Chương 27: Thiên Đen Đi Học Thêm
“Đi học.” Thiên Đen trả lời, cúi xuống chỉnh lại dây giày, giọng đều đều.
Câu nói khiến tay Tám Hợi giật mạnh, chiếc túi giấy trên tay suýt rơi xuống đất. Bà há miệng, phải mất một nhịp mới kịp khép lại.
“Học?” Bà hỏi lại, giọng cao lên hẳn. “Giờ này sao?”
Ngày còn bé Thiên học không tệ, thậm chí còn được khen là sáng dạ. Nhưng từ sau khi em trai bị lạc mất, rồi bà chủ qua đời, hắn như đổi thành người khác. Thành tích học trên lớp ngày càng tệ, giáo viên tới nhà mắng vốn hằng tuần, thầy dạy kèm thì không ai trụ nổi quá ba buổi. Vậy mà bây giờ, giữa buổi tối cuối tuần, hắn lại nói đi học.
“Hôm nay là thứ bảy, trường nào mở cửa?” Tám Hợi ngước nhìn hắn, cổ phải ngửa ra sau mới đối diện được ánh mắt trên cao.
“Trung tâm.” Thiên Đen đứng thẳng dậy, khoác balo lên vai. “Không phải trường.”
Nghe tới đó, Tám Hợi gần như đứng sững. Người từng đá thầy dạy kèm rơi từ ban công xuống, từng thề sống thề chết nếu phải đi học thêm, giờ lại tự giác tới trung tâm học tập, chuyện này còn khó tin hơn cả việc mặt trời mọc đằng tây.
“Dì tìm con có việc gì không?” Thiên Đen nhíu mày, cúi xuống nhìn bà đang đờ người ra suy nghĩ.
“À…” Tám Hợi sực tỉnh, vội đưa túi giấy lên. “Có người gửi cho cậu cái này.”
“Ai?” Thiên Đen nhận lấy túi, mở miệng hỏi.
“Một cậu học sinh.” Tám Hợi nhớ lại, vừa nói vừa làm động tác minh họa. “Cao cao, gầy gầy, trắng trẻo. Nhìn hiền lắm, hơn nữa mặt rất… đẹp trai.”
Thiên Đen mở túi. Chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc lộ ra trước, kèm theo quyển sách Toán bìa bẩn với những vòng tròn vẽ chằng chịt phía trên. Hắn liếc qua một cái là biết ngay người gửi túi đồ.
“Đẹp trai cái gì.” Hắn khịt mũi, tiện tay ném cả túi vào góc phòng, va vào tường phát ra tiếng bịch khô khốc. “Trông như mọt sách đội lốt người. So sao nổi với độ anh tuấn của con.”
Tám Hợi tròn mắt, chưa kịp nói gì thì Thiên Đen đã xoay lưng, sải bước xuống cầu thang. Giọng hắn vọng ngược lên, lười biếng:
“Tối nay con không ăn cơm ở nhà. Dì khỏi chừa.”
Tiếng bước chân xa dần, chỉ còn lại Tám Hợi đứng ở hành lang, tay vẫn giữ tư thế đưa túi giấy, hồi lâu mới buông xuống, thở dài một hơi rất khẽ.
Một lúc sau, Tám Hợi đẩy cửa phòng. Cánh cửa gỗ kêu khẽ một tiếng cạch, rồi im bặt. Bà quay người, bước chậm tới góc phòng Thiên Đen, cúi xuống nhặt túi giấy bị ném lăn lóc trên sàn gạch.
Bà phủi nhẹ lớp bụi bám ngoài túi, đặt nó ngay ngắn lên bàn. Mở miệng túi, bà lấy chiếc áo sơ mi trắng ra. Áo bị xộc xệch vì cú quăng lúc nãy, Tám Hợi giũ ra, gấp lại từng nếp một cách cẩn thận. Vải áo phẳng phiu, còn thơm mùi nước giặt lạ, thoang thoảng hương hoa oải hương. Rõ ràng đã được giặt sạch, thậm chí còn ủi qua.
Tám Hợi khựng tay một nhịp, rồi tiếp tục gấp áo, đặt lại vào túi như cũ. Bà quay sang giường, xếp lại chiếc gối bị lệch, kéo thẳng tấm chăn, vuốt cho phẳng mép. Bàn học cũng được chỉnh lại, mấy quyển sách bị xô sang một bên được xếp chồng lên nhau, ngay ngắn hơn trước.
