Chương 26: Hoang Mang
Thiên lớp trưởng giật mình choàng tỉnh, cảm giác đầu tiên là ngộp thở và đau nhói khắp người. Cậu vùng dậy, hơi thở dồn dập, đầu óc choáng váng. Một thứ gì đó đang phủ lên mặt, mềm và có mùi nước hoa nhạt nhẽo pha lẫn chút mùi khói thuốc. Thiên gạt nó ra, chớp mắt liên hồi cho quen với ánh sáng sớm mai đang len qua khung cửa sổ mờ bụi.
Lớp học trống không, bàn ghế xô lệch, bảng đen còn nguyên dòng chữ dở dang của tiết hôm qua. Một vệt nắng yếu ớt hắt xuống nền gạch, trải dài tới chỗ cậu ngồi, ấm mà lại khiến người ta rùng mình vì lạnh.
Phải mất một lúc Thiên mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, không có tiết học nào cả. Thiên xoa trán… cậu đã ngủ lại trong lớp suốt đêm qua?
“Chết thật…” Thiên lẩm bẩm, đưa tay ôm bụng, gương mặt nhăn lại vì đau. Cậu khẽ kéo áo lên, định xem lại vết thương, thì chợt khựng lại. Thứ vừa phủ lên đầu mình hóa ra là một chiếc áo sơ mi trắng, rộng thùng thình, tay áo dài. Một chiếc nút bị đứt, và trên phù hiệu thêu rõ ràng dòng chữ: Trần Cao Thanh Thiên - lớp 11A7, là Thiên Đen.
Thiên sững người, im lặng trong vài giây. Sao áo của tên đó lại nằm trên người mình? Không lẽ… hắn sợ mình lạnh nên đắp áo cho? Ý nghĩ vừa thoáng qua đã khiến Thiên nhăn mặt, cậu lắc mạnh đầu, như thể muốn hất văng điều vô lý ấy ra khỏi đầu. “Không thể nào,” cậu lẩm bẩm, tự cười nhạt với chính mình.
Cậu quay sang, ánh mắt dừng lại ở quyển sách Toán nằm ngay bên cạnh. Cuốn sách cũ kỹ, bìa dơ bẩn, chi chít những vòng tròn chồng chéo như thể ai đó đã lấy compa vẽ nguệch ngoạc cho qua giờ học. Thiên khựng lại cảnh tượng ấy cậu đã từng...
Cậu từng nhiều lần thấy Thiên Đen ngồi ở cuối lớp, vừa gác chân lên ghế vừa lấy compa chọc vào bìa sách, vẽ hết vòng này tới vòng khác. Thì ra… đúng là sách của hắn. Không sai được.
Bìa ngoài dơ đến mức khó cầm, vậy mà khi lật vào trong, từng trang giấy lại trắng tinh, sạch sẽ đến lạ. Không một dòng chữ, không dấu bút nào. Thiên nhìn một hồi rồi lắc đầu, đúng là kiểu của hắn, ngoài mặt thì bừa bãi, bên trong thì cũng trống rỗng.
Thiên ngồi đó một lúc, lòng ngập tràn cảm giác kỳ quái. Rồi cậu chợt rùng mình, hốt hoảng ném chiếc áo ra xa như bị bỏng tay.
“Tên tồi tệ, thấy người ta bị thương thì bỏ đi, nỡ lòng nào để mình nằm đây cả đêm…” cậu lầm bầm, vừa nói vừa phủi bụi trên áo, giọng pha chút run rẩy. “Ít ra cũng phải báo cho bảo vệ chứ! Người gì đâu thất đức…”
Nhưng khi một luồng gió lạnh rít qua cửa, kéo theo tiếng kẽo kẹt như ai đó rên rỉ trong hành lang, Thiên rùng mình, lông tay dựng đứng. Cậu chụp lấy cặp, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa lớp.
Chạy được vài bước, cậu khựng lại, cắn môi, rồi quay vào. Mắt đảo một vòng, Thiên thở hắt ra, cúi xuống nhặt lại chiếc áo và quyển sách của hắn.
“Thôi thì… trả cho hắn, coi như không mắc nợ nhau.”
Cậu ôm cả hai món đồ trong tay, chạy vụt xuống cầu thang, tiếng giày vang vọng trong hành lang vắng tanh. Ngôi trường trống hoác, không một bóng người, chỉ còn tiếng gió quét qua dãy phòng học, nghe như tiếng thở dài của ai đó bị lãng quên.
