Chương 29: Áo Khoác Của Thiên Đen
Thiên Đen khịt mũi, nhìn cậu. Không nói gì. Hắn nhấc tay lên. Cánh tay kéo căng, bàn tay siết lại. Nhưng chưa kịp vung xuống thì cơ thể trước mặt bỗng chao mạnh. Thiên Lớp trưởng đổ sập vào người hắn. Thiên Đen giật mình, theo phản xạ đưa tay giữ lấy. Cả người cậu mềm nhũn, đầu tựa vào vai hắn, hơi thở yếu hẳn.
“…Chết tiệt.”
Thiên Đen cúi xuống nhìn. Mắt Thiên đã nhắm nghiền. Người bất động.
“Phiền thật chứ.”
Hắn nhăn mặt. Mùi bia trộn lẫn mồ hôi, bùn đất và rác thải bốc lên, xộc thẳng vào mũi, khiến hắn khó chịu ra mặt. Thiên Đen buông tay. Thiên Lớp trưởng lăn xuống bãi cỏ bên cạnh, nằm nghiêng, không nhúc nhích. Hắn dùng mũi giày đá nhẹ vào hông cậu một cái.
“Ê.”
Không phản ứng. Hắn đá thêm cái nữa, mạnh hơn.
“Dậy.”
Vẫn im lìm. Thiên Đen đứng nhìn thêm vài giây, lưỡi tặc một tiếng. Hắn cúi xuống nhặt balo, khoác lên vai, xoay người bước đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.
Sáng hôm sau, Thiên Lớp trưởng tỉnh dậy. Toàn thân ê ẩm như bị xe cán qua. Vết đau cũ mới chồng lên nhau, chỉ cần cử động nhẹ cũng buốt tới tận xương. Cậu rên khẽ, mở mắt. Trần nhà quen thuộc. Thiên chớp mắt mấy lần, quay đầu nhìn quanh. Đây là phòng mình. Giường, bàn học, chồng sách đặt ngay ngắn ở góc tường.
“…”
Thiên chống tay ngồi dậy, vừa nhúc nhích đã nhăn mặt. Cậu cúi đầu, cố lục lại trí nhớ. Tối qua… Đuổi theo chiếc xe hơi chở mẹ. Bị người ta đánh. Uống bia. Rồi… Hình ảnh dừng lại. Thiên Đen.
Cậu khựng lại. Cổ họng khô khốc. Nhớ tới đoạn mình khóc trước mặt hắn, tim như bị ai bóp mạnh.
“Mất mặt thật…”
Thiên cúi đầu, đưa tay xoa trán, khẽ thở ra một hơi nặng nề. Cơn đau âm ỉ vẫn còn đọng lại sau đêm qua. Cậu vừa định đứng dậy thì điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên.
Thiên thẳng người, với tay chụp lấy máy. Tin nhắn của Thông.
Mày tỉnh chưa? Hôm qua làm gì mà xỉn dữ vậy? Ai đánh mày? Mà sao mày nằm trong công viên?
Thiên ngồi ra mép giường, lưng hơi khom xuống. Ngón tay lướt trên màn hình, gõ chậm, từng chữ như phải suy nghĩ mới đặt xuống được.
Chuyện dài lắm, hôm nào kể. Tối qua mày chở tao về hả?
Tin nhắn trả lời tới gần như ngay lập tức.
Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Khó khăn lắm tao mới vác mày lên được xe taxi. Mày còn ói trên xe người ta, tao phải xin lỗi muốn gãy lưỡi người ta mới chịu tha cho đi.
Thiên khẽ “à” một tiếng. Cậu đưa tay xoa gáy, đầu vẫn nặng như bị ai dùng búa gõ nhẹ từng nhịp.
Xin lỗi, tối qua say quá. Mà sao mày biết tao ở đó mà tới đón?
Màn hình lại sáng lên.
Thằng Bảo báo tao. Nó nói mày xỉn nằm trong công viên, tao nghe xong là bắt xe chạy ra liền.
Thông nhắn thêm.
Ra tới nơi thấy mày nằm rạp trên ghế đá, nhìn như người chết. Uống bia sao không rủ tao? Mà mày có chuyện buồn à? Bình thường mày ghét nhất nhậu nhẹt mà?
Thiên nhìn dòng chữ một lúc, khóe môi nhúc nhích định cong lên, nhưng cuối cùng lại thôi.
Cũng không có gì. Tại muốn uống vậy thôi. Mà sao thằng Bảo biết tao ở đó?
Phải một lúc sau mới có trả lời.
Sao tao biết được. Chắc nó vô tình nghe ai nói. Mày thắc mắc thì đi hỏi nó.
Thiên gõ.
