Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 21: Anh Hai Em Cũng Tên Thiên

Cửa xe bật mở. Thiên Đen cúi đầu nhìn vào, nước mưa còn đọng trên tóc, áo sơ mi thấm ướt ở cổ.

“Em dậy rồi hả?”  Anh hỏi, giọng khẽ, rồi đưa tay sờ lên trán thằng bé. “Không sốt, tốt rồi.”

Phong chớp mắt nhìn anh, giọng lắp bắp.
“Quần áo này… là anh thay cho em hả?”

“Ừ.” Thiên Đen đáp tự nhiên như họ đã quen từ rất lâu. “Đồ cũ của em ướt hết rồi, anh mà để vậy chắc em bệnh mất. Lúc thay, em ngủ say như khúc gỗ, anh lay hoài cũng không tỉnh.”

“Dạ… em ngủ say lắm, ai làm gì em cũng không biết.” Phong gãi tai, rồi nhìn xuống áo mình “Mà… quần áo này ở đâu ra vậy anh?”

“Anh ghé cái tiệm bên đường mua.” Thiên Đen ngó bộ đồ, khóe môi nhếch nhẹ. “Anh thấy hợp với em lắm, trông rất xinh trai.”

“Đẹp thật ạ.” Phong lí nhí “Nhưng để em thay lại đồ cũ, rồi trả bộ này cho anh.”

“Không cần.” Anh khoác tay, cười. “Anh mua cho em mà, đâu phải cho mượn.”

“Dạ… nhưng anh hai em không cho nhận đồ của người lạ đâu.”

Thiên Đen nhìn nó, ánh mắt dịu lại. “Thế thì coi như anh cho em mượn tạm. Lần sau gặp lại, em trả anh cũng được.” Anh nói vậy, dù trong lòng biết rõ là sẽ chẳng có lần sau nào.

Phong gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận. Chợt nhớ ra điều gì, nó lật đật mở cặp, tìm xấp vé số. Mãi vẫn không thấy.

“Em tìm xấp vé số hả?” Thiên Đen hỏi.

Phong khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi cặp, hành động vô cùng gấp rút.

“Xin lỗi nha, lúc nãy anh thay đồ cho em, lỡ tay làm rơi xấp vé số, ướt mất rồi.” Thiên Đen rút từ ví ra tờ tiền, nhét vào tay thằng bé. “Anh trả tiền cho em, coi như anh mua xấp vé đó.”

“Không cần đâu anh!” Phong xua tay, nghiêm túc hẳn “Vé số này xổ rồi, không có xài được nữa, anh đừng trả tiền cho em.”

“Em có coi anh là bạn không?” Thiên hỏi, mắt nheo lại. “Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường. Với anh thì số tiền này chỉ bằng ly cà phê thôi. Nhưng nếu em ngại, thì coi như anh cho mượn, trả cho đại lý trước, sau này có tiền thì trả anh.”

Phong ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. “Vậy… em mượn của anh. Khi nào có em gửi lại liền. Anh cho em xin số điện thoại nhé, để em biết đường liên lạc.”

Thiên Đen bật cười. “Được, để anh ghi.” Anh định bụng sẽ viết đại một dãy số giả cho qua chuyện.

Nhưng Phong nhanh hơn. Nó lôi từ trong cặp ra một chiếc điện thoại cũ nát, màn hình nứt ngang dọc như mạng nhện. “Anh nhá máy cho em đi, số em nè… 098…”  giọng nó nhỏ nhẹ.

Thiên chỉ thở ra một tiếng, miễn cưỡng rút điện thoại trong túi quần, bấm số mà lòng thấy buồn cười không hiểu vì sao mình lại chiều thằng nhóc đến thế. Chuông reo một tiếng, màn hình nứt nẻ kia sáng lên, phản chiếu khuôn mặt lanh lợi của Phong. Nó hí hoáy bấm bấm, 

“Anh ơi, anh tên gì thế?” Cậu bé ngước mặt lên, “Em tên là Phong.”