“Trời ơi, mình thật sự ngủ ở đây nguyên một đêm…” Thiên lẩm bẩm, tim đập thình thịch. Nghĩ tới cảnh tối qua, cậu thấy cổ họng khô khốc. Mấy cái chuyện ma của Thông về ngôi trường này chợt hiện về trong đầu cậu.
Nhưng rồi ánh mắt Thiên lướt xuống chiếc áo trắng và quyển sách toán trên tay. Cậu chần chừ, khẽ cau mày, miệng lẩm bẩm như tự nói với mình:
“Hắn… đắp áo cho mình sao? Còn lấy sách làm gối đầu cho mình. Hay là…” mặt cậu đỏ ửng, giọng nhỏ lại “Không lẽ hắn làm gì mình lúc ngủ? Không, không thể nào… chắc thấy có lỗi vì bỏ mình lại nên mới vậy thôi…”
Thiên nhớ ra tối qua để Phong ở nhà một mình, liền quay xe đạp về. Đường không xa, nhưng cậu đạp nhanh hơn mọi khi.
Về tới sân, Thiên thấy Phong đang phơi đồ. Thằng bé kê một chiếc ghế con dưới sào tre, đứng nhón chân, hai tay giơ cao treo từng chiếc áo. Áo quần ướt nặng, kéo tay nó trễ xuống, phải treo lại hai lần mới được.
Thiên dựng xe dựa vào tường. Ánh mắt cậu lướt sang góc sân. Con heo đất không còn, cả mảnh vỡ cũng không thấy đâu.
“Em gom mảnh vỡ đem bỏ rồi.” Phong quay đầu lại nói, giọng đều đều. “Tiền em để dành cũng không còn. Là mẹ?”
Nó im một chút rồi hỏi tiếp, rất khẽ:
“Giờ làm sao hả anh?”
Thiên bước tới, một tay giữ chân ghế cho Phong đứng vững, tay kia với lấy chiếc áo từ tay nó.
“Anh bù cho em.” Cậu nói. “Tuần sau anh lãnh lương.”
Phong gật đầu. Nó cúi xuống, với tay lấy đồ trong thau. Có vài câu muốn hỏi, nhưng nhìn thấy vết trầy trên mặt anh mình, nó lại thôi.
“Xin lỗi tối qua anh không về.” Thiên treo áo lên sào, giọng thấp. “Bận việc.”
Phong ngước lên nhìn anh.
“Anh bị người ta đánh hả?”
“Không.” Thiên đáp nhanh, đưa tay quệt nhẹ lên khóe miệng. “Té thôi.”
Phong nhìn vết thương nơi má thêm một lúc, rồi quay đi, tiếp tục phơi đồ. Nó không hỏi nữa.
Trong sân chỉ còn tiếng quần áo va vào sào tre, lạch cạch rất nhỏ, nhưng nghe rõ.
Tám Hợi vừa nhấc tay lên, còn chưa kịp chạm vào cánh cửa phòng Thiên Đen, thì cửa đã bật mở từ bên trong.
Thiên Đen đứng đó, áo thun trắng thời trang, quần jean kéo thẳng nếp, giày thể thao buộc dây cẩn thận. Một tay hắn nắm balo, kéo lê trên sàn gạch nghe cộc cộc. Đối diện ánh mắt Tám Hợi, hắn dừng lại nửa nhịp.
“Cậu đi đâu đấy?” Tám Hợi hỏi, ánh mắt vô thức quét từ đầu tới chân hắn.
Bà nuôi Thiên từ nhỏ tới lớn. Từ ngày bà chủ mất, trong nhà ngoài ông chủ, bà là người chứng kiến Thiên lớn lên từng ngày từ thằng bé ốm gầy, ngây thơ, quỳ khóc bên linh cữu mẹ, đến thiếu niên cao vổng, trầm mặc, rồi lầm lì nổi loạn. Giờ đứng trước mặt bà là một chàng trai gần mét chín, vai rộng, sống lưng thẳng, gương mặt sắc nét đến mức khiến người ta không thể nhìn lướt qua khi vô tình gặp mặt. Tám Hợi chợt khựng, như bị ai đó đẩy lùi một bước.