Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 34: Sợi Dây Vô Hình

Thiên Đen và Thiên lớp trưởng giằng co trong cơn mưa đang bắt đầu nặng hạt, tay kéo tay đẩy, chẳng ai chịu nhường ai. 

“Bỏ ra,” 

Thiên lớp trưởng nghiến răng, dồn lực đẩy đối phương ra khỏi người mình, nhưng Thiên Đen chẳng suy suyển, hắn siết cổ tay cậu kéo ngược lại, giọng đầy bực bội: 

“Giờ thì không có ai cứu mày được đâu, chịu chết đi thằng khốn.” 

Cả hai trượt chân trên nền đất ướt, loạng choạng một nhịp, rồi va mạnh vào nhau, cú va chạm bất ngờ khiến hai người đập thẳng miệng vào nhau một cái khô khốc. Khoảnh khắc đó ngắn đến mức gần như không kịp nhận ra, nhưng đủ để cả hai cùng khựng lại, ánh mắt chạm nhau trong một giây đầy khó chịu. Ngay lập tức, Thiên Đen cau mặt, như vừa chạm phải thứ gì đó ghê tởm, hắn đẩy mạnh một cái, quát lên: 

“Thằng biến thái này!”

Thiên lớp trưởng không kịp giữ thăng bằng, bị hất văng về phía sau, lưng đập thẳng vào gốc cây già. Cậu chỉ kịp nhíu mày vì đau thì một tiếng sét chói tai xé ngang bầu trời. Ánh chớp trắng lóa giáng xuống, đánh thẳng vào thân cây ngay phía sau lưng cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cả hai còn chưa kịp phản ứng thì dòng điện đã lan ra theo nước mưa, truyền qua cơ thể, khiến cả hai cùng co giật rồi đổ vật xuống nền đất ướt. Mùi khét lẹt bốc lên trong không khí, trộn lẫn với mùi mưa và bùn đất. Cơn mưa trút xuống xối xả, dội lên hai thân người nằm bất động dưới gốc cây.

Một lúc lâu sau, Thiên lớp trưởng khẽ cử động, mi mắt run run rồi mở ra. Toàn thân cậu đau nhức như bị ai đó đập nát từng khớp xương rồi ghép lại một cách cẩu thả. Cậu chống tay ngồi dậy, thở dốc, tóc ướt sũng dính vào trán, quần áo lấm lem bùn đất. Cách đó không xa, Thiên Đen cũng vừa tỉnh lại, hắn đưa tay chống xuống đất, mặt mày tái đi, ánh mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hai người nhìn nhau một thoáng, không ai nói gì. Thiên Đen chửi thề một tiếng rất khẽ, quay mặt đi như không muốn nhìn thêm, còn Thiên lớp trưởng cũng chẳng còn sức để đáp lại, cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đi trong mưa, từng bước nặng nề.

Cậu không nhớ mình đã đi qua những con đường nào, cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Chỉ đến khi nhận ra, cậu đã nằm trên giường, cơ thể rã rời như không còn thuộc về mình. Cơn mệt mỏi kéo đến, nuốt chửng ý thức, khiến cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đêm đó, cậu mơ. Trong giấc mơ, bầu trời đen đặc, những tầng mây cuộn lại như một con rắn đen khổng lồ. Từng tia sét xé toạc không gian, giáng xuống liên hồi. Cậu chạy, chân lún trong nước mưa, hơi thở gấp gáp, nhưng dù chạy thế nào cũng không thoát được. Phía sau lưng, một bóng người đứng giữa ánh chớp, rõ ràng đến đáng sợ. Là Thiên Đen. Hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, mỗi lần hắn giơ tay lên, một tia sét lại giáng xuống, nhắm thẳng về phía cậu. Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại, không có điểm dừng, như một vòng lặp không lối thoát.

Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Thiên lớp trưởng nhíu mày, đưa tay tắt chuông, ngồi dậy một cách uể oải. Đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu đưa chân xuống giường, xỏ vào đôi dép hình bò sữa quen thuộc, vừa định đứng dậy thì bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu dừng trên cổ tay mình. Một sợi dây màu nâu sẫm đang quấn chặt quanh cổ tay cậu.

Thiên cau mày, đưa tay còn lại chạm vào. Cảm giác rất thật, không phải ảo giác. Cậu cố tháo, sợi dây không hề nhúc nhích. Tim bắt đầu đập nhanh hơn, cậu đứng dậy, lần theo hướng sợi dây kéo đi. Sợi dây kéo dài ra khỏi phòng, xuyên qua bức tường như không hề tồn tại vật cản. Thiên đứng sững trước bức tường, đưa tay chạm vào, mặt tường vẫn cứng lạnh, nhưng sợi dây thì cứ thế đi xuyên qua.

“Cái gì vậy…” cậu lẩm bẩm, giọng thấp xuống. “Mình điên rồi sao?”

Cậu đi lại bàn học, lục tìm cái kéo, đưa vào cắt thử. Lưỡi kéo trượt qua như cắt vào không khí. Không một dấu vết. Cậu đổi sang dao rọc giấy, thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Sợi dây vẫn nguyên vẹn như chưa từng bị chạm vào. Hơi thở cậu dần gấp gáp, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cậu lao ra bếp, bật bếp gas, ngọn lửa xanh bùng lên, cậu đưa cổ tay vào.

Lửa liếm qua. Sợi dây vẫn không hề hấn gì. Nhưng da tay cậu bắt đầu nóng rát, mùi khét thoảng lên.

“Anh hai!” Phong từ ngoài chạy vào, hốt hoảng, “Anh làm gì vậy?”

Thiên giật mình, rút tay lại, thở gấp, rồi lập tức giơ cổ tay lên trước mặt em mình. “Em không thấy à? Sợi dây này…”

Cậu khựng lại. Sợi dây đang xuyên qua người Phong, nhưng cậu bé hoàn toàn không có phản ứng gì.

“Có sợi dây nào đâu?” Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cổ tay anh mình.

“Ngay trước mặt em!” Thiên bước tới, chỉ thẳng, giọng gấp gáp. “Nó đang ở đây, nhìn kĩ lại đi.”

“Em nói là không thấy mà.” Phong lùi lại một bước, ánh mắt bắt đầu lo lắng. “Anh hai… anh sao vậy?”

Thiên im lặng. Cậu nhìn xuống cổ tay mình lần nữa, nhìn sợi dây quái quỷ. Nhưng… chỉ mình cậu thấy.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px