Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 15: Duy Đào Hoa

Hắn hất cằm, ôm bụng bỏ đi. Thiên nhìn thấy rõ ở hai khuỷu tay hắn có máu. Không biết máu của ai, nhưng hình ảnh đó khiến lòng cậu rối bời. Chính hắn vừa cứu mạng cậu, nhưng cái kiểu hung hăng côn đồ lại khiến cậu không thể nào ưa nổi.

Thiên cúi xuống, đưa tay áp vào mũi Thông, vẫn còn hơi thở.
“Vẫn sống…” Cậu thở phào, rồi tựa lưng vào tường. Cảm giác thoát chết thật khó tả. Còn cảm giác được chính kẻ thù cứu mạng… lại càng khó nói hơn.

Sân sau biệt thự trải rộng, bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng như thảm nhung. Xung quanh, từng khóm hoa nở rộ: hồng kiêu sa tỏa hương dìu dịu, ly trắng ngát thanh khiết, thược dược rực rỡ kiêu hãnh, đỗ quyên đỏ như lửa và cúc vàng nhuộm ánh nắng. Giữa khung cảnh yên bình và lộng lẫy ấy, Thiên Đen như một chiến binh cô độc, từng mũi tên phóng ra như muốn xuyên thủng kẻ địch trước mặt.

Mũi tên lệch khỏi hồng tâm. Thiên Đen rút một mũi khác, đứng thẳng lưng, găng bắn cung ôm khít từng ngón tay. Sợi dây cung lớn, đen bóng căng đến mức phát ra tiếng rít khẽ. Mũi tên kéo lùi hết cỡ, cơ vai cuồn cuộn, những thớ gân nổi rõ dưới làn da. Ánh mắt hắn khóa chặt vào chiếc bia trắng viền đỏ ở tận cuối sân, như muốn xuyên thủng nó chỉ bằng ý chí.

“Vút!” mũi tên lao đi, cắm phập vào mép ngoài vòng đen, cách hồng tâm một khoảng xa.

Thiên Đen hạ cung, đôi môi mím chặt. Mũi thứ mười trong buổi tập, và vẫn không có lấy một lần chạm được vòng đỏ ở giữa. Bình thường, với khoảng cách này, mười phát hắn trúng ít nhất bảy tám, còn hôm nay… chẳng một lần nào. Cảm giác khó chịu lan ra khắp cơ thể, như thể chính hắn cũng đang lạc hướng giống mũi tên.

Hắn đặt cung xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh, rồi thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế vải. Hai tay đan vào nhau, khuỷu đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp. Gió chiều thổi qua, làm mái tóc hắn khẽ lay, nhưng không thể xua nổi cái nặng nề trong tâm trí.

Thiên Đen nhớ lại vụ cá cược với cha mấy hôm trước. Nếu hết học kỳ này mà thành tích không lọt vào top 10 của trường, hắn sẽ phải rời khỏi Việt Nam để đi du học. Với người bình thường, mục tiêu ấy vốn đã khó; còn với một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi, gây chuyện và đánh nhau như hắn, lại từng bị đúp lớp 11 hai năm liền, trong đầu gần như trống rỗng kiến thức, thì chẳng khác nào một bản án đã định sẵn là không thể.

Thình lình, mùi hương hoa tử đằng thoang thoảng len vào khứu giác, dịu nhẹ nhưng lại đủ khiến Thiên Đen cau mày. Hắn khẽ khịt mũi cái mùi này chỉ thuộc về một người, và người đó lúc nào cũng kéo theo cả rổ phiền phức.

Một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở lối đi, bước chân nhàn nhã như đang dạo trên sàn catwalk. Mái tóc được vuốt tỉa cầu kỳ, óng ánh dưới nắng; gương mặt tựa minh tinh màn bạc mũi cao, mắt to, hàng mi dài cong vút, chân mày rậm được tỉa gọn gàng, làn da trắng mịn đến mức chẳng thấy lấy một lỗ chân lông. Trên người cậu ta là bộ trang phục hàng hiệu mới nhất: áo sơ mi satin tím nhạt với cổ áo hơi mở, bên trong lấp ló dây chuyền bạc mảnh; quần tây đen rộng ống kết hợp cùng đôi giày da bóng loáng; ở cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tinh xảo. Trong tay, cậu ta phe phẩy một chiếc quạt xếp màu tím, từng cử động đều toát ra vẻ… quá mức điệu đà.