“Anh tên Thiên. Tên đẹp giống người.” Thiên nheo mắt.

Phong không phản ứng gì, cúi xuống ấn phím.

Thiên Đen nghiêng đầu nhìn, khóe môi giật nhẹ. Chợt Phong ngước mặt nhìn anh.

“Anh trai em cũng tên Thiên đó.” Nó nói, mắt long lanh.

“Nhưng chắc anh trai em không đẹp trai bằng anh đâu?” Thiên Đen trêu, xoa đầu nó.

“Anh cũng đẹp… nhưng mà… em thấy anh hai em đẹp hơn.” Phong đáp tỉnh rụi. “Em nói thật đó, không phải bênh đâu.”

Thiên Đen chết lặng một giây, rồi bật cười, mặt hơi gượng.

“Giờ này mà em chưa về, cha mẹ không la à?” Anh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối.

“Dạ không, em không có cha, mẹ em không có nhà, anh hai thì đi làm tới khuya mới về. Giờ em về là vừa.”

Thiên Đen siết nhẹ tay, rồi tiếp tục xoa đầu thằng bé. Tiếng bụng Phong réo lên cắt ngang câu chuyện. Nó vội che bụng, mặt đỏ ửng. Thiên Đen chồm  người vào trong xe, lấy từ ghế phụ ra một gói bánh mì kebab, đưa cho nó. “Anh mua hồi nãy, em ăn đi.”

Phong nhận lấy, nhìn một hồi rồi bỏ vào cặp.

“Em không thích bánh này sao?” Thiên Đen hỏi. “Để anh mua cái khác cho em, ăn bánh bao hay là xôi mặn.”

“Dạ không phải, em thích bánh mì kebab lắm, lần cuối em ăn cũng cách đây khá lâu rồi. Nhưng em muốn đem về chia cho anh hai em, anh ấy cũng thích bánh này.”

Thiên im lặng một thoáng, rồi cười khẽ. Anh lấy thêm một gói nữa, đặt vào tay thằng bé.
“Thế thì hai anh em mỗi người một cái.”

“Còn anh thì sao?” Phong dùng đôi mắt tròn xoe ngước nhìn lên, “Anh không đói sao?”

“Anh ăn rồi, em không cần lo!” Thiên Đen bóp nhẹ má phính của thằng bé, “Em ngoan thật đấy.”

Phong mừng rỡ cúi đầu, giọng cảm ơn nhỏ nhẹ. Nhìn dáng nó, Thiên Đen bỗng thấy nghèn nghẹn. Có gì đó nơi thằng bé khiến tim anh chùng xuống, đúng rồi, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, đều giống hệt em trai anh, đứa em đã mất tích nhiều năm trước.

Phong không chịu để Thiên chở về. Nó nói đã làm phiền anh cả tối, với lại nhà nó cũng gần đây, tự đi được. Ra khỏi xe, Phong quay lại cúi đầu chào, cặp trên vai, dáng nhỏ thó lẫn trong màn mưa lất phất.

Thiên Đen nhíu mày, hai tay đặt trên vô-lăng, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh một màu vàng nhạt. Anh nhìn theo cho tới khi bóng dáng nhỏ ấy khuất hẳn sau dãy nhà, trong lòng vẫn còn vương lại một thứ gì đó mơ hồ như tiếc nuối, như quen thuộc. Dẫu anh biết rõ đó không phải là em ruột của anh.

Thiên Lớp Trưởng về đến nhà khi trời vừa ngớt mưa. Áo mưa vẫn còn nhỏ nước, cậu dựng xe dưới hiên, bước vào nhà, trên người còn nguyên mùi xăng và khói xe. Trên bàn, có một cái bánh mì được gói cẩn thận, bên cạnh là mảnh giấy nhỏ, chữ viết nguệch ngoạc: “Anh hai ăn đi.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px