Chương 25: Thiên Lớp Trưởng Bị Đánh Hội Đồng
Hắn gạt tay Thiên ra, lạnh lùng bước đi. Khi lướt qua Hoàng và đồng bọn, hắn chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ khẽ cau mày như đi ngang một đống rác. Hoàng bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát.
Chỉ chờ bóng Thiên Đen khuất hẳn nơi hành lang, Hoàng lập tức nhếch mép, ném điếu thuốc xuống sàn rồi nghiến gót giày dập mạnh, lao nhanh vào lớp đối mặt với Thiên lớp trưởng. “Tao tưởng nó cố tình ở lại để bảo kê cho mày thật đấy, ai ngờ chỉ là trùng hợp thôi à?” hắn vừa nói vừa hất cằm, ánh mắt tóe lửa.
Không kịp phòng bị, Thiên lớp trưởng bị cả ba đứa lao vào, cú đầu tiên nện thẳng vào mặt khiến cậu loạng choạng, sau đó là một tràng đấm đá như mưa. Thiên giơ tay chống đỡ, cố trụ lấy thân mình giữa cơn bão ngoại lực, nhưng sức một người thì sao mà chống nổi ba. Cậu trượt chân, ngã quỵ, cố bò dậy lại bị đá thẳng vào vai, đau đến mức mắt hoa lên.
“Mày nhanh lắm mà?” Phước hạ cẳng chân, giọng cười khẩy, “Lần này chạy thử tao xem.”
Hòa đứng bên, thở hổn hển, nhưng vẫn cúi xuống túm cổ áo Thiên, giật ngược lên. “Mày biết tụi tao chờ cơ hội này bao lâu rồi không?”
Hoàng thì chẳng nói, chỉ đi về phía cuối lớp. Tiếng bước chân của hắn nặng nề, kéo lê trên nền gạch nghe rợn người. Hắn lôi từ góc lớp ra một cán chổi gỗ, nắm lấy giữa thân chổi, khẽ vung thử vài cái cho quen tay. Ánh đèn cuối hành lang hắt qua cửa sổ, chiếu vào gương mặt hắn mồ hôi lấm tấm, mắt long sòng sọc.
Thiên cố đứng dậy, nhưng Hoàng đã tiến lại, một tay giữ chặt vai cậu ép xuống. Phước thì ghì chặt cánh tay trái, Hòa giữ tay phải. Thiên vùng vẫy trong tuyệt vọng, hơi thở đứt quãng.
“Cái tay này của mày…” Hoàng nói chậm rãi, giọng như rít qua kẽ răng, “đáng bị đánh gãy.”
Hắn giơ cao cán chổi, hít một hơi sâu, mạch máu trên cánh tay nổi lên rõ rệt, rồi vung xuống trong khoảnh khắc, Thiên nín thở bất lực, tiếng thở dốc và hơi thở nặng nề quẩn quanh trong không khí ngột ngạt.
Một tiếng bốp vang lên, nhưng không phải tiếng gỗ trúng da thịt. Là âm thanh khô khốc khi một chiếc balo nện mạnh vào gáy Hoàng.
Hắn chúi đầu, suýt ngã. Cả ba quay lại Thiên Đen đứng ở cửa, đi về phía bàn của mình.
“Tụi bây cứ chơi tiếp đi,” hắn nói, giọng bình thản đến đáng sợ, “tao chỉ quay lại lấy quyển sách Toán.”
Hắn cúi xuống nhặt balo, mở khóa, nhét quyển sách Toán vào bên trong nhưng vẫn chưa rời đi. Ánh mắt hắn lạnh băng, lướt chậm qua từng đứa, như con mèo đen quan sát đám chuột đang hoảng loạn. Trong lớp, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp xen lẫn nhịp tim nặng nề của Thiên lớp trưởng, cậu ngồi bệt dưới sàn, máu rớm nơi khóe miệng, hơi thở đứt quãng.
Hoàng và hai tên đàn em căng người thủ thế, mắt không rời khỏi từng cử động của hắn. Dù Thiên Đen có ghê gớm thế nào, Hoàng vẫn tin rằng ba đứa bọn nó, nếu cùng xông vào, chưa chắc đã thua.
Nhưng đúng lúc đó, Thiên Đen rút điện thoại ra, giọng nói trầm đều vang lên, không nhanh không chậm, như thể xung quanh không có ai:
“Ờ, tụi mày ở quầy cá viên hả? Mua cho tao một phần. Ừ, đem lên lớp. Tao đói quá, không đi nổi.”
Hắn cúp máy, nhìn lại đám Hoàng, rồi liếc xuống Thiên. Nụ cười mỉa lại thấp thoáng trên môi.
Hoàng nuốt khan. “Đi thôi.”
Phước và Hòa thoáng ngạc nhiên nhưng không dám cãi. Cả ba lùi nhanh ra cửa, rồi biến mất dọc hành lang. Khi đi ngang qua Thiên Đen, Hoàng không dám ngẩng đầu nhìn. Hắn phải rời đi thật nhanh trước khi đàn em của Thiên Đen kéo tới. Nãy giờ hắn đã dám xông vào lãnh thổ của Thiên Đen gây sự, hắn thừa biết tính kẻ này, nếu không kịp rút khi còn cơ hội, e rằng sau đó chuyện gì xảy ra cũng khó mà đoán được.
Trong lớp tối om, ánh đèn đường từ ngoài hắt vào, đổ những vệt sáng dài trên nền gạch lạnh. Thiên lớp trưởng ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa tường, tay vẫn còn run rẩy. Ở phía trước, Thiên Đen đã ngồi xuống ghế cũ, lôi điện thoại ra chơi, trò con thỏ cầm củ cà rốt nhảy loạn khắp nơi giết quái vật, một trò chơi thật vô nghĩa. Ánh sáng từ màn hình hắt lên, phản chiếu gương mặt hắn, khiến khuôn mặt ấy vừa xa lạ vừa có gì đó đáng sợ.
Ngoài hành lang, tiếng gió rít qua khe cửa hòa cùng tiếng khóc mơ hồ, như ai đó đang nức nở. Thiên lớp trưởng hoảng, đầu óc quay cuồng, hai tay run không kiểm soát được. Cậu cố gượng dậy, lết lại gần, ôm lấy chân Thiên Đen như bấu víu chút hơi người còn sót lại trong căn phòng tối.
“Thằng chết tiệt này.” Thiên Đen cau mày, cố giật chân. “Buông ra, phiền chết được.”
Thiên không buông. Đúng hơn là lúc này, cậu đã nửa tỉnh nửa mê, chẳng còn biết mình đang làm gì.
Hắn khẽ thở dài, lầm bầm: “Mẹ kiếp, phiền thật.” Rồi lại cúi xuống, dán mắt vào màn hình, để mặc thằng lớp trưởng tội nghiệp kia gục đầu ngủ thiếp bên chân mình.