Nhìn thấy Thiên Đen, thiếu niên đó thong thả chắp tay sau lưng, bước lững thững đến gần, rồi bất ngờ quỳ xuống ngay trước mặt anh. Chiếc quạt xếp khẽ nâng cằm Thiên Đen, đôi mắt đối diện gần như chạm mũi.

"Chồng yêu… sao lại ngồi đây buồn so thế này?" Giọng cậu ta rót vào tai, mềm mại nhưng cố ý kéo dài từng chữ, "Có gì thì nói với vợ, vợ sẽ chia sẻ cho nha."

"Còn nói nhảm nữa là ăn đấm đó." Thiên Đen nhíu mày, giọng khô khốc. "Lâu rồi không bị đánh nên nhớ phải không?"

Cậu ta lập tức rụt quạt về, môi bĩu nhẹ, đứng dậy bước tới bàn bắn cung. Đeo găng, giương cung, "vút" mũi tên lao vun vút, cắm gọn vào hồng tâm. Xong xuôi, cậu quay lại, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt như đang chọc tức Thiên Đen.

Người này không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Duy, bạn thân mười mấy năm nay của Thiên Đen, mặc dù hai người cách nhau hai tuổi, tính cách cũng trái nhau vậy mà quấn lấy nhau suốt bao năm. Duy biết gần như mọi bí mật từ nhỏ đến lớn của hắn, kể cả những chuyện chẳng bao giờ Thiên Đen muốn ai biết. Trong mắt Thiên Đen, Duy là một kẻ… khó ưa nhưng không thể phủ nhận cậu ta đẹp trai đến mức khó tin. Vẻ đẹp của cậu ta gần như phi giới tính, nam hay nữ đều bị hút mắt. Thiên Đen vốn tự nhận mình chẳng kém cạnh ai về ngoại hình, nhưng so với Duy, anh đành ngậm ngùi nhận thua một bậc.

Không chỉ đẹp, Duy còn là một tay chơi thể thao cừ khôi. Thiên Đen quen nhiều bạn gái, nhưng số lượng đó so với "hậu cung" của Duy thì chẳng khác nào một trò cười. Chung quanh Duy lúc nào cũng đầy ắp ánh mắt ngưỡng mộ, những lời thì thầm mơ mộng. Ở trường, Duy được gọi là "Số một đào hoa" và gần như chưa ai dám thách thức danh hiệu đó.

Duy đặt cung xuống bàn, rồi thả người ngồi cạnh Thiên Đen.

"Tao đi du lịch cả tuần nay, mày có nhớ tao không?" Cậu chống cằm, đôi mắt mở to không chớp, nhìn hắn chăm chú.

"Nhớ con khỉ. Cút." Thiên Đen nhắm mắt lại, thả lưng ra ghế, giọng lười biếng. "Không còn chuyện gì thì biến đi, tao đang bực mình."

"Ồ, vậy là mày không muốn tao giúp mày lọt vào top 10 của trường à?" Duy phe phẩy quạt, giọng kéo dài đầy khiêu khích.

Thiên Đen mở mắt, liếc xéo:
"Sao mày biết chuyện đó?"

"Tao là ai? Là Duy đào hoa đấy. Chuyện gì trên đời này tao cũng biết hết.” Duy nháy mắt, nụ cười nửa miệng.

"Lại là dì Tám chứ gì? Không hiểu mày dùng cách gì mà dì Tám nghe lời mày răm rắp."

"Dễ thôi, là do tao đẹp trai." Duy bật cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, ánh mắt lấp lánh. “Tao cũng biết quan tâm, chăm sóc người khác nhất là phụ nữ.”

Thiên Đen khẽ thở dài, đành gạt bớt sự khó chịu sang một bên:
“Thôi, vào chủ đề chính đi. Mày thật sự có cách để tao lọt vào top 10 trường học kỳ này hả?"

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px