Chương 19: Phong Bán Vé Số
“Bỏ đi,” Cậu lắc đầu, giọng chậm mà dứt khoát. “Đừng dính vào thằng đó. Phụ tao tìm kính bơi trước đã.”
Thiên nhìn ra bãi cỏ, nơi đầu cỏ xanh cao lấp lánh như sóng nhỏ. Nghĩ đến việc mò chiếc kính bơi màu xanh lam trong đám cỏ rậm ấy, cậu chỉ biết lắc đầu, một tiếng thở dài bật ra như gió chiều trượt khỏi kẽ lá.
Duy tăng tốc, vừa bắt kịp bóng lưng xám xịt đang sải bước như muốn cắt phăng mặt đường, liền vọt lên chặn ngay trước mặt. Hắn dang hai tay, ép Thiên Đen phải khựng lại, mặt nhăn nhó như thể mình vừa đón một cơn gió nóng hừng hực.
“Mày lại nổi cơn gì nữa đấy hả?” Duy khoanh tay trước ngực, chiếc quạt xếp đã kẹp gọn trong túi quần, đôi mắt nheo lại. “Chẳng phải ở nhà tụi mình bàn bạc đàng hoàng rồi sao. Mày tới đây là để cua thằng Thiên lớp trưởng, đâu phải để làm loạn.”
Thiên Đen hất cằm, đôi vai run khẽ. Anh nhắm nghiền mắt, ngửa đầu nhìn bầu trời đang loang dần một màu xám khói, như thể muốn nuốt hết hơi nóng còn vương lại.
“Thôi bỏ đi,” Giọng hắn khàn khàn, “Tao không làm được. Nhìn cái mặt nó… với thằng bạn chí chóe của nó nữa, máu trong người tao đã sôi lên rồi. Thân cái gì nổi.”
Duy nghe thế, mạch máu trên thái dương cũng giật giật. Hắn rút quạt ra, búng nhẹ một cái, tiếng lách tách khô khốc vang lên như mắng. “Bao nhiêu lần tao nói rồi còn gì. Giả thì cứ giả. Mày tiếp cận nó là để nó chỉ bài thi cuối kỳ, đâu ai bắt mày thật lòng. Hay mày định ngoan ngoãn lên đường du học theo ý cha mày?”
Thiên Đen nghiến răng, bước hẳn sang bên lề cỏ như muốn tránh cả hơi thở của Duy. “Tìm cách khác. Tao không tin không có cách nào khác ngoài cái trò gớm ghiếc này.”
Duy nghiêng đầu, toan mở miệng, nhưng Thiên Đen đã quay phắt lại, đôi mắt sẫm như bóng mây giông. “Mày mà còn nhắc tới thằng đó, tao chấm dứt luôn tình bạn này.” Nói dứt câu, hắn cắm đầu sải bước, gió lùa vạt áo xô nghiêng như kéo theo cả cơn giận chưa kịp tắt.
Duy đứng sững một nhịp, rồi chỉ biết hít thật sâu, dằn hơi thở xuống. Hắn mở quạt, phe phẩy liên hồi, như muốn quạt bay cả cơn bực vừa mới châm ngòi. “Thằng trời đánh,” hắn rít qua kẽ răng, giọng đủ cho chính mình nghe.
“Tao nghe đó nha,” Thiên Đen quăng lại một câu, đầu chẳng buồn ngoái.
Duy nghẹn họng, ho khan một tiếng, rồi đành cắm cúi lẽo đẽo đi sau, nghe tiếng quạt đập vào gió như tiếng mắng thầm kéo dài không dứt.
Mấy ngày liền trời nắng gắt, đến chiều nay bỗng dưng sầm mặt, gió quật tung mấy tấm biển quảng cáo rồi mưa trút xuống, nặng hạt như có người hắt cả chậu nước từ trên cao. Người đi đường vội vã mặc áo mưa, kẻ không kịp thì dúi đầu vào mái hiên cửa hàng ven đường, chen chúc tránh ướt.
Phong, em trai chín tuổi của Thiên, co ro ngồi trong trạm xe buýt ở góc đường. Áo đồng phục vương mồ hôi, giờ dính bệt nước mưa, lạnh ngắt. Cái cặp sách nhỏ nó ôm chặt trước ngực, tay lau vội rồi mở bao nilon, đếm lại xấp vé số, vẫn còn hơn hai chục tờ. Mắt nó cụp xuống, chẳng dám nhìn dòng xe cộ ngoài kia.
Phong tuy nhỏ tuổi nhưng hay suy nghĩ như người lớn. Nó biết rõ hoàn cảnh nhà mình, biết anh hai cực nhọc thế nào, nên trong bụng lúc nào cũng nghĩ: phải làm phụ gì đó, đỡ được chừng nào hay chừng nấy. Một đồng bỏ túi cũng quý.
Phong hay để ý, những tối khuya Thiên đi làm về, áo quần còn nồng mùi xăng và bụi đường, chưa kịp ăn uống đã ghé ngang phòng nó. Tay kéo lại tấm chăn cho nó, rồi quay sang phòng mình. Chỉ chốc lát, tiếng thở đều đều đã vang qua vách.
Nằm nghe mãi, Phong thấy nghèn nghẹn. Thế là nó quyết định giấu Thiên, nhận của bà quen trong chợ ba mươi tờ vé số. Chẳng nhiều, nhưng nếu bán hết cũng có chút tiền. Nó tính kỹ, buổi chiều không học thì tranh thủ bán, tối nào Thiên đi làm thì nó sẽ tranh thủ bán cho bớt số ngày hôm sau.
Tối qua Thiên ở nhà, Phong đành để yên vé số trong ngăn bàn. Sáng nay mang đến lớp, lâu lâu lại mở ra ngó rồi cất đi, trong bụng cứ cồn cào. Tan học, nó xách xấp vé số chạy thẳng ra ngoài, đi thật xa, xa khỏi con đường gần khu nhà, xa khỏi nơi Thiên hay lui tới. Nó biết anh hai chỉ muốn mình lo học hành, không được sao nhãn, nó từng đề nghị với Thiên cho nó đi bán vé số, nhưng Thiên thẳng thừng từ chối, cậu bảo: anh lo được cho em. Phong chưa bao giờ dám cãi anh mình, nhưng lần này nó đi làm thật.
Mưa quất xuống mặt đường chan chát, từng vệt trắng xóa nghiêng ngả trong gió. Phong co ro trong trạm xe buýt, chiếc đồng hồ điện tử cũ nhỏ xíu trên cổ tay nhấp nháy mờ mờ số ba. Nó mím môi, siết chặt quai cặp, run rẩy lấy hết can đảm lao ra đường. Nhưng vừa đặt chân, một tiếng sét nổ đánh “đùng” làm nó giật bắn, nhảy nhào trở lại hiên, quần áo ướt nhẹp. Ngoài đường chỉ còn vài chiếc xe hơi thỉnh thoảng lướt qua, nước bắn tung tóe.
Phong ôm xấp vé số vào ngực, lo lắng. Hai mươi tờ, hai trăm nghìn. Con số cứ xoáy mãi trong đầu nó. Bán không hết thì phải trả tiền, mà lấy đâu ra hai trăm nghìn? Nếu để anh hai biết, chắc chắn nó no đòn. Nghĩ đến đó, Phong thấy sợ đến mức cổ họng nghẹn lại, hai bàn tay run run, quấn thêm một lớp ni-lông quanh xấp vé số, rồi cắn răng lao ra.