Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Coi chừng té.” Thiên nhíu mày nhắc, nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút.

Phong ôm túi vải đựng hộp cơm chạy ra, suýt va vào cánh cửa.
“Đi học nha!” Cậu vẫy tay loạn xạ rồi phóng ra ngoài.

Chưa đầy mấy giây sau, Thiên nghe tiếng em trai hét to ngoài sân.

“Anh hai ơi! Mau ra đây lẹ lên! Lẹ lên!”

Thiên giật mình, vội bước nhanh ra cửa, trong đầu thoáng nghĩ chắc Phong lại trượt chân ở con dốc trước nhà.

Nhưng vừa bước ra sân, Thiên khựng lại.

Phong đang đứng cạnh một người phụ nữ lớn tuổi. Bà mặc bộ bà ba vải bóng màu nhạt đã cũ nhưng tươm tất, tóc búi gọn sau gáy. Gương mặt phúc hậu ấy vừa nhìn thấy Thiên đã nở nụ cười.

“Thiên.” Bà vẫy tay.

“...Ngoại?” Giọng Thiên nghẹn lại.

Bà Hai Hằng bước tới, dang tay ôm lấy cậu. Vòng tay bà không mạnh, nhưng đủ chặt để khiến ngực Thiên khẽ rung lên. Phong cũng nhào vào, ôm lấy cả hai người, cười đến mức mắt híp lại.

“Từ nay bà sẽ ở đây với hai đứa.” Bà Hai Hằng vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Thiên, rồi quay sang nhìn Phong. “Không biết có ai phản đối không?”

“Không ai phản đối hết!” Phong reo lên, nhảy cẫng một cái. “Tối nay con ngủ chung với ngoại! Yeah!”

Thiên vẫn chưa hoàn hồn. Cậu nhìn bà, mắt hơi đỏ.
“Ngoại… sao ngoại…”

“Ngoại biết hết rồi.” Bà Hai Hằng khẽ thở dài, bàn tay gầy gầy nâng lên, vuốt nhẹ má Thiên. “Tội nghiệp cháu ngoại của bà. Ốm quá rồi nè. Từ nay có ngoại ở đây, đừng lo lắng gì nữa. Con chỉ cần tập trung học thôi.”

Thiên cúi đầu, dụi trán vào vai bà, giống như một đứa trẻ. Bàn tay đang nắm chặt của cậu từ từ buông lỏng. Phong thấy vậy cũng áp đầu vào người bà, hai tay ôm chặt lấy eo bà như sợ ai giành mất.

Bà Hai Hằng bật cười khẽ, giọng run run. Bà dùng cả hai tay xoa đầu hai đứa cháu, chậm rãi, cẩn thận như nâng niu một thứ gì đó quý giá.

“Có ngoại ở đây rồi.” Bà nói nhỏ. “Không để hai đứa chịu thiệt nữa đâu.”

Ánh nắng buổi sáng rơi xuống mái hiên, chiếu lên ba bóng người đang ôm lấy nhau trước sân nhà nhỏ.

Thiên và Thông cùng bước vào hành lang lớp học. Buổi sáng còn chưa tan hết mùi ẩm của đêm, nền gạch loang loáng nước như sàn vừa được lau. Thông vừa đi vừa cắn ống hút bịch nước cam, còn Thiên ôm balo trước ngực, mắt nhìn thẳng, cố làm như không thấy đám 12A12 đang đứng chắn nửa lối đi.

Khi đi ngang qua, Hoàng cố tình quay mặt, phun phụt một ngụm nước trong miệng.

Tóe.

Vệt nước bắn thẳng lên ống quần Thiên lớp trưởng, loang thành một mảng sẫm màu.

Thiên khựng lại nửa bước, cúi nhìn xuống quần mình.

“Tự nhiên lại đi vô chỗ tao nhổ nước.” Hoàng nói, tay còn cầm chai nước, nhếch môi cười khinh khỉnh.

Thông đứng bên cạnh, nhìn vệt nước trên quần bạn mình rồi ngẩng lên nhìn Hoàng. Không nói một lời, cậu siết chặt bịch nước cam trong tay, bước lên một bước.

Bốp.

