Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 37: Thiên Lớp Trưởng Ăn Cắp?

“Chó của John Wick, táo của Bạch Tuyết, kẹo của Thiên Đen.”

Cả ba thứ đều nguy hiểm như nhau, đều không nên đụng vào. Cho nên hôm nay Thiên Đen chỉ đánh Du một cái vào gáy rồi bỏ đi… thật ra đã tính là kiềm chế dữ lắm rồi.

Gần cuối tiết Toán, cửa lớp mới bị kéo mở. Thiên Đen một tay đút túi quần, tay kia cầm lon nước ngọt uống dở, chậm rãi bước vào. Đồng phục xộc xệch, cổ áo mở hai nút, tóc còn hơi ướt như vừa rửa mặt qua loa ở đâu đó.

Thầy Minh “cánh cụt” đang viết công thức trên bảng quay đầu nhìn hắn một cái qua cặp kính lão.

“Em biết mấy giờ rồi không?”

“Dạ biết.” Thiên Đen kéo ghế ngồi xuống cuối lớp, giọng tỉnh bơ. “Còn mười phút nữa hết tiết.”

Cả lớp nhịn cười. Thầy Minh thở dài một hơi, rõ ràng đã quá quen với học sinh cá biệt này nên cũng chẳng buồn nói thêm, chỉ cầm phấn quay lên bảng tiếp tục giảng bài.

Thiên lớp trưởng ngồi phía trên nghe tiếng ghế kéo phía dưới, vô thức quay xuống nhìn một cái. Thiên Đen đang ngả đầu ra sau ghế, chân dài duỗi thẳng, vẻ mặt như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì tới hắn. Cậu lập tức quay lên. Tên này đúng là hết thuốc chữa.

Tối hôm đó, Thiên lớp trưởng tới ca làm thêm ở cây xăng. Đèn trạm xăng sáng trắng giữa màn đêm. Mùi xăng dầu lẫn với gió nóng hầm hập của mặt đường khiến người ta dễ mệt hơn bình thường. Thiên mặc đồng phục nhân viên màu xanh đậm, cúi người kiểm tra cột bơm thì một chiếc xe sang màu đen từ từ chạy vào.

Xe thuộc loại đắt tiền và còn rất mới đến mức ánh đèn hắt lên lớp sơn bóng loáng như mặt gương. Cửa kính hạ xuống.

Một người phụ nữ trung niên ngồi bên ghế lái. Bà ta ăn mặc sang trọng, cổ tay đeo đầy vòng vàng, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng nhưng vì béo nên lúc cau mày nhìn khá dữ. Ghế sau là một đứa bé khoảng năm sáu tuổi đang ngủ mê mệt, trên áo còn dính vệt nôn.

“Cậu nhân viên.” Người phụ nữ gọi. “Giúp tôi chút được không?”

Thiên bước lại gần.

“Dạ?”

“Con tôi bị khó tiêu nên nôn trong xe.” Bà ta nhíu mặt khó chịu. “Cậu giúp tôi dọn một chút đi, tôi gửi thêm tiền.”

Thiên hơi khựng lại. Đó vốn không phải việc của nhân viên cây xăng. Ở trụ bơm kế bên, chị Thi đang kiểm tra hóa đơn cũng liếc qua, nhỏ giọng:

“Kệ đi Thiên, không phải việc của mình đâu.”

Nhưng người phụ nữ kia lại thở dài, giọng dịu xuống:

“Làm ơn giúp tôi chút, tôi vừa đi tiệc cưới về, thật sự mệt quá rồi. Xe này tôi mới mua đắt tiền lắm, cứ để vết ói như vầy sẽ hư sàn xe mất.”

Thiên nhìn vết bẩn trên sàn xe, ngó qua đứa nhỏ đang ngủ phía sau, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Dạ được.”

