi thị sát tình hình dân chúng, gã cùng vài tên lính lệ cải trang, trà trộn vào một làng nhỏ nhằm tiện bề nghe ngóng. Dăm tên lính cùng vị quan ăn mặc bình dị như người làm nông, cứ vậy hòa lẫn với dân làng đang xôn xao ngày họp chợ. Có tên lính mới được nhận vài hôm trước, vì chưa quen với cách làm việc của Giáp nên cứ thắc mắc suốt quãng đường:
- Bẩm quan! Đã nghe báo quan huyện vùng này tham lam, nhũng nhiễu dân lành thì sao ta không bắt luôn, cần chi phải cải trang thế này?
Nghe hỏi, Giáp quay lại rồi từ tốn đáp:
- Muốn kết tội thì phải có chứng cứ, bắt người không bằng cớ chẳng những không kết tội được mà biết đâu chừng còn tự hại mình.
Nói tới đây, bất chợt Giáp lặng thinh. Gã dừng bước trước một rổ bồ kết bày bên đường, màu bồ kết đen nhánh gợi về quá khứ xa xăm, nhắc về hình bóng mờ mịt nằm sâu trong ký ức.
Thấy Giáp đứng chết trân, tên lính mới lại tò mò hỏi một lính lâu năm:
- Bác này! Quan làm sao thế?
- Chắc quan nhớ em gái thôi! Quan có hai em gái, cả hai em đều thích dùng bồ kết gội đầu. Tiếc thay, hai em của quan cứ lần lượt lìa đời, nên giờ mỗi phen thấy ai bày bán bồ kết, quan lại nhớ đến mấy đứa em. – Ông lính già giải thích.
Cũng nhận ra mình đã đứng quá lâu, Giáp liền trấn tĩnh và hỏi han mấy lính lệ:
- Chuyện ta sai các chú điều tra đã tới đâu rồi?
- Bẩm quan! Quả đúng xã trưởng làng Đông hằng năm đều đút lót cho quan huyện vùng này để được bao che chuyện cướp đất. – Lính lệ già trả lời ngay. – Còn con trai xã trưởng thì gian dâm có tiếng…
Câu trả lời làm Giáp hài lòng ra mặt nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi mới nói thật nghiêm túc:
- Chỉ cần tìm được chứng cứ tên xã trưởng đút lót, chiếm đất đai thì cũng có chứng cứ bắt cả tên quan huyện tham lam đã ăn hối lộ. Phen này phải bắt cả ổ, quan huyện nhận hối lộ quanh năm không bị lưu đày thì cũng xử chết, còn xã trưởng chiếm hết đất công đến đất tư, chiếm cả ao đầm thì chắc chắn án lưu đày rồi. Đến con xã trưởng cũng phải bắt, bọn gian dâm ấy phải diệt sạch…
Tên lính trẻ lãi nhanh nhảu:
- Mà quan cũng nên cẩn thận nhé quan, tên quan huyện này tuy phẩm hàm thấp hơn quan nhưng có quen nhiều kẻ thế lực lắm…
Chưa nghe hết câu, Giáp đã nạt tên lính:
- Thế lực thì sao? Nhớ kỹ cho ta ““Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.”
(1) Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, bất tích thiện chi gia, tất hữu dư ương: Nhà tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư. (Kinh dịch)
(2) Chí sĩ nhân nhân vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân: Chí sĩ là người nhân đức, không bao giờ cầu sống để hại người khác, có khi còn dám hy sinh thân mình để thi hành đạo nhân. (Khổng Tử)
(3) Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất: Giàu sang mà không hoang dâm, nghèo hèn mà không đổi chí khí, gặp uy vũ không chịu khuất phục. (Mạnh Tử)
(4) Câu đầy đủ: Học như nghịch thuỷ hành chu bất tiến tắc thoái - Tâm tự bình nguyên tẩu mã dị phóng nan thu. Nghĩa là: Học như chèo thuyền nước ngược, không tiến thì lùi, lòng như ngựa chạy đồng bằng, dễ thả khó bắt.
(5) Câu đầy đủ là: Tân khách bất lai môn hộ tục, thi thư bất giáo tử tôn ngu. Nghĩa là: Khách không đến nhà thì nhà đó không ra gì, có sách vở mà không dạy con cháu thì con cháu ngu dốt.
(6) Sinh sự sự sinh quân mạc oán, hại nhân nhân hại nhữ hưu sân: Sinh việc việc sinh người chớ trách, hại người người hại mày chớ giận.
(7) Giải nguyên: Người đứng đầu kỳ thi Hương.
(8) Con mộc: là loài yêu tinh trú ngụ trong các cây lâu năm, loài này sinh ra từ máu, xương thịt người chết tích tụ thấm dần vào thân cây. Để hình thành lên con mộc thì cây phải bị sét đánh.
Bình luận
Chưa có bình luận