Khi đưa tay dọn tới mép bàn, Tám Hợi dừng lại trước tấm ảnh đặt sát góc. Ảnh đã cũ, khung kính mờ nhẹ. Trong ảnh là cả nhà bốn người, đứng trong công viên nước, Thiên lúc đó còn nhỏ, gầy nhẳng, tóc ướt bết lại, cười toe toét, ánh mắt trong veo ngây thơ.
Bà nhấc tấm ảnh lên, ngón tay cái vô thức chạm vào mặt kính. Không nói gì, chỉ lẳng lặng rút chiếc khăn trong túi áo, lau nhẹ một vòng. Kính sáng hơn, nụ cười trong ảnh hiện ra rõ ràng.
Tám Hợi đặt tấm ảnh lại đúng vị trí cũ, ngay ngắn, không xê dịch lấy một centimet. Bà đứng yên thêm một lúc, rồi quay lưng, tắt đèn, khép cửa phòng lại như ban đầu.
Thiên lớp trưởng bước ra cửa. Theo sau cậu là một người phụ nữ trung niên.
“Số tiền tháng này, con cho cô gửi.” Người phụ nữ chìa xấp tiền ra, giọng lạnh nhạt.
Thiên liếc nhanh, nhận lấy, cúi đầu đếm thầm. Ngón tay khựng lại một nhịp. Cậu ngẩng lên nhìn bà Hồng.
Bà Hồng ngoài bốn mươi, cao gầy, xương xẩu. Dưới mắt trái có một nốt ruồi to cỡ hạt đậu, mỗi lần bà ta mở miệng nói, nốt ruồi ấy lại rung lên giật giật, rất khó chịu.
“Hình như… còn thiếu.” Thiên nói nhỏ.
Hồng nhếch môi.
“Thằng Phương đợt này thi Toán có tám phẩy năm thôi.” Bà ta khoanh tay trước ngực. “Cháu hứa kèm để nó được chín điểm vậy là không đạt được mục tiêu đề ra. Nên cô trừ năm trăm.”
“Nhưng…” Thiên vừa mở miệng. “Chuyện đó…”
“Không nhưng nhị gì hết.” Bà Hồng cắt ngang. “Mà tháng sau con khỏi tới nữa. Cô đã tìm người khác kèm thằng Phương rồi.”
“Con muốn học với anh Thiên mà.” Phương đứng trong nhà lên tiếng, thò đầu ra. “Đợt trước con có sáu điểm, nhờ anh Thiên kèm mới lên được tám phẩy năm. Lần này đáng lẽ con được chín, chỉ tại con ghi nhầm dấu nên bị trừ…”
“Ai cho mày nói?” Hồng quay phắt lại, đẩy mạnh vai Phương. “Đi vô trong! Vào đây chết với tao.”
Rầm.
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt Thiên. Âm thanh khô khốc dội thẳng vào hành lang hẹp, vang lên rồi tắt ngấm. Thiên đứng yên vài giây. Cậu cúi xuống nhìn xấp tiền trong tay, đếm lại một lần nữa, rồi gấp gọn, nhét vào túi quần.
Thiên vốn nghe danh bà Hồng từ lâu, lần này bản thân mới được chứng kiến. Người ta nói bà ta chuyên đi lừa những gia sư trẻ, ban đầu nói năng ngọt nhạt, hứa hẹn đủ thứ nhưng đến kỳ trả lương thì viện đủ lý do để cắt xén; dù thằng Phương có đạt yêu cầu hay không, bà ta vẫn sẽ tìm ra một cái cớ nào đó để trừ lương. Thông từng nhắc cậu đừng nhận dạy nhà này, nhưng khi đó Thiên chỉ gật đầu cho qua. Tiền mà có thì phải kiếm sao mà chê được.
Thiên thở hắt ra một hơi. Cậu cũng không quay lại gõ cửa. Đứng thêm một nhịp ngắn, cậu xoay người rời đi, bước chân đều đều. Sự thật là thằng Phương không được chín điểm. Hơn nữa giờ có đứng đây tranh cãi, cũng chẳng thay đổi được gì.
Thiên Lớp trưởng đạp xe về nhà. Đèn đường loang loáng trôi qua hai bên, gió đêm thốc lạnh sống lưng. Đầu óc cậu rối như tơ vò.