Chương 18: Ngã Vào Lòng Thiên Đen
“Có chứ,” Thiên cười cười, đưa tay chống nạnh. “Lớp dạy kèm thì giờ chỉ còn lớp tiếng Anh cho thằng nhóc lớp bảy bên phường Tám thôi, bên cây xăng thì tao chỉ trực mấy tối hai, tư, sáu. Lớp bơi thì thứ Ba, Năm. Vẫn dư thời gian nghỉ ngơi mà.”
Thông nghe vậy, ánh mắt khẽ dịu xuống. Cậu biết rõ hoàn cảnh bạn mình: mẹ Thiên mê bài bạc, cả tháng hiếm khi thấy bóng dáng ở nhà. Mọi chi tiêu đều dồn lên vai thằng bạn này. Cậu đã nhiều lần muốn giúp, nhưng nhà cậu cũng chẳng dư dả gì, cùng lắm có món gì ngon thì xin phần đem qua cho hai anh em Thiên.
“Ê,” Thông vỗ mạnh lên vai Thiên, giọng trầm đi, “Nếu thấy bí quá thì nói tao. Tao phụ được gì thì phụ.”
Thiên quay người đối diện cậu, khoé môi kéo thành nụ cười nửa đùa nửa thật. “Mày tính nuôi tao hả?”
Thông hơi chững lại, mặt đỏ lựng. “Ờ… thì, tao cũng đi làm có tiền…”
“Nuôi tao rồi lấy tiền đâu mua mấy con robot?” Thiên nháy mắt trêu.
“Ờ thì…” Thông gãi gãi sau gáy, lí nhí, “Thì không mua robot nữa.”
Thiên cười khanh khách, tiếng cười như vỡ ra giữa hành lang vắng, rồi chợt nghiêm mặt, vỗ mạnh lên vai Thông một cái.
“Cảm ơn mày. Nhưng tao không cần mày nuôi đâu. Với lại, mày nuôi tao chắc bắt ăn cháo vịt mỗi ngày, tao biến thành con vịt mất.”
Vừa dứt câu, cậu dang rộng hai tay, khom người xuống, lạch bạch đi vài bước, miệng còn khẽ kêu “quạc quạc” như thể trên mặt vừa mọc thêm một cái mỏ vàng óng.
“Cái thằng chết tiệt này!” Thông cười nắc nẻ, nhảy tới ôm gọn ngang lưng bạn.
“Buông ra, nhột quá!” Thiên kêu ré, vờ quẫy đạp. Hai đứa xoay tròn như mấy đứa trẻ con. Thông bất chợt gạt chân, cả hai chao đảo rồi lăn phịch xuống nền gạch. Tiếng cười vang dội, va vào vách kính, ngân nga như thứ âm thanh chỉ có buổi chiều nhàn rỗi mới biết cách giữ lại.
Họ lồm cồm đứng dậy, còn chưa kịp phủi bụi trên người thì Thiên lùi hụt một bước. Chân trượt, cậu mất đà té chúi ra sau, thẳng vào người vừa rẽ qua góc hành lang.
Tiếng “hự” bật ra khẽ khàng, nén lại trong lồng ngực. Khi Thiên ngẩng lên, sống lưng lập tức cứng đờ. Gương mặt trước mắt là một đường nét lạnh lẽo quen thuộc là Thiên Đen. Cậu nhận ra mình đang dựa trọn lưng vào ngực hắn, hơi thở hai người vờn nhau mỏng dính.
Bên cạnh, Duy Đào Hoa khoanh tay, chiếc quạt xếp màu tím phe phẩy chậm rãi, khoé môi cong nhẹ như đang đợi một màn kịch thú vị sắp mở.