Bịch nước cam bị ném thẳng vào mặt Hoàng, vỡ tung. Nước màu vàng bắn lên tóc, lên áo, chảy dọc xuống cằm hắn.

“Tự nhiên mày đưa cái mặt vô bịch nước của tao làm gì?” Thông phủi tay, giọng thản nhiên như không.

Hoàng sững một giây, rồi mặt đỏ bừng. Hắn quệt nước cam trên mắt, gằn giọng:

“Thằng chó mày muốn chết hả?” Hắn xông tới, tay đã nắm thành đấm. “Mày xía vô chuyện người khác làm gì?”

“Người khác nào?” Thông bước lên đứng ngang Thiên, đặt tay lên vai bạn mình như khẳng định chủ quyền. “Thiên là bạn tao. Mày đụng vô bạn tao là gây sự với tao.”

Thiên đứng phía sau, vô thức siết chặt quai túi giấy trong tay. Cậu vừa định mở miệng can, thì Hoàng đã cười khẩy.

“À… thì ra mày muốn chết chung.” Hoàng hất cằm. “Được. Hôm nay tao cho mày toại nguyện.”

Chuyện Thiên bị tụi thằng Hoàng đánh hôm trước, Thông vẫn giữ trong lòng. Nhìn bạn mình bầm dập mà vẫn nói “không sao”, cơn tức vẫn còn mắc nghẹn ở cổ họng. Hôm nay có dịp, cậu định tính sổ luôn một lần.

Thông đưa tay ra sau, tháo dây nịt khỏi quần. Tiếng kim loại lách cách vang lên giữa hành lang ồn ào buổi sáng. Cậu quấn dây vào tay, ánh mắt cháy rực.

Hoàng cũng thủ thế, bước lên một bước. Phước và Hòa phía sau lập tức dàn ra hai bên.

“Thôi bỏ đi.” Hòa ghé sát tai Hoàng, kéo nhẹ tay hắn. “Mới sáng sớm, làm lớn chuyện là mệt đó.”

“Con mẹ mày buông tay!” Hoàng hất mạnh, nhưng vừa ngẩng lên thì động tác chợt khựng lại.

Từ cuối hành lang, hai bóng người đang đi tới.

Thiên Đen khoác balo hờ hững trên vai, tay đút túi quần, bước chân không nhanh không chậm. Duy đi bên cạnh, vừa đi vừa nói gì đó. Nhưng ánh mắt Thiên Đen đã lướt qua đám người đứng chắn trước lớp.

Hoàng nuốt khan, đưa tay vuốt ngược mái tóc còn dính nước cam, cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Lần này tao tha cho tụi mày.” Hắn hừ một tiếng, lùi lại một bước. “Rút.”

Phước và Hòa không đợi nhắc lần hai, lập tức quay người. Hoàng đi sau cùng, bước ngang qua Thông còn cố va mạnh vai một cái rồi mới bỏ đi.

Thông nhìn theo, dây nịt vẫn quấn trong tay. Cậu thở mạnh một hơi, rồi xoay sang nhìn Thiên lớp trưởng.

“Mày có sao không?”

Thiên cúi xuống nhìn vệt nước trên quần, khẽ lắc đầu.

“Tao không sao.” Thiên cúi xuống, “Chỉ hơi ướt chút thôi.”

Từ cuối hành lang, Thiên Đen đi tới ngang qua họ, ánh mắt lướt qua ống quần ướt của Thiên lớp trưởng rồi dừng lại nửa giây trên gương mặt cậu. Không nói một câu, hắn tiếp tục bước vào lớp qua cửa sau… 

Thiên lớp trưởng cầm túi giấy đựng áo khoác đứng lặng một lúc ở bàn mình. Túi giấy màu nâu nhạt, quai hơi nhăn vì bị cậu siết quá chặt. Cậu nhìn xuống dòng chữ in bên hông túi, rồi khẽ thở ra, ánh mắt vô thức liếc về cuối lớp.

Chỗ của cậu ở dãy bàn thứ ba tính từ trên xuống, cạnh cửa ra vào. Thông đang ngồi nghiêng người, chống cằm nhìn ra ngoài hành lang, chân vẫn đung đưa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px