Chương 33: Chạm Môi Nhau
Nghe đến đó, Thiên Đen ngả người ra sau ghế, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lóe lên chút đắc ý. Lần này không phải lỗi của hắn, nghĩ vậy nên trong lòng đã thấy mình thoát được rồi. Nhưng giọng cô Yến lập tức vang lên tiếp.
“Em cũng phải mời phụ huynh.”
Thiên Đen khựng lại, miệng mở ra định phản kháng.
Cô nhìn thẳng vào hắn.
“Đi học không lo đi học, suốt ngày gây sự gây chuyện.” Cô nhíu mày. “Một người hiền lành như lớp trưởng mà còn phải đánh em, vậy em nghĩ xem em đã làm gì?”
Hắn không nói gì nữa. Nụ cười trên môi cũng biến mất. Bên kia, Thiên lớp trưởng tái mặt. Cậu lập tức đứng dậy, hai tay siết chặt.
“Không thể mời phụ huynh.” Giọng cậu run lên. “Em xin cô.”
Thiên Đen ở bên cạnh cũng siết tay lại. Nếu chuyện này truyền tới tai cha hắn…Nghĩ tới đó, hắn bỗng thấy sau lưng lạnh đi một chút. Sau vài giây suy nghĩ, cô Yến dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt lần lượt nhìn qua hai học sinh trước mặt rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Được. Không mời phụ huynh cũng được… nhưng hai em phải chịu phạt.”
“Phạt gì cũng được ạ.” Thiên lớp trưởng nói ngay, gần như không cần suy nghĩ, hai tay đặt trên đầu gối vẫn còn siết chặt.
“Còn em thì sao?” Cô Yến quay sang nhìn người còn lại.
Thiên Đen đang ngồi cong lưng bỗng thẳng người. Nghe hỏi, hắn nhướng mày nhìn sang Thiên lớp trưởng một cái rồi mới nhún vai:
“Em đồng ý với Thiên lớp trưởng.”
Thiên lớp trưởng giật mình khẽ cựa người. Chỉ cần nghe cái tên của mình thốt ra từ miệng hắn thôi cũng đủ làm cậu thấy khó chịu. Không hiểu sao chữ nào thoát ra từ miệng tên này cũng mang theo cảm giác trêu ngươi đáng ghét. Mà trớ trêu hơn nữa là… hai người lại còn trùng tên. Nghĩ tới đó, Thiên càng thấy bực.
Cô Yến nhìn hai đứa một lượt, gật đầu như đã quyết định xong. Cô chống tay lên bàn, giọng nói bình thản đến mức khiến người nghe có cảm giác không lành.
“Được thôi,” cô nói, khóe môi cong lên, “nhưng đây là do hai em tự chọn đó.”
…
Năm phút sau. Thiên lớp trưởng và Thiên Đen đứng sát vào nhau ở góc phòng giáo viên. Hai người bị buộc chặt bằng hai sợi dây vải. Hai tay của Thiên lớp trưởng vòng qua người Thiên Đen, cổ tay bị trói gọn phía sau lưng hắn. Ngược lại, hai tay Thiên Đen cũng vòng qua người lớp trưởng, cổ tay bị buộc sau lưng cậu. Thành ra tư thế của hai người chẳng khác gì đang ôm chặt lấy nhau. Ngực chạm ngực. Vai chạm vai. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là đụng vào nhau.
Thiên lớp trưởng cứng đờ toàn thân. Tai đỏ lên thấy rõ. Cậu cố quay mặt sang một bên, nhưng chỉ cần nhúc nhích nhẹ, sợi dây phía sau lập tức căng ra, kéo hai người dính sát hơn. Thiên Đen cúi đầu nhìn xuống. Từ khoảng cách này, hắn nhìn thấy rõ hàng mi của lớp trưởng khẽ rung. Hắn nhếch môi, ghé sát lại một chút, giọng hạ thấp:
“Làm gì vậy?” Hơi thở hắn gần như chạm vào tai cậu. “Đừng có cử động.”
“Xin lỗi.” Thiên lớp trưởng nghiến răng, cố giữ thăng bằng. “Tôi bị… ngứa.”
Thiên Đen khẽ khịt mũi.
“Ngứa thì ráng chịu.” Hắn lẩm bẩm. “Còn cựa nữa là tao đánh mày đó.”
Thiên lớp trưởng lập tức siết tay theo phản xạ. Sợi dây phía sau căng ra. Hai người lại bị kéo sát thêm một chút.
Thiên Đen bực bội, khẽ hất vai muốn giữ khoảng cách. Cú hất đó làm cả hai người rung nhẹ.
“Đứng cho đàng hoàng.”
Cô Yến ngẩng đầu lên khỏi laptop, nhìn qua.
“Giở trò gì là chết với cô đó.”
“Dạ không.” Hai người đồng thanh.
Cô Yến nhìn thêm vài giây rồi lại cúi xuống gõ bàn phím. Thiên Đen hậm hực thở ra một hơi, nhưng chẳng thể làm gì ngoài đứng yên. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng quạt trần đều đều. Mỗi lần một người hít thở sâu, người kia đều cảm nhận được rất rõ. Lồng ngực khẽ phập phồng chạm vào nhau, dù cả hai đều cố đứng yên hết mức có thể.
Được một lúc. Thiên Đen bỗng khẽ nhíu mày. Chân hắn tê cứng. Hắn thử nhích nhẹ một chút. Sai lầm. Cái chân tê khiến hắn mất thăng bằng, cả người nghiêng về phía trước.
“Ê!”
Thiên lớp trưởng còn chưa kịp phản ứng, lưng đã bị ép mạnh vào tường.
“Làm gì vậy?” Cậu hạ giọng, cố giữ thăng bằng. “Hai đứa té bây giờ.”
“Bị tê chân.” Thiên Đen nghiến răng, nhăn mặt. “Cái chân chết tiệt này.”
Hắn cố chống lại, nhưng cảm giác tê buốt chạy dọc từ bắp chân lên đùi khiến lực hoàn toàn lệch đi. Cả người hắn đổ xuống. Ngực hắn ép chặt lên ngực Thiên lớp trưởng. Lưng Thiên lớp trưởng đập vào vách tường, chưa kịp đứng vững thì trọng lượng của Thiên Đen đã đổ hẳn xuống. Hai khuôn mặt đột ngột sát lại. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cả hai còn chưa kịp phản ứng. Môi chạm môi. Cả hai cùng mất thăng bằng.
“RẦM!”
Hai người ngã lăn ra sàn. Sợi dây phía sau siết chặt hơn, khiến cả hai càng dính vào nhau. Thiên lớp trưởng nằm dưới, đầu óc choáng váng. Thiên Đen nằm đè lên trên, tay hắn nằm dưới lưng Thiên lớp trưởng đau nhói.