Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 31: Bộ Ba Pháp Luật

“Đi đâu đó?” Thông liếc sang, thấy Thiên cầm túi giấy thì nhướn mày. “Túi gì vậy?”

“Trả đồ.” Thiên đáp nhỏ, tay chỉnh lại mép túi cho ngay ngắn, như thể chỉ cần nó lệch một chút thôi cũng khiến cậu mất bình tĩnh.

Cuối lớp, dãy bàn sát cửa sổ là lãnh địa của “bộ ba pháp luật”. Thiên Đen ngồi cạnh Du ở bàn cuối cùng. Ngay phía trên là Thịnh. Ba người tụ lại thành một góc ồn ào nhất lớp, ít nhất là Thiên Đen không ồn.

Chỉ tội cho Bân ngồi ngay trên Thiên Đen. Thằng nhỏ hiền như cục bột, mỗi lần Thịnh với Du chí chóe là vai lại co lên một chút, như thể tiếng cãi nhau có thể rơi trúng đầu mình.

Thiên Đen thì khác. Hắn vào lớp phần lớn là im lặng. Hoặc gục xuống bàn ngủ, hoặc cúi đầu bấm điện thoại chơi game. Tai nghe lúc nào cũng vắt hờ trên cổ. Hắn hiếm khi chủ động gây chuyện, nhưng sự hiện diện của hắn đủ khiến người khác phải cẩn trọng.

Còn Du và Thịnh thì đúng nghĩa hai cái loa.
“Ê mày sai luật rồi!” Du đập bàn cái bốp.
“Sai cái đầu mày.” Thịnh hất cằm, vừa nói vừa xoay cây bút trong tay. “Luật tao là luật.”

Thiên lớp trưởng đứng nhìn một lát, rồi bước xuống cuối lớp. Mỗi bước chân như nặng hơn bình thường.

Duy ngồi ở dãy bàn thứ tư từ trên đếm xuống, ngay gần giữa lớp. Dù chơi thân với Thiên Đen, trên lớp cậu ta hiếm khi tụ lại với “nhóm pháp luật”. Một phần vì không hợp với mấy màn chí chóe của Du và Thịnh, phần còn lại vì… bận.

Bận được vây quanh.

Xung quanh Duy lúc nào cũng có một vòng tròn các bạn nữ đứng ngồi lố nhố. Bàn học của cậu chưa bao giờ trống, hết hộp sữa lại tới bánh ngọt, hết thư tay lại tới mấy món quà nhỏ xinh.

“Duy, nay coi bói giúp mình đi.” Hoa vừa nói vừa chỉnh lại cái băng đô trên tóc, rồi đặt một hộp quà vuông vức lên bàn. “Cái này tặng ông nè, đừng có chê đó.”

“Cái này là tôi cố tình làm tặng cậu.” Thư chen vào, đặt một con thỏ len tự móc xuống ngay trước mặt Duy. “Tớ biết cậu thích nhất là thỏ nên tự học đan đó. Cảm ơn vì lần trước đã xem bói giúp.”

Duy đang khoanh tay, lưng dựa tường, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Nghe tiếng động, cậu từ từ mở mắt ra. Ánh nhìn rơi xuống con thỏ bông trên bàn.

Con thỏ đan rất đều tay, tai dài mềm mại, cái mũi hồng bé xíu. Chắc chắn không phải làm qua loa. Duy cầm lên, xoay xoay một vòng, môi khẽ cong.

“Đan cũng khéo đấy.”

Được khen mặt Thư đỏ bừng như quả mọng trên cây.

“Mà cậu hay thật.” Thư nói liền một hơi, mắt sáng rực. “Nhờ cậu mà hôm bữa tôi không bị mắc mưa đó. Cậu bảo hôm đó nên về sớm, ai ngờ tôi vừa về tới nhà là trời đổ mưa thật. Mà rõ ràng trước đó không có dấu hiệu gì là trời sẽ tầm tã vậy.”

“Hai nhỏ này tránh ra coi, đừng có làm phiền Duy đẹp trai nữa.” Uyển cô bạn cao ráo da trắng như trứng gà bóc, được xem là xinh nhất 11A7 bước tới, khẽ đẩy Hoa và Thư sang hai bên. Tóc cô buộc cao, vài sợi rơi xuống gò má càng làm gương mặt thêm nổi bật. “Duy, nếu rảnh thì xem giúp tôi một quẻ đi. Mấy nay trong lòng cứ bồn chồn. Sáng nay ra đường còn xém bị xe tông.”

“Mày có sao không?” Hoa và Thư đồng loạt quay qua. “Có bị gãy chân tay gì không?”

“Hai đứa mày im cho tao.” Uyển nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong lên. “Tao nói là xém, chưa có bị gì hết.” Nói rồi cô cũng đặt một túi quà nhỏ lên bàn Duy, cố tình đẩy sát về phía cậu.

Duy tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ngón tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt cậu lướt qua từng người một, chậm rãi mà thản nhiên.

“Từ từ.” Cậu bật cười khẽ. “Mấy cậu phiền chết được. Muốn coi thì phải xếp hàng. Trình bày từng người một, không chen lấn.”

“Tụi tớ sai rồi, xin lỗi Duy đẹp trai.” Thư, Hoa và cả Uyển gần như đồng thanh, giọng kéo dài đầy nịnh nọt. “Sẽ không có lần sau.”

Duy lắc đầu, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười. Ngoài gương mặt sáng sủa, cậu còn nổi tiếng vì tài coi bói bài. Bộ bài tây trong tay Duy được xào, rút, trải ra một cách thuần thục. Cách nói chuyện của cậu mềm như nhung, nhưng khi cần sắc bén thì chẳng ai bắt bẻ được. Có lúc đùa cợt, có lúc nghiêm túc, linh hoạt và tinh tế đến mức người nghe vô thức tin theo từng lời.

Nếu lớp có bảng xếp hạng nam sinh được yêu thích nhất, Duy chắc chắn đứng đầu mà không cần bỏ phiếu.

Thiên đi ngang qua bàn Duy, tay vẫn cầm túi giấy đựng áo khoác. Khi lướt qua, cậu cảm nhận rõ ánh mắt Duy dừng lại trên mình, như có gì đó vừa tò mò vừa thăm dò.

“Lớp trưởng hôm nay bận rộn ghê.” Duy nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng không lớn nhưng vừa đủ để Thiên nghe thấy.

Thiên khựng lại nửa giây. Cậu siết nhẹ quai túi giấy, khớp ngón tay trắng bệch, rồi không đáp lời mà tiếp tục bước xuống cuối lớp.

Thiên Đen đang dựa lưng vào ghế, một bên tai đeo tai nghe. Ánh nắng từ cửa sổ hắt nghiêng qua gương mặt hắn, chiếu lên sống mũi cao và hàng mi đổ bóng xuống gò má. Ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt như không quan tâm đến thế giới xung quanh.

Thiên lớp trưởng đứng trước bàn hắn một giây. Hai giây. Du là người phát hiện trước, huých cùi chỏ vào tay Thiên Đen, nhếch môi:

“Ê, lớp trưởng kìa.”

Thiên Đen ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai né tránh. Thiên đưa túi giấy ra, cố giữ giọng ôn hòa: 

“Áo của cậu phải không? Hôm qua… cảm ơn.”

Cậu đặt túi xuống bàn. Tay còn chưa kịp rút về thì đã cảm nhận được ánh mắt của cả dãy cuối lớp dồn lại.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px