Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 22: Người Mẹ Nghiện Cờ Bạc

Thiên khựng lại, ngây người một lúc, khẽ cười, nụ cười hiền hiền, mắt có chút cay cay. Cậu quay người, định đi về phía phòng Phong. Nhưng vừa đến trước cửa thì thấy mẹ mình, bà Vân, từ trong bước ra.
“Khẽ thôi,” bà nói, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy. “Em con mới ngủ.”
Thiên dừng lại. Nụ cười trên môi tắt dần:

“Mẹ… còn về đây làm gì?”
Bà Vân khựng lại, thoáng bối rối rồi gượng cười:

“Mẹ có nấu canh hầm, con ra ăn đi.”
“Con hỏi mẹ còn về đây làm gì?” Giọng Thiên trầm xuống. “Sao mẹ không đi luôn đi.”

Bà Vân trừng mắt:

“Thằng này ăn nói kiểu gì đấy hả? Dù sao mẹ vẫn là mẹ của con!”
“Là mẹ?” Thiên bật cười, tiếng cười khàn và khô. “Mẹ có từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa? Mẹ ở nhà vài hôm thì bỏ đi mấy tháng trời, không một tin tức, để con và Phong sống thế nào mẹ biết không? Mẹ có biết là đêm nào nó cũng khóc không, mẹ có biết là con đã phải làm tới kiệt sức để giữ cái nhà này không sụp đổ không? Mẹ có biết là con… mệt lắm không?”

Giọng Thiên nghẹn dần, đến cuối cùng thì không nói nổi nữa. Thiên chống tay xuống sàn, nước mắt rơi thành từng giọt, thấm vào nền gạch lạnh ngắt.
Bà Vân nhìn con trai mình, mắt cũng đỏ hoe. Bà bước tới, khom người ôm lấy cậu.
“Mẹ biết rồi… mẹ xin lỗi. Từ nay mẹ sẽ ở nhà, sẽ lo cho Phong, cho con. Mẹ sẽ bỏ cờ bạc, thật đấy.”
Thiên im lặng. Lời hứa này, cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần. Lần nào bà cũng khóc, cũng thề thốt, rồi vài tuần sau lại mất hút.

“Lần này mẹ nói thật,” bà nghẹn giọng, “Nếu mẹ còn cờ bạc, thì sẽ bị trời đánh, xe cán, chết không chỗ chôn.”
Thiên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mệt mỏi mà lạnh lùng. Một thoáng sau, cậu chỉ khẽ gật đầu, như thể muốn tin hoặc đơn giản là không còn sức để nghi ngờ.

Bà Vân đứng dậy, múc ra một tô canh hầm rau củ, đặt trước mặt anh.
“Mẹ lấy nhiều cà rốt cho con đó, món con thích.”
Thiên cầm muỗng, múc từng muỗng canh đưa lên miệng. Lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại món mẹ nấu. Vị hơi nhạt, nhưng vẫn ngon. Mồ hôi rịn trên trán, bà Hồng ngồi bên cạnh, cầm quạt nan phe phẩy. Thiên ngước nhìn mẹ, lần đầu tiên trong nhiều tháng anh cảm thấy bình yên, mong manh, nhưng thật.

Đêm ấy, bà trải sẵn chăn gối cho cậu. Thiên nằm xuống, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, thấy mi mắt mình nặng trĩu. Cậu ngủ say, không mộng mị, như thể mọi buồn bực trong lòng tạm lắng xuống.

Sáng hôm sau, Thiên tỉnh dậy vì tiếng chim ríu rít ngoài hoa giấy trước cổng. Ánh nắng non hắt lên tường. Sáu giờ sáng. Cậu đứng dậy, vươn vai, rồi bước ra khỏi phòng. Phong vẫn còn ngủ. Cậu quay sang phòng mẹ, trống trơn.

Một thoáng im lặng kéo dài. Thiên đi quanh nhà, gọi khẽ, không ai đáp. Cậu nhíu mày đập mạnh trán, chạy vội về phòng. Cậu hấp tấp mở ngăn bàn, lấy chìa khóa, cúi xuống mở hộc tủ. Dưới đống sách vở, nơi anh cất phong bì tiền tiết kiệm mấy năm nay, tiền và phong bì đã biến mất. Cậu bới tung cả tủ, rồi cả bàn, rồi lại mở ngăn kéo một lần nữa, mong là mình xem xót. Nhưng không còn gì cả.

Thiên loạng choạng bước ra sân. Cạnh góc tường gần cây lựu là mấy mảnh vỡ. Anh cúi xuống, nhặt lên một miếng, nhận ra đó là một phần con heo đất Phong vẫn để đầu giường. Không còn tiền. Không còn gì hết.

Cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu. Cổ họng nghẹn lại, như có ai bóp chặt. Hít không nổi. Mọi thứ quay cuồng. Bà Vân… lại đi rồi. Lần này, bà lấy theo tất cả số tiền cuối cùng của cậu.

Một tiếng kêu bật ra từ ngực không thành tiếng, chỉ là hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Thiên đấm mạnh vào ngực liên hồi. Mọi thứ trong cậu tan rã, vỡ vụn như những mảnh sành dưới chân.
Thiên cúi gập người, trong lòng rỗng hoác, máu dồn lên mặt đỏ ngầu, không còn có niềm tin, giờ chỉ còn lại khoảng trống kéo dài, lạnh và tuyệt vọng đến đáng sợ.

Trên đường đạp xe đến trường, đầu óc Thiên cứ quay mòng mòng như có ai khuấy. Cậu cắn môi, cố nuốt cơn tức đang chực trào nơi cổ họng. Cậu giận mẹ mình, người đã chọn cách làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác. Giận luôn bản thân, vì nghĩ rằng chỉ cần đề phòng kỹ hơn một chút, mọi chuyện đã chẳng đến nông nỗi này.

Khi đến cổng trường, cửa chính đã khóa. Thiên gửi xe ở quán nước quen, men theo con hẻm nhỏ vòng ra phía sau. Bức tường loang lổ rêu xanh cao gần đầu người, bên cạnh là thân cây bằng lăng già. Thiên ném balo qua tường, rồi đạp lên thân cây, mượn lực bật người nhảy qua. Giày vừa chạm đất, chưa kịp đứng vững, một cú đạp trời giáng hất cậu lăn mấy vòng trên nền đất đầy cỏ.

Thiên gượng dậy, ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình là ba thằng đại ca lớp 11A12, đám được mệnh danh là “ổ quậy của trường”. Thằng Hoàng tóc cắt sát đầu, đang lau vết máu rỉ ở gò má. Chiếc balo mà Thiên quăng vào sân ban nãy, trúng thẳng mặt nó.

“Thằng chó,” Hoàng ném mạnh balo trả lại, giọng gằn từng chữ. “Mày dám ném vào mặt tao hả?”

Thiên đứng yên, tim đập nhanh nhưng mặt vẫn lạnh. Cậu biết thằng Hoàng có dây mơ rễ má với mấy đàn anh ngoài xã hội, chọc vào không phải chuyện hay.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px