Chương 24: Thích Anh Rồi Hả?
Cậu thoáng nghĩ, sao hôm nay hắn không đi hút thuốc với tụi Thịnh và Du như mọi khi nhỉ? Thường thì trưa nào hắn cũng tụ tập “đốt lò” phía dãy phòng học bỏ trống, khói thuốc và mùi cháy dán quần áo là dấu hiệu nhận biết. Nhưng thôi, mặc kệ, ít ra sự có mặt của hắn khiến Thiên thấy an tâm lạ. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy cần sự hiện diện của Thiên Đen trong lớp đến thế.
Chuông báo hết tiết cuối buổi chiều vang lên, âm thanh ngân dài như kéo theo cả cơn mệt. Thiên đã cất sách vở vào cặp từ lâu, vội chuồn nhanh ra trước đi về phía hành lang, cậu hy vọng bọn thằng Hoàng sẽ chậm chân hơn mình. Cậu vừa bước xuống cầu thang thì khựng lại, Hoàng đang đứng giữa lối, hai tay đút túi, ánh mắt nhàn nhạt mà hiểm ác. Thiên xoay người, định chạy sang cầu thang bên kia, nhưng lại thấy Phước và Hòa đã chặn đầu.
Hai hướng bị khóa, cậu bị dồn ngược về hành lang, rồi bị ép lùi vào lại lớp học. Thiên lùi về bàn, hít một hơi. Trong lớp, Thiên Đen vẫn nằm im như chết, sách che mặt, hơi thở đều đều.
“Dậy đi, tan học rồi.” Du đẩy vai hắn, giọng nửa đùa nửa thật. “Định ngủ tới sáng hả cha?”
Không phản ứng.
“Dậy, tao bao mày chơi game.” Thịnh chống tay vào bàn, hất cằm.
Vẫn không nhúc nhích.
“Ê… hay là chết rồi?” Du ngần ngừ, rồi đưa ngón tay lên mũi Thiên Đen. “Không thở luôn. Chết thật rồi.”
Thịnh giật nảy. “Cái gì cơ?”
“Chết cái mả mẹ mày.” Một giọng khàn khàn vang lên từ dưới quyển sách. Thiên Đen xoay đầu, giọng ngái ngủ, “Tay mày thúi chết bà, biến đi. Tao ngủ một chút, tự về được.”
Du phì cười, “Biết ngay mà.”
“Thôi, đi về, kệ nó.” Thịnh vỗ vai Du, cả hai lững thững ra khỏi lớp, để lại Thiên Đen ngáy khò khò.
Thiên nhìn quanh. Hành lang bên ngoài, tụi thằng Hoàng chưa bỏ đi. Tim cậu đập mạnh, mồ hôi thấm sau lưng. Cậu cúi xuống, hai tay đan vào nhau, đầu gần chạm bàn. Giờ mà Thiên Đen rời lớp… chắc mình tiêu thật. Nói thì thật kỳ cục, Thiên thấy mình đang mong một kẻ như hắn đừng tỉnh giấc quá sớm.
Bốn giờ ba mươi, người cuối cùng trong lớp cũng đã rời đi, cửa khép hờ, để lại một khoảng im ắng lạ lùng. Trong lớp, chỉ còn lại hai người, Thiên Lớp Trưởng và Thiên Đen. Ngoài hành lang, Hoàng dựa lưng vào thành lang cang, điếu thuốc cháy dở cắm trên môi, mắt lim dim nhưng tràn đầy toan tính. Hòa và Phước thì đứng tựa trước cửa lớp 11A7, gương mặt lấm tấm mồ hôi, háo hức như lũ chó đói sắp được xổng xích.
Thiên biết bọn chúng đang chờ cậu. Mỗi giây trôi qua, không khí trong lớp lại đặc quánh thêm một tầng lo lắng. Cậu ngồi thụp xuống bàn, giả vờ ghi chép, nhưng ngón tay run đến mức cây bút rơi xuống đất lúc nào chẳng hay.