Thiên Đen hơi rùng mình, hai tay khẽ siết như sắp hất kẻ vừa va phải ra xa. Nhưng Duy nghiêng quạt, chạm nhẹ lên vai hắn một cái. Chỉ một cái chạm, ánh mắt trao đổi chớp nhoáng, Thiên Đen liền hiểu. Hắn nén hơi, rút lực lại, đứng im như thể thứ vừa va vào người chỉ là một cơn gió lạc.
Thiên lớp trưởng, vẫn còn chưa tin nổi, vội bật người ra, lấy lại thăng bằng, rồi cúi đầu:
“Xin lỗi,” cậu khẽ nói, giọng lẫn chút bối rối. “Tôi sơ ý.”
Thiên Đen đứng lặng, hai vai căng lên, bàn tay siết chặt đến gân xanh nổi rõ. Thông thoáng cau mày, bước lên một bước như để chắn bạn mình.
Duy lại phe phẩy quạt, chạm nhẹ cán quạt vào lưng Thiên Đen.
“Không…” Thiên Đen gằn từng chữ, giọng khàn đặc, “… sao đâu.”
Câu trả lời rơi xuống, ngắn đến lạ. Thiên lớp trưởng và Thông thoáng sững sờ. Bình thường, bất kỳ ai chạm vào Thiên Đen, dù chỉ sượt nhẹ đều bị hắn làm ầm lên, tẩn cho một trận. Giữa họ vốn chẳng ưa gì nhau, thế mà hôm nay, hắn lại nuốt trọn cơn giận vào cổ họng. Chỉ có Duy, ánh nhìn hiểu thấu, khóe môi nhếch cao, gật gù.
Đáng sợ hơn cả, lúc này trên mặt Thiên Đen xuất hiện một nụ cười méo mó, như thể ai đó ép khuôn miệng hắn phải cong lên. Nụ cười chênh vênh khiến lưng Thiên lớp trưởng bất giác ớn lạnh.
Thông hắng giọng, đưa tay kéo nhẹ cánh tay bạn mình. “Đi thôi, chỗ này bốc mùi quá.”
Thiên lớp trưởng chưa kịp trả lời thì liếc xuống, chợt thấy kính bơi của mình rơi lăn dưới chân Thiên Đen, chắc trong lúc té đã tuột ra. Cậu khom lưng định nhặt, nhưng Thiên Đen đã cúi trước. Duy nheo mắt, nụ cười hài lòng lướt qua như một vệt sáng mỏng.
Thiên Đen từ từ đứng thẳng, đưa kính bơi ra trước mặt đối phương. Hai ánh nhìn chạm nhau, kéo dài hơn một nhịp thở. Thiên lớp trưởng đưa tay ra, miệng khẽ mở:
“Cảm…”
Chữ chưa kịp thoát khỏi môi, Thiên Đen bỗng xoay cổ tay. Chiếc kính bơi vút đi, cắm phịch xuống bãi cỏ ngoài sân, nơi cỏ cao gần tới đầu gối.
Tiếng động khô khốc vang lên khiến cả ba người còn lại khựng lại như bị kéo phanh, giật nẩy.
Thiên Đen đẩy mạnh vai Thiên lớp trưởng, lạnh lùng đi thẳng, bóng người sẫm lại trong ánh nắng chiều nhạt như bị ai tô viền bằng một vệt chì xám. Duy khép chiếc quạt xếp, đầu quạt khẽ gõ vào lòng bàn tay trái như một thói quen kìm bực dọc, rồi nhanh chân đuổi theo. Hắn vốn tưởng hôm nay sẽ thuận lợi, nào ngờ Thiên Đen lại tự tay xé nát kế hoạch. Với cái tính ngang ngạnh vừa bộc lộ, ngay cả việc để Thiên lớp trưởng chịu đứng yên bên cạnh còn khó, huống hồ nghĩ đến chuyện chiếm được trái tim người ta.
“Thằng chó, mày đứng lại cho tao!” Thông quát lớn, toan lao theo nhưng bị Thiên lớp trưởng kéo tay giữ lại.