Chương 35: Hai Kẻ Ghét Nhau Lại Bị Cột Vào Nhau
Thiên siết chặt tay, chẳng nói thêm gì, quay người bước thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại một tiếng “rầm”.
Phong đứng ngoài, ngơ ngác nhìn theo, gãi đầu, lẩm bẩm một mình: “Hôm nay anh hai bị sao vậy trời… kỳ lạ thật.”
Thiên lớp trưởng mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần xanh của trường Vĩnh Bình, ngồi trên yên xe đạp, balo đeo lệch một bên vai. Cậu đặt chân lên bàn đạp, chân còn lại chống đất, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của mình. Sợi dây màu nâu quấn chặt như một thứ gì đó sống, câm lặng nhưng hiện hữu rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Thiên đưa tay còn lại chạm vào, kéo thử một chút. Sợi dây căng ra, nhưng không đứt, cũng không lỏng đi.
“Không lẽ…” Thiên lẩm bẩm, mím môi, mắt nheo lại. “Mình bị cái gì đánh dấu thật à…”
Cậu thở ra một hơi, tay siết nhẹ ghi đông. Ý nghĩ “người ngoài hành tinh” thoáng qua nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng lúc này lại là thứ hợp lý nhất mà cậu có thể bám vào. Thiên lắc đầu, như muốn gạt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn đó, rồi ngẩng lên nhìn theo hướng sợi dây kéo dài về phía trước.
Sợi dây nằm kéo dài, vắt qua mặt đường, xuyên qua tường gạch, thân cây, như một đường chỉ dẫn vô hình mà chỉ mình cậu nhìn thấy.
Thiên cắn môi, chân đạp mạnh.
“Xem mày dẫn tao đi đâu…”
Chiếc xe lăn bánh. Gió tạt qua mặt mang theo chút nóng của buổi sáng. Thiên chạy lên con dốc trước nhà, bánh xe lăn nhanh hơn khi xuống dốc, sợi dây trước mắt cũng trượt dài theo. Cậu không rời mắt khỏi nó, đến mức suýt va vào một người đi bộ, phải giật tay lái né sang một bên.
“Xin lỗi!” Cậu nói vội, nhưng người kia chỉ nhíu mày nhìn cậu như nhìn một kẻ kỳ quặc.
Thiên không dừng lại. Cậu tiếp tục đạp, qua khu quảng trường, nơi mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, qua cả khu phố ẩm thực đang bắt đầu dọn hàng buổi sáng. Mùi thức ăn thoảng qua nhưng cậu không còn tâm trí để ý. Ánh mắt cậu dán chặt vào sợi dây, thứ mà dường như chỉ mình cậu thấy, bởi không một ai xung quanh tỏ ý nhận ra sự tồn tại của nó.
“Hay là… mình bị ảo giác thật…” Thiên thở hắt ra, nhưng chân vẫn không ngừng đạp.
Cảnh vật dần trở nên quen thuộc. Thiên chậm lại một chút, lông mày khẽ nhíu.
“…Chỗ này…”
Sợi dây kéo cậu rẽ vào một con đường rộng, yên tĩnh hơn. Hai bên là những căn nhà lớn, tường cao, cổng sắt kín mít. Và rồi, nó dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng, cổng cao bằng kim loại màu đồng, hoa văn cầu kỳ.
Thiên đạp chậm dần, rồi dừng hẳn.
Cổ họng cậu khô lại.
“…Không phải chứ…”
Cậu nhận ra nơi này. Quá quen là đằng khác.
Ngay lúc đó, cánh cổng kim loại trước mặt phát ra một tiếng “két” nặng nề, từ từ mở ra. Thiên theo phản xạ nắm chặt tay lái, mắt không chớp.
Một bóng người bước ra. Áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần tây xanh, dáng cao, vai rộng. Thiên Đen. Hắn vừa đi vừa kéo nhẹ cổ áo, đầu hơi cúi xuống như còn chưa tỉnh hẳn. Nhưng rồi bước chân hắn chậm lại. Ánh mắt hắn dừng ngay trên người Thiên lớp trưởng.
Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau một khoảng không xa cũng chẳng gần. Gió lướt qua, làm vạt áo sơ mi của Thiên Đen khẽ lay động. Và lúc đó, Thiên lớp trưởng nhìn thấy rất rõ. Trên cổ tay trái của Thiên Đen… là đầu còn lại của sợi dây. Nó nối thẳng với cổ tay phải của cậu. Độ dài sợi dây lúc này dường như thu lại bằng khoảng cách đứng của hai người bọn họ.
Thiên siết chặt ghi đông đến trắng bệch các khớp tay, tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra trong lồng ngực. Cậu nhìn sợi dây, rồi nhìn lên Thiên Đen, môi mấp máy một chút mới bật ra được thành tiếng:
“…Cậu cũng thấy nó đúng không?”
Thiên Đen không trả lời ngay. Hắn hạ mắt xuống cổ tay mình, đưa tay kia chạm thử vào sợi dây, kéo nhẹ một cái. Sợi dây căng lên, kéo theo cổ tay của Thiên ở phía đối diện nhích về phía trước một chút.
Hắn nhíu mày, ánh mắt tối lại.
“Mày cũng nhìn thấy nó? …Phiền phức thật.”
Thật sự ngoài Thiên lớp trưởng và Thiên Đen ra, không một ai nhìn thấy sợi dây quái dị đó. Trong lớp 11A7, Thiên ngồi ở dãy bàn thứ hai từ trên đếm xuống, ngay cạnh cửa sổ. Còn Thiên Đen vẫn như thường lệ chiếm đóng vị trí cuối lớp, ngồi dựa lưng ra sau ghế như chẳng quan tâm chuyện gì trên đời. Giữa hai người, sợi dây màu nâu kéo dài xuyên qua cả lớp học, lặng lẽ luồn qua bàn ghế, xuyên ngang người đám bạn mà không ai phát hiện ra điều bất thường.
Thịnh đứng chắn ngay giữa đường dây nhưng vẫn tỉnh bơ quay xuống tám chuyện với Du. Sợi dây cứ thế xuyên qua bụng nó như xuyên qua không khí.
“Ê mày nhìn tao giống diễn viên Hàn chưa?” Thịnh vuốt tóc hỏi.
Du liếc một cái rồi đáp ngay:
“Giống. Giống vai xác chết trôi sông.”
“Đm mày.”
Hai đứa lại chí chóe om sòm.
Thiên lớp trưởng chống cằm nhìn cảnh đó, rồi cúi xuống nhìn sợi dây trên cổ tay mình. Nó kéo dài một đường từ tay cậu xuống cuối lớp, nối thẳng tới cổ tay trái của Thiên Đen. Mỗi lần Thiên Đen cử động, sợi dây cũng hơi rung lên theo.