Tao biết rồi.
Tin nhắn tiếp theo của Thông hiện lên.
À, còn cái áo khoác đỏ mày đắp trên người. Tao cuộn lại bỏ trong balo cho mày đó, nói để mày khỏi tìm.
Thiên sững lại.
Áo khoác đỏ?
Cậu nghiêng đầu, mắt dán vào màn hình mấy giây. Trong trí nhớ lộn xộn của cậu, hoàn toàn không có cái áo khoác nào màu đỏ.
Thiên đứng bật dậy, bước nhanh tới chỗ balo dựa dưới chân bàn. Cậu kéo khóa, thò tay vào lục. Đầu ngón tay chạm phải một lớp vải dày, mềm mại.
Thiên kéo ra.
Một chiếc áo khoác đỏ sẫm, trông còn rất mới. Trên bề mặt dính vài cọng cỏ khô. Cậu cầm áo lên, ngón tay siết chặt ở vạt áo như vô thức.
Thiên lật mặt trước.
Ngay giữa ngực áo, chữ W được thêu bằng chỉ vàng, to và sắc nét, nổi bật đến mức không thể làm ngơ.
Hơi thở cậu khẽ hụt một nhịp.
“…Không lẽ…”
Thiên đứng yên giữa phòng, chiếc áo khoác đỏ nắm chặt trong tay. Mùi vải mới phả lên, lẫn trong đó là mùi thuốc lá nhàn nhạt, quen đến mức khiến ngực cậu hơi căng ra.
Đây không phải áo của cậu.
Và Thiên nhớ tối qua, người mặc chiếc áo khoác này, là Thiên Đen…
Thiên lớp trưởng đứng lặng trong căn bếp nhỏ, tay cầm đôi đũa mà tâm trí lại trôi dạt tận đâu. Hình ảnh chiếc xe chở mẹ khuất dần trên đường cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Bà sẽ quay về như những lần trước, hay lần này thật sự đã quyết định bỏ lại hai anh em? Chỉ cần nghĩ tới đó, lòng cậu lại nặng trĩu.
Mùi khét bất ngờ bốc lên khiến Thiên giật mình. Cậu vội tắt bếp, dùng vá lật miếng trứng ra đĩa. Phần mép đã cháy xém một chút. Cậu khẽ thở dài. Dạo gần đây đầu óc lúc nào cũng chất đầy suy nghĩ. Nếu mẹ không quay về nữa thì hai anh em sẽ sống ra sao? Em Phong sẽ thế nào...
Thiên đặt miếng trứng lên thớt, múc cơm trắng đã trộn sẵn một ít muối mè dàn đều lên mặt trứng, rồi xếp thêm vài thanh dưa leo và cà rốt thái sợi. Hai bàn tay cậu cẩn thận cuộn tất cả lại thật chặt, sau đó cầm dao cắt thành từng khoanh đều nhau. Nhìn những khoanh cơm cuộn nằm ngay ngắn trên thớt, cậu mới rắc thêm một ít mè rang lên trên.
Ánh mắt Thiên dừng lại ở phần rìa trứng hơi sậm màu. Cậu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một mình:
"Hơi khét thật..."
Dù vậy, cậu vẫn chia cơm thành hai hộp, đậy nắp cẩn thận rồi đặt lên bàn.
Chuẩn bị xong bữa trưa, Thiên trở về phòng thay bộ đồng phục. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng từ cuối tuần, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo rồi kiên nhẫn cài từng chiếc cúc. Mọi động tác đều chậm rãi, phần vì đau phần như thể chỉ cần dừng tay lại một chút thì những suy nghĩ hỗn độn trong đầu sẽ lại ùa tới.
Vừa bước ra khỏi phòng, Thiên đã thấy Phong ngồi xổm trước cửa, đang cặm cụi buộc dây giày. Thằng bé cúi gằm mặt, mái tóc còn dựng lên một chỏm vì mới ngủ dậy.
"Em đi học nha, anh hai." Phong ngẩng đầu cười toe, đôi tay vẫn loay hoay với sợi dây giày.
Thiên nhìn em trai một lúc rồi mới lên tiếng: "Lấy hộp cơm trưa trong bếp chưa?" Cậu vừa nói vừa kéo thẳng lại ống tay áo. "Hôm nay anh làm cơm cuộn. Lúc chiên trứng anh lơ đãng nên hơi khét một chút."
Phong vừa nghe xong liền bật dậy. Dây giày còn chưa buộc xong, cậu bé đã lạch bạch chạy thẳng vào bếp, vừa chạy vừa quay đầu cười.
"Không sao đâu!" Giọng Phong vang vọng từ trong nhà ra. "Trứng khét chút mới thơm, em thích lắm!"