Cậu cầm khăn lau rồi cúi người chui vào xe. Mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn mùi nôn khiến đầu óc hơi choáng. Thiên im lặng quét dọn sạch sẽ ghế sau, gom giấy bẩn bỏ vào túi rác. Sau thi xong việc cậu rời khỏi xe. Khoảng vài  phút sau. Đột nhiên trong xe vang lên tiếng hét thất thanh.

“Mất rồi!”

Thiên giật mình quay đầu. Người phụ nữ đang lục tung túi xách, sắc mặt trắng bệch.

“Sợi dây chuyền của tôi đâu rồi?!”

Bà ta ngẩng phắt đầu nhìn thẳng vào Thiên.

“Cậu lấy đúng không?!”

Thiên sững người.

“Dạ?”

“Từ chiều tới giờ chỉ có cậu là người lạ đi vào xe của tôi, đụng vào đồ của tôi!” Giọng bà ta bắt đầu the thé. “Chính cậu ăn cắp đồ của tôi?!”

Phong thái ung dung lịch sự lúc nãy biến mất sạch sẽ. Bà ta lao tới nắm tay Thiên, móng tay đỏ chót bấu chặt vào cổ tay cậu.

“Trả đây!”

“Sao bà, tôi không lấy.” Thiên cố giữ bình tĩnh. “Đừng vu oan cho tôi.”

“Không lấy sao mất được?” Bà ta gần như gào lên giữa cây xăng. “Cái dây chuyền đó mấy trăm triệu chứ ít gì!”

Tiếng la hét khiến mọi người xung quanh quay nhìn. Chú Chiến, chủ cây xăng, vội chạy ra.

“Có chuyện gì vậy chị?”

“Thằng này ăn cắp dây chuyền kim cương của tôi!”

“Không có đâu chị.” Chú Chiến đặt tay lên vai Thiên. “Thằng bé làm ở đây lâu rồi, tính nó đàng hoàng lắm.”

“Đàng hoàng?” Bà ta cười nhạt. “Mặt mày thì sáng sủa nhưng tay chân thì dơ bẩn lắm? Anh đừng để bị đánh lừa.”

Bà ta nói lúc từ tiệc cưới ra về có tháo dây chuyền bỏ vào hộp cất trong xe. Nhưng bây giờ mở hộp ra chỉ thì bên trong trống trơn. Chú Chiến cố hòa giải.

“Hay chị bình tĩnh kiểm tra kỹ lại đi. Trong túi xách hay trong xe xem sao?”

Bà ta dịu giọng, quay lại xe kiểm tra lần nữa, nhưng kết quả là không thấy sợi dây chuyền. Lúc này gương mặt đầy mỡ bà ta rung lên vì mất kiểm soát, bà ta chỉ thẳng mặt Thiên chửi bới. Những lời cay nghiệt liên tục ném vào mặt cậu giữa bao nhiêu ánh nhìn.

“Nhìn mặt học sinh ngoan hiền mà hóa ra là đồ ăn cắp!” Người phụ nữ tiến gần lại Thiên hơn, “Mau giao nó cho cảnh sát đi, thứ rác rưởi.”

Thi nghe thế cảm thấy vô cùng khó chịu, định bước tới tranh luận thì bị chú Chiến nắm tay kéo lại. 

“Đúng là nghèo sinh tật!” Bà ta tiếp tục chua ngoa, “Loại như cậu tôi gặp đầy rồi!”

Thiên đứng im, hai tay siết chặt tới trắng bệch. Khi nghe bà ta nói muốn gọi cảnh sát, mặt cậu lập tức tái đi. Nếu công an tới… Nếu chuyện tới tai ngoại… chắc ngoại sẽ buồn lắm, ngoại lại lo. Thiên mím môi thật chặt rồi cậu ngẩng đầu lên.

“Tôi sẽ cho bà kiểm tra người?”

Chị Thi lập tức biến sắc. Hai chân mày chú Chiến như sắp va vào nhau.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px