Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 28: Tôi Thảm Hại Lắm Phải Không?

Đang cúi đầu đạp, cậu chợt khựng lại. Một chiếc xe hơi đen bóng lướt qua ngã tư. Ô kính hạ xuống nửa chừng. Gương mặt quen thuộc hiện ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mẹ.

“Mẹ!”

Thiên lớp trưởng gào lên, siết chặt tay lái, đạp như điên đuổi theo. Xe lao khỏi lề đường, bánh trước đâm sầm vào chiếc xe kéo chở đầy trái cây.

Rầm!

Thiên văng xuống đường. Táo cam lăn lóc. Tiếng chửi rủa vang lên tứ phía. Cậu lồm cồm bò dậy, không kịp ngoảnh đầu xin lỗi, chỉ nhìn theo chiếc xe hơi đang xa dần. Thiên nhảy lên xe, đạp tiếp. Bánh xe kêu két một tiếng, cong hẳn sang bên.

“Chết tiệt…”

Cậu quăng xe xuống đường, quay người chạy bộ, lao qua mấy con hẻm liên tiếp. Tim đập loạn xạ. Nhưng chiếc xe kia đã mất hút. Thiên khựng lại giữa đường. Cậu quỳ sụp xuống, đấm mạnh tay xuống mặt nhựa.

Rầm.

Máu rịn ra ở khớp tay, dính đầy bụi bẩn. Quay lại chỗ xe đạp, còn chưa kịp chạm vào ghi đông thì một đám người từ phía sau lao tới.

“Thằng kia!”
“Xe trái cây tao vỡ hết rồi, mày định chạy hả?”

Đấm đá giáng xuống liên tục. Thiên chỉ kịp co người, hai tay ôm đầu. Lưng, vai, bụng đau buốt. Một lúc sau có tiếng người đi đường hô hoán, đám kia chửi thêm vài câu rồi bỏ đi. Thiên nằm thở dốc dưới đất. Quần áo rách bươm, người đầy bùn và mồ hôi. 

Dắt xe đi ngang cửa hàng tiện lợi, cậu dừng lại. Trong tấm kính phản chiếu gương mặt cậu phờ phạc, tóc rối bù xù, miệng rỉ máu ở khóe, mắt đỏ ngầu, quần áo rách rưới nhàu nát, dính đầy bùn đất.

Thiên lắc đầu. Khóe miệng nhúc nhích, nhưng cười không nổi. Cậu chỉnh lại mái tóc lòa xòa, bước vào cửa hàng, mua mấy lon bia.

Ra ngoài, Thiên ngồi phịch xuống băng đá, bật nắp, uống ừng ực. Cổ họng cay xè. Uống chưa được hết lon, người đã lảo đảo.

Mười giờ tối.

Thiên Đen tan học ở trung tâm, vác balo ra ngoài, vừa đi vừa ngáp. Hắn ghé cửa hàng tiện lợi, mua lon coca, đứng uống một hơi.

“Vất vả cho mày rồi, Thiên ơi.”  Hắn lẩm bẩm, đấm ngực mấy cái.

Vừa bước ra đường, ánh mắt hắn chợt dừng lại. Trên băng đá đối diện có một kẻ quen quen. Thiên Đen nhíu mày, tiến lại gần.

Là thằng lớp trưởng. Quần áo rách bươm, người bẩn thỉu, tay cầm lon bia, đầu gục xuống đầu gối. 

“Bị đánh sao?” Thiên Đen bĩu môi, xoay lưng định đi.

“Đứng lại.” Giọng khàn vang lên phía sau. “Đứng lại… tôi nói đứng lại.”

Thiên Lớp trưởng loạng choạng đứng dậy, đưa lon bia ra trước mặt hắn.

“Đi gấp vậy làm gì… uống cùng vài lon đi.”

Thiên Đen quắc mắt, vung tay gạt. Lon bia rơi xuống đất, lăn một vòng, bia loang ra nền xi măng. Thiên Lớp trưởng cúi xuống nhặt. Vai run lên từng đợt.

“Uống với tôi đi.” Thiên lớp trưởng đưa lon bia dính đầy cát lên. “Hay cậu không biết uống bia? À mà sao lại không biết… cậu đi bar suốt còn gì. Tôi đúng là ngu thật.”

“Say rồi.” Thiên Đen lạnh giọng. “Về nhà đi.”

Rầm!

Lon bia bị quăng mạnh xuống đất. Trước sự ngỡ ngàng của Thiên đen.

“Rốt cuộc tôi làm gì sai với cậu?” Thiên Lớp trưởng túm cổ áo hắn, kéo sát lại. “Sao lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi?”

“Buông ra.” Giọng Thiên Đen trầm xuống. “Nhìn mày bẩn thật.”

“Đúng!” Thiên bật cười, hơi bia phả thẳng vào mặt hắn. “Tao nghèo, tao bẩn. Tao phải làm ba bốn việc để kiếm sống. Không sướng như mày loại công tử chỉ cần chìa tay là có tiền!”

“Đủ rồi.” Hàm Thiên Đen siết chặt. “Nói thêm câu nào nữa thì đừng trách tao.”

“Tao cứ nói đấy.” Thiên ợ một cái. “Mày làm gì tao? Đánh tao hả?”

“Tao không chấp mấy đứa say.” Thiên Đen siết cổ tay cậu, lực mạnh đến mức Thiên Lớp trưởng phải buông tay khỏi cổ áo hắn. “Mày nhìn lại mình đi. Còn ra hình người không? Đồ thảm hại.”

“Mày nói ai thảm hại?” Thiên Lớp chỉ tay vào mặt kẻ đồi diện, “Mày mau rút lại lời đó đi.”

“Dở hơi.” Thiên Đen cười nhạt, mặt chán ngán, “Tao không rảnh đứng đây đôi co với mày.”

Máu dồn lên đầu. Men bia bốc thẳng óc. Thiên Lớp trưởng vung tay đánh mạnh vào mặt tên bạn học khốn nạn.  Nhưng Thiên Đen dễ dàng nghiêng người né. Cú đấm đầu tiên trượt. Cú thứ hai, thứ ba cũng chỉ quét vào không khí.

Thiên lớp trưởng lại lao lên nhưng do mất thăng bằng, bước hụt một nhịp rồi chúi đầu vào thùng rác bên cạnh.

Rầm!!!

Rác đổ ào xuống vỉa hè… 

Thiên lớp trưởng ngồi bệt trên vệ đường, tóc bết dính, nước bẩn chảy xuống mặt, mùi hôi xộc thẳng lên. Trông chẳng khác gì một kẻ ăn xin thậm chí còn tệ hơn.

Thiên Đen khoanh tay đứng cách xa, nhìn.

“…Tôi thảm hại lắm phải không?” Giọng Thiên Lớp trưởng thấp xuống.

Không đợi trả lời, cậu úp mặt vào đầu gối. Vai run lên. Tiếng khóc bật ra, rấm rứt và dần mất kiểm soát.

Thiên Đen sững lại. Hắn đứng yên vài giây, bàn tay vô thức siết chặt quai balo.

“…Thằng mọt sách này hôm nay bị cái quái gì vậy?”

… Thiên Đen rít nốt điếu thuốc. Tàn đỏ lóe lên trong gió rồi nhanh chóng tắt ngấm. Hắn búng tay, đầu lọc rơi xuống bãi cỏ ướt, bị giày đạp nát. 

Cũng vừa lúc đó, Thiên Lớp trưởng thôi khóc. Cậu chống một tay xuống đất, loạng choạng đứng dậy. Hơi thở còn đứt quãng, cổ họng nấc lên mấy cái rồi bị ép xuống. Cậu dùng mu bàn tay quệt mạnh lên mặt, lau sạch nước mắt lẫn bùn đất, bước tới đứng trước mặt Thiên Đen.

Khoảng cách rất gần.

“Đánh đi.” Giọng Thiên lớp trưởng khàn đặc. “Đánh một lần cho đã tay cậu đi.”

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt hắn.

“Đánh cho thỏa mãn.” Thiên nói tiếp, khóe môi giật giật. “Rồi từ nay đừng tới gần tôi nữa. Tôi xin cậu đấy.”

Gió thổi qua, làm mái tóc rối của cậu lay động. Nước mắt vẫn còn vệt ướt trên má, chưa kịp khô hẳn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px