Chương 23: Chui Qua Háng Tao!
“Xin lỗi,” Thiên nói, giọng đều, “Tôi không biết có người bên trong. Tôi đền tiền thuốc cho cậu.”
Hoàng bật cười khẩy. Tên to con bên cạnh, Phước tiến lên, cười nhạt, “Ai cần tiền của mày? Làm đại ca tao chảy máu, mày phải bị xử.”
Nói rồi hắn giơ tay, định tát.
Hoàng chặn lại, ánh mắt lướt qua Thiên một lượt. “Thôi, bỏ đi. Nó là lớp trưởng 11A7, đụng vào mấy đứa cán bộ này, thầy giám thị biết là rắc rối to.”
Tên gầy gò đứng sau, Hòa khịt mũi, “Lớp trưởng thì sao? Chẳng lẽ sợ?”
Hoàng liếc hắn, nhếch mép. “Tao nói chưa hết. Muốn tao tha, cũng được. Nhưng mày phải làm một chuyện nhỏ.”
Nói rồi, hắn hất mặt về phía Thiên, dạng hai chân rộng hơn vai, cười hằn học. “Chui qua háng tao. Làm đi, rồi tao coi như không có chuyện gì.”
Câu nói rơi xuống, nặng trịch như cục đá. Thiên đứng đó, đôi tay nắm chặt đến run. Móng tay cắm vào da, máu rịn ra mà cậu không thấy đau.
“Lẹ lên, đừng để tao đổi ý.” Hoàng cúi xuống, nụ cười méo xệch, “Chó ngoan, bò qua đi.”
Phước và Hòa phá lên cười, vỗ tay hò hét. “Chui qua đi con chó! Rồi tụi anh cho ăn cứt!”
Trong tiếng cười khàn đặc, Thiên bỗng khụy xuống. Cả đám tưởng cậu đã chịu khuất phục, bèn cười vang. Nhưng ngay sau đó, Thiên chồm tới, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt giữa háng Hoàng, siết một cái như muốn nghiền nát.
“Á…!” Tiếng thét của Hoàng vang lên xé họng. Gân xanh nổi khắp cổ, hai chân khuỵu xuống, mặt méo xệch vì đau.
Phước và Hòa nhào tới, nhưng Thiên đã chụp lại balo, vung mạnh trúng ngực cả hai. Hai thân người đổ vật ra đất. Thiên quay lưng, cắm đầu chạy. Tiếng chửi rủa, tiếng chân đuổi theo, tiếng Hoàng rên rỉ phía sau trộn lẫn thành một mớ hỗn độn.
Thiên băng qua sân trường, hơi thở rát nơi cổ họng, tim đập dữ dội. Mưa đêm qua còn vương trên mái ngói, nhỏ giọt xuống nền, tan vào tiếng giày cậu đạp lên. Trong lòng, một thứ gì đó lâu nay bị dồn nén, bỗng vỡ tung ra như một tiếng cười không kịp cất thành lời.
Không biết vì sao, Thiên thấy khoan khoái lạ lùng. Cậu chưa bao giờ làm thế, nhưng hôm nay, cậu không thể nhịn nữa. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu chọn đáp trả.
Thiên lớp trưởng vào lớp bằng lối cửa sau, lưng áo lấm lem do bùn bắn lên lúc chạy, tóc rối ướt mồ hôi. Sáng nay tiết đầu là giờ Toán của thầy Minh, người thầy thấp chỉ tầm mét năm, đầu hói bóng lưỡng, đám học trò đặt cho cái biệt danh “Quỷ lùn”. Tuy gọi thế mà chẳng ai ghét, vì thầy hiền, hiền tới mức đôi khi chẳng ai nể.
Thầy chỉ liếc Thiên một cái khi cậu lách người vào, rồi lại tiếp tục viết lên bảng, phấn kêu ken két. Thiên cúi đầu, len lén về chỗ ngồi, tim vẫn còn đập nhanh sau vụ vừa nãy.
Ngồi chưa ấm chỗ thì Thiên Đen bước vào bằng cửa trước. Hắn thản nhiên như chưa hề trễ, vừa đi vừa ngáp, áo sơ mi buông lơi một nút, vạt áo thò ra ngoài quần. Ánh mắt hắn lướt ngang qua Thiên, dừng lại một nhịp, rồi nhếch môi, nụ cười không rõ là trêu hay khinh, chỉ thấy gai gai sống lưng.
Hôm nay Thông nghỉ học, nghe đâu bị sốt. Thiên thấy trong lòng bất an. Có Thông, ít ra cậu còn cảm thấy an toàn hơn một chút. Không có nó, đúng ngay ngày chết tiệt này… Thiên thở dài, tụi thằng Hoàng sẽ chẳng dễ gì bỏ qua cho cậu đâu.
Ngay lúc ấy, Thiên vô thức quay ra phía hành lang. Ngoài kia, ba tên Hoàng, Phước và Hòa đang đi ngang. Ba cái bóng thẳng, đổ dài trên nền gạch. Ánh mắt Hoàng bắt được Thiên, khóe miệng hắn nhếch lên, rồi đưa tay vạch ngang cổ. Một động tác nhẹ mà lạnh lẽo. Thiên chau mày, thở dài. “Chết tiệt thật,” cậu nghĩ, “Hôm nay không có Thông, chắc tiêu rồi.”
Hai tiết Toán trôi qua, rồi tới hai tiết Văn vụt đi, rồi tới Lý, kết thúc buổi học sáng. Đến trưa, Thiên ra căn tin mua cái bánh ngọt, lòng vẫn thấp thỏm như có ai theo sau. Mua xong quay đầu lại, quả thật ba thằng Hoàng, Hòa, Phước đang ở phía xa, ánh mắt như dính lấy cậu. Thiên giả vờ bình thản, vừa đi vừa siết chặt chiếc bánh trong tay, rồi đột ngột chạy.
“Ê,nó chạy kìa!” Hoàng hất cằm. Hòa và Phước lập tức lao theo.
Thiên chạy một mạch về lớp, tim như muốn nổ tung. Vừa kịp đặt chân qua cửa thì cảm giác cổ áo bị kéo giật lại, Phước đã gần chụp được cậu. Thiên quăng người vào trong, thoát ra khỏi tầm tay hắn, thở hổn hển.
Hòa và Phước định lao vào theo, nhưng vừa đến ngưỡng cửa thì khựng lại. Ở bàn cuối lớp, Thiên Đen đang nằm ngửa, gác tay sau đầu, úp quyển sách lên mặt ngủ. Ánh sáng hắt qua cửa sổ, rọi lên cánh tay rám nắng của hắn. Đám kia nhìn nhau, lùi dần. Dù gì, Thiên Đen cũng là người mà tụi máu mặt nhất trường còn nể. Đụng vô lãnh địa của hắn chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Hoàng bước tới sau lưng hai đứa, mắt vẫn dán vào trong lớp. Cả ba nhìn Thiên một hồi, rồi kéo nhau bỏ đi. Bước chân vang vọng trên hành lang dài, tan dần.
Thiên đứng trong lớp, thở phào. Cậu đi lại cửa, nhìn ra ngoài lần nữa, thấy tụi nó chưa đi xa, chỉ lởn vởn ở cầu thang, như mấy con mèo rình chuột. Thiên nuốt nước bọt, quay về bàn ngồi. Ánh mắt lướt qua bàn cuối, nơi Thiên Đen vẫn nằm im, chẳng buồn động đậy.