Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 16: Âm Mưu Cua Trai

“Cách thì vô cùng đơn giản.” Duy ngả người ra sau ghế, phe phẩy chiếc quạt xếp màu tím như đang bàn chuyện thiên hạ “Ngắn gọn chỉ một chữ… học.”

Nghe xong, Thiên Đen khẽ hừ mũi, rồi thả người ra ghế như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn. Một tay vắt ra sau gáy, mắt lim dim, giọng lười nhác:
“Nếu tao học được thì đã chẳng nhờ tới mày nghĩ cách. Không tìm ra cách thì ba tháng nữa mày khỏi thấy mặt tao ở Việt Nam… con vợ à.”

Duy nhướng mày, đập nhẹ chiếc quạt vào lòng bàn tay, vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm như đang tính toán. “Em sẽ không để chồng đi. Chồng ra nước ngoài rồi vợ làm sao sống nổi, thà chết còn hơn.”

Thiên Đen vốn quen với mấy câu đùa kiểu này của Duy, nên chẳng buồn phản ứng. Bình thường, khi chỉ có hai đứa, Duy hay xưng “vợ chồng” cho vui; ban đầu hắn chán ghét, nhưng lâu dần cũng quen, thậm chí có lúc vô thức hùa theo.

“Đừng có đi qua đi lại nữa, tao chóng mặt quá.” Hắn nhíu mày, đưa tay xoa thái dương.

Duy lập tức đứng khựng lại, nghiêng đầu nhìn bạn, đôi mắt sáng lên vẻ bí hiểm.

“Nếu muốn lọt vào top mười mà không cần học… thật ra không phải là không thể. Nhưng mày có dám làm không?”

“Cách gì, nói lẹ. Đừng ấp a ấp úng như con gái.” Thiên Đen bật dậy, chống tay lên bàn.

“Gian lận trong kỳ thi cuối kỳ.” Duy nói dứt khoát, quạt khẽ gõ vào bàn “cốc” một tiếng. “Đây là cách khả dĩ nhất.”

“Ý mày muốn tao lật tài liệu? Tưởng mày nghĩ ra cao kiến gì.” Thiên Đen khoanh tay, khẽ cười mỉa “Tao cũng từng nghĩ rồi, nhưng với khối kiến thức khổng lồ đó thì phải thủ bao nhiêu phao mới đủ? Bỏ đi.”

“Không, ý tao không phải vậy.” Duy giơ quạt lên, ra hiệu cho anh im lặng, “Chỉ cần lúc thi có đứa chịu cho mày chép bài là xong. Và người đó phải nằm trong top mười của trường thì mới đảm bảo.”

Ánh mắt Thiên Đen hẹp lại. “Nghe mày nói vậy, chắc là mày đã nhắm sẵn người rồi.”

“Chuẩn.” Duy gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ “Trong đám tên có chữ ‘T’ thi chung với mày, chỉ một người duy nhất đáp ứng được các điều kiện đó chính là Lê Văn Thiên.”

“Thiên lớp trưởng?” Thiên Đen nhướn mày.

“Ừ. Cả trường này chỉ có hai đứa mày tên Thiên. Thi tập trung là hai đứa luôn được sắp ngồi cạnh nhau. Nó đứng top 1 toàn trường. Mày mà được nó cho chép bài thì vào top 3 cũng không phải là chuyện khó.”

Thiên Đen vỗ tay bốp một cái, ra vẻ tán thành. Nhưng Duy chậm rãi hạ quạt xuống, giọng nghiêm lại:
“Nhưng vấn đề là… Thiện lớp trưởng cực kỳ cứng nhắc, liêm chính tới mức phát bực. Mày còn nhớ vụ thằng Hải đầu năm không?”

Thiên Đen lắc đầu, tay đưa lên gãi gãi sau gáy.

“Tao với mày có thật sự học chung một lớp không vậy?” Duy trợn mắt, thở ra, “Thằng Hải muốn làm đội trưởng cờ đỏ nên tặng quà cho lớp trưởng các lớp, để mua phiếu bầu. Khi tặng cho Thiên lớp trưởng, nó không những từ chối mà còn tố giác với thầy giám thị. Kết quả, thằng Hoàng bị đuổi khỏi đội cờ đỏ.”

“Sao nó lại ấu trĩ vậy?” Thiên Đen xen vào. “Thật vớ vẩn!”

“Ừ, chuyện chẳng có gì…” Duy gật gù. “Thiên lớp trưởng nó cứ làm quá thôi.”

“Tao nói thằng Hoàng ấu trĩ.” Thiên Đen nhếch môi “Vì một chức đội trưởng cờ đỏ mà phải lăn lộn làm đủ trò. Tao chúa ghét bọn cờ đỏ, suốt ngày rảnh rỗi kiếm chuyện.”

Duy cười trừ. Cậu biết rõ Thiên Đen từng va chạm với đội cờ đỏ nhiều lần, nên ghét bỏ cũng là chuyện dễ hiểu.

“Nhưng vấn đề là thằng Thiên lớp trưởng sống quá nguyên tắc. Khó mà nó chịu giúp mày gian lận.” Duy nhấn mạnh từng chữ.

“Ừ.” Thiên Đen thở dài “Thằng đó khô khan khác nào khúc củi mục, không gì lay chuyển được.”

“Mày từ bỏ dễ vậy sao?” Duy khoác tay lên vai bạn, nghiêng người, “Chưa làm gì mà đã bỏ cuộc.”

“Mày muốn tao đến nói chuyện với nó chắc? Không khéo nó tố giác với thầy giám thị, lúc đó tự chuốc họa vào thân.”

“Bạn thân ơi…” Duy cười gian, gõ nhẹ quạt vào vai anh “Ai cũng có điểm yếu. Chỉ cần tìm được, mày có thể khống chế và sai bảo nó.”

“Tao thấy nó không có điểm yếu. Cái gì cũng giỏi, hoàn hảo đến mức chướng mắt.”

Duy nheo mắt. “Mày để ý tới nó.”

“Để ý bà nội mày.” Thiên Đen hất tay Duy ra, “Tao chỉ nói sự thật. Còn mày có gì thì nói mẹ ra đi, cứ úp mở.”

“Vậy thì…” Duy khựng lại, quạt xoay nhịp nhàng trong tay “Chỉ còn một cách duy nhất.”

“Cách gì?” Thiên Đen nhìn thẳng vào mắt cậu ta. “Nói!”

“Mày phải trở thành ngoại lệ của Thiên lớp trưởng.” Duy nhấn mạnh từng chữ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. “Chiếm được trái tim nó, thì mày muốn nó làm gì cho mày… chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.”

“Mày muốn tao… đi cua thằng Thiên lớp trưởng?” Thiên Đen nhăn trán, gãi đầu sột soạt, mặt biểu cảm như vừa nghe một câu chuyện tào lao nhất thế kỷ “Tao không làm đâu. Tao không có cảm xúc với con trai… ghê chết mẹ.”

Duy bật cười khẽ, gập quạt lại rồi gõ nhẹ vào trán bạn một cái cốc:
“Tao đâu có nói là mày phải thích nó thật. Mày chỉ cần làm sao để nó thích mày thôi, hiểu chưa, bạn tôi ơi?”

Thiên Đen hừ nhẹ, ngồi phịch xuống ghế. Cánh tay đặt lên thành ghế, ngón tay gõ nhịp lộ rõ sự do dự. Hắn im lặng rất lâu, ánh mắt như đang cân nhắc một phi vụ điên rồ. Cuối cùng, anh thở hắt ra:

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px