Chương 32: Thiên Đen Bị Thiên Lớp Trưởng Đấm
Thiên Đen tháo tai nghe xuống, ném hờ lên bàn, ánh mắt trượt từ túi giấy lên gương mặt Thiên lớp trưởng.
“Giặt rồi?” Hắn hỏi chậm rãi.
“Ừ.” Thiên gật nhẹ. “Sạch rồi.”
Du huýt sáo khe khẽ. Thịnh từ bàn trên thò tay kéo túi giấy lại, mở ra nhìn vào trong.
“Sao lớp trưởng lại giữ áo khoác của mày vậy?” Thịnh nhướng mày. “Hai đứa mày có gì mờ ám hả?”
“Yêu nhau cởi áo cho nhau…” Du cười hề hề, nghiêng đầu ngâm nga, “Về nhà mẹ hỏi í a…”
Rầm!
Thiên Đen bất ngờ đá mạnh vào chân ghế Du đang ngồi, người và ghế đổ xuống nền kêu một tiếng chát chúa. Du lồm cồm, miệng la oai oái.
“Mày bị ma nhập hả thằng kia?”
Thiên Đen đứng phắt dậy, gương mặt lạnh đi trong chớp mắt. Không ai biết hắn nổi điên vì câu nói của Du, hay vì cái vẻ ngoan hiền của người đứng trước mặt hắn.
“Nhưng tao thấy vẫn chưa sạch.” Thiên Đen giật túi giấy khỏi tay Thịnh, giọng thấp mà sắc lạnh. “Vẫn còn cái mùi của lũ nghèo khổ.”
Hắn quay người, vung tay ném thẳng túi giấy vào thùng rác ở góc lớp. Túi giấy va vào thành thùng kêu “cộp” một tiếng khô khốc.
Cả lớp im lặng. Thông từ dãy bàn trên bật dậy, đá ghế sang một bên:
“Thằng kia, mày nói cái gì vậy? Miệng mày ăn phải cái gì mà thối vậy hả?”
Ầm!
Không ai kịp phản ứng. Thiên lớp trưởng đã bước tới trước, nắm tay siết chặt và tung thẳng một cú đấm vào mặt Thiên Đen. Khiến đầu hắn hất mạnh sang một bên. Khi quay lại, máu đã chảy từ mũi xuống môi, nhỏ tí tách xuống cổ áo.
Khoảnh khắc đó, chính Thiên lớp trưởng cũng không hiểu vì sao mình lại ra tay. Từ trước đến nay cậu chưa từng đánh nhau trong lớp. Vậy mà lần này…
Thiên Đen lau máu bằng mu bàn tay, ánh mắt tối sầm. Hắn đạp ghế sang một bên, lao tới túm cổ áo Thiên lớp trưởng, ghì xuống.
“Dám đánh tao?” Hắn nghiến răng, siết chặt cổ áo lớp trưởng. “Mày muốn chết hả?”
Thiên bị quật ngã xuống sàn, lưng đập mạnh vào nền gạch. Cả người cậu mềm nhũn, vừa đau vừa choáng. Thông định lao vào nhưng bị Thịnh và Du chặn lại.
Duy đứng bật hẳn lên bàn, cố ý hô lớn:
"Buông ra đi! Giáo viên tới rồi kìa!"
Thiên Đen chẳng buồn ngước mắt. Hắn thừa biết Duy đang bày trò đánh lạc hướng để hắn buông người ra, nhưng trò đó đối với hắn đã quá cũ rồi. Ngay lúc đó tiếng gót giày vang lên.
“Bỏ ra!” Giọng cô Yến vang lên từ cửa lớp.
Cô bước nhanh tới, cầm tập hồ sơ đập mạnh vào lưng Thiên Đen.
“Trần Cao Thanh Thiên! Em điên rồi hả?”
Thiên Đen khựng lại. Chỉ cần nghe giọng đó, cả người hắn đã cứng đờ. Một lúc sau trong phòng giáo viên. Thiên Đen ngồi trên ghế, lưng dựa ra sau, đầu hơi ngửa lên. Một cục khăn giấy bị hắn nhét vào mũi để cầm máu, vết đỏ vẫn loang ra mép khăn. Hắn thỉnh thoảng nhíu mày, đưa tay quệt qua khóe môi, rồi lại nhìn sang phía bên cạnh.
Cách đó một khoảng, Thiên lớp trưởng ngồi ngay ngắn trên mép ghế. Lưng cậu thẳng tắp như đang ngồi trong giờ kiểm tra, nhưng hai bàn tay đặt trên đầu gối lại khẽ run. Trên cổ tay và cánh tay còn vài vết trầy xước đỏ lên rõ rệt.
Căn phòng yên lặng như tờ, chỉ có tiếng quạt trần quay chậm. Hắn liếc sang Thiên lớp trưởng, khóe môi nhếch lên. Môi hắn mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng khẩu hình thì rất rõ ràng.
“Mày chết chắc rồi.”
“Trần Cao Thanh Thiên!” Bàn tay cô Yến đập mạnh xuống mặt bàn.Âm thanh vang lên khô khốc khiến cả hai người đều giật mình.
“Lên tới đây rồi mà em còn hăm dọa bạn?”
Thiên Đen nhếch môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Cô Yến nhìn hắn một lúc, rồi ngoắc ngón tay.
“Lại đây.”
Thiên Đen thở ra một hơi dài, đẩy ghế đứng dậy. Hắn bước lại gần bàn cô, dáng đi vẫn có chút bất cần, nhưng ánh mắt đã bớt hung hăng hơn. Vừa cúi người xuống, tai hắn đã bị nắm lấy. Cô Yến vặn mạnh.
“Đau! Đau thiệt đó!” Thiên Đen lập tức khom người xuống theo lực kéo, tay chụp lấy cổ tay cô theo phản xạ. “Chị…”
“Kêu bằng cô.” Cô Yến không buông tay, còn vặn thêm một cái. “Chị em gì ở đây.”
“Dạ… cô… cô…!”
Hắn lập tức đổi giọng, gương mặt nhăn nhó đến méo xệch. Cô Yến lúc này mới buông tay. Tai Thiên Đen đỏ bừng như bị lửa đốt. Hắn xoa xoa tai mình, lẩm bẩm một câu khó chịu, rồi kéo ghế ngồi xuống.
Cô Yến chống khuỷu tay lên bàn, nhìn hắn bằng ánh mắt đã quá quen thuộc với những trò gây chuyện của tên này. Thực ra cô chính là chị họ của Thiên Đen. Cha của cô là anh họ của cha hắn. Từ nhỏ đến lớn, trong dòng họ, người có thể kéo tai hắn như vậy mà hắn không dám phản kháng, chỉ có mỗi cô. Thiên Đen từ trước tới nay vốn không sợ trời không sợ đất. Nhưng mỗi lần gặp cô Yến, khí thế hung hăng kia luôn tự động giảm đi vài phần.
“Bây giờ nói đi.” Cô Yến khoanh tay lại, giọng trầm xuống. “Vì sao đánh nhau?”
Thiên Đen tựa lưng ra ghế, chân duỗi thẳng ra phía trước. Hắn nghiêng đầu, giọng cộc lốc:
“Cậu ta đánh em trước.” Ngón tay hắn hất nhẹ về phía Thiên lớp trưởng. “Là cậu ta gây sự.”
Cô Yến quay đầu nhìn sang. Ánh mắt của cô khi nhìn Thiên lớp trưởng rõ ràng dịu đi mấy phần.
“Là em ra tay trước sao?”
Thiên lớp trưởng cúi đầu xuống. Một lúc lâu sau mới khẽ gật.
“Dạ… là em.”
“Lý do là gì?”
Cậu không trả lời. Hai bàn tay đặt trên đầu gối siết lại. Cô Yến nhìn cậu thêm vài giây, rồi thở ra một hơi.
“Không nói?”
Cô gập hồ sơ trên bàn lại.
“Vậy mai mời phụ huynh.”