Chương 36: Kẹo Của Thiên Đen
Ban đầu Thiên còn thấy chuyện này thật đáng sợ. Sợi dây này là thứ quái quỷ gì? Từ đâu ra? Tại sao lại cột vào tay cậu và tên Thiên Đen đó? Quá nhiều câu hỏi trong đầu khiến Thiên lớp trưởng khó thở. Nhưng sau nguyên một buổi sáng quan sát, cậu dần phát hiện ngoài chuyện hơi vướng tay… thì nó chẳng làm gì cả.
Hai người cách xa, sợi dây tự động dài ra. Lại gần, nó tự co ngắn lại. Ngoài ra không đau, không giật điện, cũng không quật chết hai người. Thiên khẽ tặc lưỡi.
“Phiền thật mà…”
Cậu thử kéo mạnh cổ tay một cái. Sợi dây lập tức căng ra. Ở cuối lớp, Thiên Đen vốn đang nằm gục trên bàn ngủ bỗng nhíu mày, cổ tay trái bị kéo lệch sang một bên. Hắn mở mắt gần như ngay lập tức, hàng chân mày cau lại khó chịu.
Thiên lớp trưởng thoáng giật mình. Cậu cứ tưởng thứ này giống dây thun, kéo ra thì chỉ đàn hồi thôi chứ. Không ngờ… nó thật sự tác động lên người bên kia. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa lớp học. Thiên lập tức quay phắt lên bảng, làm bộ chăm chú chép bài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phía cuối lớp, Thiên Đen ngồi thẳng dậy, mái tóc đen hơi rối vì ngủ. Hắn nhìn cổ tay mình vài giây, rồi chậm rãi nhếch môi.
Nụ cười nhìn là biết chẳng có ý tốt gì. Ngay giây sau, Sợi dây bị giật mạnh ngược lại.
“Á!”
Thiên lớp trưởng giật bắn người. Tay phải đang cầm bút bị kéo thốc ra sau đến mức cánh tay giơ thẳng lên trời. Cây bút tuột khỏi tay, rơi xuống nền gạch rồi gãy đôi “rắc” một tiếng. Thông đang nằm dài chép bài cũng giật mình ngẩng đầu.
“Mày bị sao vậy?” Nó cúi xuống nhặt cây bút gãy đưa lên. “Tự nhiên quăng bút? Không xài thì cho tao.”
“Không… không có gì.”
Nhìn cây bút gãy đôi, Thiên nghiến răng, quay phắt xuống cuối lớp. Thiên Đen đang chống cằm nhìn lên phía này, mặt lạnh tanh như vô can. Thậm chí hắn còn giơ tay lên vươn vai, làm bộ ngái ngủ đến mức đáng ghét.
“Cậu…”
Thiên tức tới nghẹn họng, nhưng lại không thể nói ra chuyện sợi dây, không khéo thì bị mọi người cho là bị điên mất. Cuối cùng chỉ đành ngồi phịch xuống ghế, giật lấy hai nửa cây bút rồi cố ghép lại trong vô vọng. Thông nhìn bạn mình với vẻ khó hiểu.
“Hôm nay mày lạ dữ vậy? Có cần tao cho mượn bút không?”
“Ừ…”
Thiên đáp qua loa, mắt vẫn liếc xuống cuối lớp đầy cảnh giác.
Ở phía dưới, Du vừa bóc viên kẹo bỏ vào miệng vừa huých vai Thiên Đen.
“Ê, lớp trưởng bị gì vậy?” Nó nhai nhóp nhép. “Tự nhiên quăng bút rồi quay xuống nhìn mày như thể mày là người làm cho nó làm rơi bút vậy. Mà làm gì có chuyện vô lý vậy? Mày ngồi xa nó mấy mét mà?.”
“Chắc học nhiều quá hóa khùng.” Thịnh ngồi bàn trên cười khẩy, chân gác lên thanh bàn phía trước. “Hên là mày học ngu đó Du, không thì cũng bị như lớp trưởng.”
“Đm mày.” Du vừa quay sang chửi thì
Bốp!
Một cái đánh mạnh giáng thẳng xuống gáy nó. Viên kẹo trong miệng Du văng ra ngoài, rơi lăn lóc dưới đất.
“A đù!” Du ôm gáy quay phắt lại.
“Mày lên cơn gì vậy?” Nó trợn mắt nhìn Thiên Đen. “Tự nhiên đánh tao?”
Thiên Đen mặt lạnh tanh, thò tay vào hộc bàn lôi ra mấy viên kẹo trái cây còn lại nhét hết vào túi áo.
“Ai cho mày tự tiện ăn kẹo của tao?” Giọng hắn trầm xuống thấy rõ. “Muốn chết hả?”
“Ăn có cục kẹo thôi mà…” Du xoa gáy, mặt nhăn nhó. “Mai tao mua đền mày cả bịch luôn.”
Thiên Đen đứng bật dậy.
Rầm!
Hắn vung chân đạp mạnh chân vào cạnh bàn khiến cả dãy cuối rung lên một cái.
“Mày đi đâu vậy?” Thịnh gọi với theo. “Sắp vô tiết rồi đó!”
“Tao đi vệ sinh.” Nói xong hắn đi thẳng ra khỏi lớp.
Du ngồi ôm gáy, mặt đầy oan ức.
“Thằng điên…”
Thịnh ngồi nhìn theo bóng lưng Thiên Đen rồi quay sang Du chậc lưỡi.
“Biết tính nó rồi còn đụng vô kẹo của nó chi vậy?”
“Tao quên mà.” Du bực bội dựa lưng ra ghế. “Thấy kẹo thì ăn thôi, tao tưởng của mày.”
“Não cá vàng.” Thịnh cầm chai nước gõ nhẹ lên đầu nó. “Lần trước mày ăn nhầm một viên nó đấm mày chảy máu mũi rồi còn chưa chừa.”
Du hậm hực khoanh tay lại. Nó chơi với Thiên Đen mấy năm trời, vậy mà nhiều lúc cảm giác địa vị của mình còn không bằng mấy viên kẹo trái cây trong túi hắn. Thịnh nhíu mày nhìn theo bóng lưng Thiên Đen khuất sau cửa lớp, trong lòng cũng thấy khó hiểu.
Trong túi Thiên Đen lúc nào cũng có vài viên kẹo trái cây trái cây đủ màu, nhưng tuyệt đối không cho bất kỳ ai đụng vào. Có đứa trong lớp trước thằng Du, từng thử rồi, và kết quả chẳng mấy tốt đẹp.
Đầu năm lớp mười, thằng Hùng Rô thấy trên bàn Thiên Đen có mấy viên kẹo bọc giấy bóng loáng nên tiện tay bóc ăn một viên. Lúc đó Thiên Đen còn đang ngủ gục. Ai cũng tưởng cùng lắm hắn chỉ chửi vài câu.
Kết quả là chưa tới ba giây sau, cả lớp đã nghe tiếng bàn ghế đổ rầm. Thiên Đen đè đầu Hùng Rô xuống đất đấm ngay giữa lớp học, đánh tới mức thằng kia tét cả đầu. Nếu không có thầy giám thị đi ngang qua kéo ra thì chắc còn chưa xong chuyện. Từ sau vụ đó, trong lớp bắt đầu lan truyền một câu cực kỳ triết lý: