Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 17: Trung Tâm Thể Thao

“Được… Tao sẽ thử cách của mày.” Nói tới đây, giọng anh chùng xuống “Nhưng mà tao chưa từng… cua con trai bao giờ. Không biết cách. Hơn nữa tao với nó vốn có hiềm khích, sợ là…”

Duy lập tức nở nụ cười ranh mãnh, bật quạt xòe ra như một quý tộc thời xưa:
“Không sợ gì cả. Chuyện cua trai có gì khó. Mọi việc cứ để tao lo. Tao sẽ làm quân sư cho mày.”

Thiên Đen quay sang nhìn Duy bằng ánh mắt nghi hoặc, khóe môi khẽ cong.

Duy khua tay, nhìn thẳng vào bạn mình, mặt nhăn nhó.
“Ê, đừng có hiểu lầm. Tao không có thích con trai.” Tai Duy hơi đỏ, “Mày biết rõ trai hay gái gì cũng mê tao mà. Nên… kiến thức tán tỉnh của tao thì khỏi bàn. Cả trai lẫn gái, tao đều tự tin có thể ‘hạ gục’ trong vòng một tuần.”

Thiên Đen mím môi, định buông một câu chửi nhưng rồi lại thôi, chỉ phẩy tay tỏ vẻ bất lực.

“Thôi, mau đi thay đồ.” Duy không để anh phản ứng thêm, lập tức kéo mạnh tay bạn đứng dậy “Nhanh lên, lẹ!”

“Đi đâu?” Thiên Đen cau mày, giọng đầy cảnh giác.

“Thì dẫn mày đi… cua trai chứ đi đâu!” Duy cười gian, mắt ánh lên như vừa tìm thấy trò vui mới, rồi vừa đẩy vừa lôi Thiên Đen đi vào trong.

Trung tâm thể thao thiếu niên nằm cách trường trung học Vĩnh Bình chừng năm trăm mét, một khối nhà sáng chói sơn màu trắng ngà, dãy cửa kính lớn chạy dọc mặt đường, buổi chiều hắt nắng vào thành những vệt vàng mỏng như tơ. Bên trong, đủ môn để lũ trẻ trong thị trấn tham gia: bóng rổ, võ thuật, bơi lội, rồi cả những lớp rèn thể lực mở đều đặn mỗi tháng.

Cha mẹ Thông có quán cháo vịt nhỏ trước nhà, tiền kiếm đâu phải dễ. Nghĩ cũng ngại xin, Thông tự tìm việc ở đây, nhận chân phụ giảng cho lớp karate. Công việc không nặng, vừa vặn cho cậu vừa rèn đam mê vừa kiếm chút tiền tiêu. Có đồng ra đồng vào, cậu tha hồ mua mấy món mình khoái, nhất là mấy mô hình robot, thứ mà chỉ cần nhìn thôi đã đủ làm mắt cậu sáng rực. 

Lớp học chiều nay vừa kết thúc, hơi nóng còn đọng trên da, Thông đứng ngay cửa, vừa lau trán vừa chờ lũ nhỏ lần lượt kéo ra. Đứa nào cũng ríu rít, không chịu đi ngay nếu chưa được “cụng tay” với thầy.
“Chào em.” Thông cúi xuống, bàn tay to nắm lấy bàn tay mềm mềm của một cậu bé tròn mũm mĩm, rồi đập khẽ. “Đi về nhà cẩn thận nhé!”

“Dạ, hôm nay em không đùa giỡn trên đường nữa đâu. Chào thầy ạ!” Thằng bé cười híp mắt, cái bụng rung lên một cái rồi lon ton chạy theo bạn.

Cứ thế, tay Thông liên tục chạm vào từng bàn tay nhỏ, như một nghi thức mà chẳng đứa nào bỏ sót. Đến lượt đứa nhóc cuối, nó cũng cụng tay xong rồi lao ra cửa, để lại căn phòng im bặt, chỉ còn mùi mồ hôi lẫn mùi cao su từ thảm tập.

Thông thả người ngồi phịch xuống ghế, thở ra một tiếng dài, nhưng chưa kịp tận hưởng thì đôi mắt đã lia khắp sàn. Cậu lại đứng lên, lượm mấy quả bóng còn lăn lóc, gom găng tay quẳng vào một chỗ, rồi cúi xuống kéo lại tấm thảm đã dúm dó sau cả giờ chạy nhảy. Cái đồng hồ trên tường khẽ “tích” một tiếng, kim phút vừa chạm đúng ba giờ.

“Xong rồi.” Thông lầm bầm, phủi tay. Cậu cởi phăng áo khoác thể thao vắt lên ghế, chân bước nhanh ra ngoài. Phía sau trung tâm là hồ bơi, mặt nước đón nắng chiều lấp lánh, như thể có ai rắc từng vảy bạc xuống đó.

Thông vừa rẽ qua lối hành lang dẫn ra hồ bơi thì bắt gặp Thiên Lớp Trưởng đang cúi người vẫy tay chào một cô bé chừng sáu, bảy tuổi. Cô nhóc tóc cắt tém như con trai, đôi mắt to tròn còn long lanh nước, cứ đứng lưỡng lự trước mặt Thiên như chưa muốn rời.

Bất chợt, cô bé lôi từ túi quần short ra một cây kẹo mút sặc sỡ, đưa lên cao.

“Em… cho anh hả?” Thiên khẽ nghiêng đầu, ngón trỏ chạm nhẹ vào ngực mình.

Cô bé gật mạnh, mấy giọt nước còn lăn trên má.

“Cảm ơn em.” Thiên vừa đưa tay nhận thì cô nhóc đã quay người vụt chạy, nhanh như có gắn động cơ. Suýt nữa Thông đã không kịp né, chỉ kịp nhích chân sang bên, nghe gió tạt qua người một cái vù.

Thông bật cười, khoanh tay tựa lưng vào khung cửa.

“Cười cái gì?” Thiên ngẩng lên, nhíu mày khi thấy Thông bước tới. “Tan lớp karate rồi hả?”

“Mới dạy lớp bơi có hai ngày mà đã được tặng kẹo rồi.” Thông gật gù, nhướng mày trêu. “Quả là lớp trưởng của chúng ta, có sức hút không đùa được.”

Thiên nhoẻn miệng, tay khẽ vỗ vào cánh tay Thông một cái. “Mày bớt nói nhảm. Suốt ngày chỉ được cái nói lung tung.”

“Rồi, rồi,” Thông giơ hai tay đầu hàng, khoé môi vẫn nhếch cười. “Nói chuyện chính đây. Mày quen việc chưa? Có khó khăn gì thì nói tao. Dù sao tao cũng làm ở trung tâm này hơn nửa năm rồi, rành chế độ lương thưởng lắm.”

“Tạm ổn,” Thiên đưa tay quệt mấy giọt nước trên trán. “Mấy kỹ thuật bơi tao thuộc rồi, xưa từng thi đấu cho trường mà. Chỉ là phải học thêm cách dạy cho dễ hiểu hơn với cứu hộ. Chủ nhật này tao được tập huấn mấy chương trình đó.”

Thông khẽ huýt sáo, lắc đầu. “Mày làm việc nhiều thấy sợ. Sáng học ở trường, chiều dạy kèm, xong chạy qua đây dạy bơi, tối còn đi làm cây xăng. Mày không sợ chết sớm hả? Thời gian đâu mà nghỉ.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px