Bên ngoài, Hoàng nhả khói thuốc, cúi đầu nhìn tro tàn rơi lả tả xuống nền gạch. Hắn dụi mạnh điếu thuốc, nghiến răng ken két. “Tao chờ đủ rồi.”
Hắn phẩy tay. Cả ba cùng bước vào lớp. Tiếng giày va lên nền gạch lạnh, khô khốc.
“Ra ngoài nói chuyện chút,” Hoàng nói vào tai Thiên lớp trưởng, giọng hắn cố nén, nhưng mạch máu bên thái dương vẫn giật liên hồi. “Không làm gì mày đâu.”
“Không.” Thiên lùi một bước, giọng khàn đi. “Tao ở lại lớp.”
“Thằng chó!” Phước văng tục, chộp cổ áo Thiên, kéo mạnh. “Mày muốn tao đấm mày vỡ mồm à?”
Thiên vùng vẫy, tay bấu lấy mép bàn. Cậu bị kéo lê ra gần cửa thì… Rầm! Âm thanh sắc gọn vang lên. Thiên Đen đập mạnh quyển sách dầy xuống bàn.
“Con mẹ tụi bây, có để yên cho người ta ngủ không?” Hắn ngẩng đầu, giọng khàn khàn, mắt nửa mở nửa khép. “Muốn quậy thì ra ngoài. Biến đi.”
Ba đứa sững lại. Trong tích tắc ấy, Thiên giật được tay ra, lùi vội về phía cuối lớp. Cậu thở dốc, tay run như cầy sấy. Hoàng nghiến răng, gật nhẹ cho đồng bọn lùi ra ngoài, đứng chờ ở cửa. Còn Thiên Đen úp mặt xuống cuốn sách Toán, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không còn nơi nào trốn, Thiên đành ngồi xuống cạnh hắn. Cổ tay cậu in rõ vết đỏ bầm, vài chỗ rớm máu. Móng tay của Hoàng đã cào rách da cậu. Thiên rụt vai, suýt xoa thành tiếng kêu đau, nhưng đúng lúc đó, ầm! Thiên Đen dậm mạnh chân xuống sàn, khiến cậu giật bắn người, nín thinh.
Thời gian chậm rì rì trôi. Năm giờ bốn mươi lăm, ánh sáng ngoài trời dần tắt. Cả khu lớp học chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh vàng của hoàng hôn vắt qua song cửa. Hoàng sốt ruột đá chân vào tường, tiếng vang chát chúa.
“Đừng làm liều,” Hòa gằn giọng. “Bước vô lớp nó đánh người là phạm luật. Mày quên vụ tuần trước thằng Duy bị đánh suýt gãy răng à?”
Hoàng hất mặt, cau mày. “Mẹ nó, bực mình thật.”
Giữa lúc đó, Thiên Đen duỗi người, ngáp dài, đứng dậy. Hắn khoác balo lên vai, đi chậm rãi về phía cửa.
Thiên giật mình chồm tới, vội nắm lấy vạt áo hắn. Lực kéo mạnh đến mức bụp, một nút áo bung ra, rơi xuống sàn.
“Mày làm cái trò gì vậy?” Thiên Đen nhíu mày, cúi xuống nhìn tay Thiên đang nắm chặt áo mình. “Buông ra.”
Thiên siết chặt hơn. “Đừng đi… làm ơn.” Giọng cậu nghẹn lại, ánh mắt hoảng loạn. “Cầu xin cậu đấy.”
Thiên Đen ngẩn ra một chút, rồi nheo mắt. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện. “Thích anh rồi hả?” Hắn khẽ vỗ vào má Thiên, ánh nhìn đầy trêu chọc. “Anh biết anh đẹp trai, nhưng tiếc là anh không có hứng với con trai.”