Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Một bóng trắng lao tới trong mưa. Phong vừa thấy thì đã muộn. Chân nó cứng đờ, cả người bất động giữa làn nước. Chiếc xe thắng gấp, dừng lại ngay trước mặt nó chưa tới nửa mét.

Cửa xe bật mở, một thân người cao lớn lao xuống, ôm gọn lấy nó như nhặt một con chim ướt mèm, chạy vào trạm chờ xe buýt.

“Em có sao không?” Giọng Thiên Đen hốt hoảng, hai bàn tay vội vã lau gương mặt đầy nước của thằng bé. “Anh xin lỗi… anh có làm em sợ không?”

Phong vẫn trơ ra như tượng, toàn thân lạnh ngắt. Thiên Đen quỳ xuống ôm nó sát vào người, một tay xoa lưng, một tay che gió, hơi thở phả ra nóng rực. Mãi sau Phong mới cựa quậy, môi run run.

“Em có đau chỗ nào không?” Thiên Đen nhìn quanh khắp người nó, “Để anh đưa em vào viện.”

“Em… không sao.” Phong khịt mũi, đưa tay dụi mắt. “Nhưng em phải đi… nếu không trễ mất.”

“Đi đâu chứ? Trời thế này còn muốn đi đâu nữa?” Thiên Đen cau mày, giọng dứt khoát. “Lên xe đi, anh chở.”

“Em đi bán vé số.” Thằng bé ngẩng mặt, đôi mắt long lanh nước, “Giờ là ba giờ rưỡi rồi, không đi là không kịp.”

Nghe vậy, Thiên Đen thoáng sững. Hắn liếc đồng hồ trên tay mình, rồi khẽ chau mày. Đồng hồ chỉ bốn giờ. Hắn còn lấy điện thoại ra nhìn lại. Quả thật đã bốn giờ rồi.

“Em…” Thiên Đen chậm rãi nói. “Giờ này đã bốn giờ rồi.”

Thiên Đen quay màn hình điện thoại ra ngoài. Phong chết lặng. Rồi nó nhìn chằm chằm vào đồng hồ nhỏ trên tay mình, vẫn nhấp nháy số ba. Rồi đột ngột, nó òa khóc, khóc ré lên, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt. Nó ngồi phịch xuống ghế trạm chờ, ôm lấy xấp vé số, khóc tức tưởi như chưa bao giờ được khóc.

Thiên Đen lặng lẽ ngồi cạnh, đôi mắt dõi theo từng cơn run rẩy của thằng nhỏ. Hắn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu ngó ra màn mưa dày đặc trước mặt, rồi lại nhìn sang thằng bé, trong lòng có chút gì lăn tăn khó gọi thành tên.

Trời dần sẫm lại, mưa rả rích nhỏ hơn. Phong dụi mắt, cố ngừng tiếng nấc, vội chùi tay lên má, lên mũi, để lại những vệt đỏ vì dụi quá mạnh. Nó đeo cặp, đứng bật dậy, như sợ bị giữ lại.

“Em tính đi đâu?” Thiên Đen cũng đứng lên, bước đến chặn trước mặt. “Về nhà à? Để anh chở.”

“Em không về nhà.” Giọng Phong khàn đi, “Em phải tới chỗ đại lý vé số.”

Nói rồi nó lôi từ trong cặp ra xấp vé số đã bọc kỹ trong túi ni-lông. Vừa nhìn thấy, mắt nó lại rưng rưng.

“Anh chở em đi. Đi xe anh nhanh hơn.” Thiên Đen khẽ cúi xuống, nửa như dỗ dành. “Mưa còn chưa tạnh hẳn, em mà dầm mưa tiếp là bị bệnh đó.”

Phong chần chừ, hai bàn tay xoắn vào nhau. “Nhưng người em… dơ lắm. Làm bẩn xe anh mất.”

Thiên Đen khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nó. “Dơ cái gì chứ? Chỉ ướt nước mưa thôi mà. Anh cũng đang ướt đây này.”

Phong lí nhí, mắt cúi xuống. “Không… Không phải… nước mưa.”

Hắn nhíu mày, chưa kịp hỏi thì thằng bé đã đỏ mặt thì thầm: “Lúc nãy xe anh lao tới… em sợ quá, tiểu luôn trong quần.”

Một thoáng im lặng. Rồi Thiên Đen khẽ bật cười, xoa đầu nó, giọng dịu dàng lạ thường: “Thì càng phải để anh lo cho em. Lỗi của anh cả.”

Hắn không chờ Phong kịp phản đối, cúi xuống bế thốc nó lên, đặt gọn vào ghế bên cạnh ghế lái. Cửa xe khép lại, tiếng mưa bên ngoài như bị chặn đứng, chỉ còn lại hơi thở và tiếng nước nhỏ giọt từ tóc hai người.

Phong luống cuống mở cặp, lôi ra một tờ giấy học trò, trải cẩn thận xuống ghế, rồi mới dám ngồi. Cái thân nhỏ co lại, hai tay ôm chặt cái cặp, như con mèo ướt vừa được đưa vào ngôi nhà lạ.

Thiên Đen nghiêng đầu nhìn, khẽ cười, nụ cười thoáng qua nhưng ẩn chút gì vừa bất lực vừa thương. Một đứa nhỏ vừa ngoan, vừa ngốc, làm người ta chẳng biết phải trách hay dỗ.

Hắn với tay ra sau, kéo chiếc áo khoác vắt trên ghế, phủ lên người thằng bé. Áo to, dày, có mùi thơm gỗ cây và hương bạc hà nhạt. Hắn tiện tay tăng luôn nhiệt độ trong xe. Phong ngồi im, hai vai dần thả lỏng, mắt rủ xuống.

“Đỡ lạnh chưa?” Hắn hỏi, giọng nhỏ như sợ đánh động.

Phong gật đầu, mắt lim dim, hơi thở phả ra mờ mịt trên mặt kính. Chẳng bao lâu, cái đầu nhỏ gục xuống, Thiên Đen đưa tay đỡ lấy, chỉnh cho nó dựa hẳn vào lưng ghế. Phong ngủ mê mệt, cơn mưa đã rút sạch sức lực của nó.

Trong xe, hơi ấm dần lan. Thiên Đen giữ tay trên vô-lăng, ánh mắt dõi thẳng về phía trước. Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt, những vệt nước chảy dài như sợi chỉ bạc. Hắn chẳng hiểu vì sao lòng mình bỗng trùng xuống, chỉ thấy yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập chậm rãi, đều đều, hòa lẫn với tiếng mưa rơi.

Phong choàng tỉnh, ngáp một cái rõ dài. Thoáng ngơ ngác nhìn quanh, nó thấy mình đang nằm trên ghế sau một chiếc xe hơi, mùi da mới và thoang thoảng hương bạc hà. Trên người nó đắp một chiếc áo khoác màu nâu rộng thùng thình, quần áo bên trong đã được thay, khô ráo, sạch sẽ, thậm chí còn thơm nhẹ mùi quần áo mới. Bên cạnh là cái túi nhỏ, trong đó gấp gọn bộ đồng phục cũ của nó, vẫn còn loang lổ vết nước mưa.

Nó nhíu mày nhớ lại mọi chuyện, mơ hồ như vừa là mơ vừa là thật: Xấp vé số, cơn mưa tầm tã, tiếng sét đinh tai, chiếc xe lao tới, một người thanh niên lạ…  

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px