Chương 14: Thiên Đen Cứu Thiên Lớp Trưởng
Một cú jab (cú đấm thọc) móc thẳng vào mặt, bị gạt đi. Một cú đá quét chân, bị né sát trong gang tấc. Thông gầm nhẹ, lao vào ép góc. Thiên Đen ngửa người né, mũi chân trượt nhẹ trên nền xi măng. Cả hai như hai chiếc lò xo căng hết cỡ, từng đòn đều mang theo sức nặng muốn hạ gục đối phương ngay lập tức.
Thiên đứng ở cửa, tim đập nhanh theo từng pha va chạm. Cậu biết rõ, cả Thông lẫn Thiên Đen đều không dễ dàng chịu thua. Mỗi người một sở trường, ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai, ai cũng quyết giành phần thắng.
Không gian sân thượng vốn rộng rãi nhưng dưới mắt cả ba người bây giờ như thu hẹp lại, chỉ còn vừa đủ chỗ cho hai cơ thể đang xoay vòng.
Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Thông, thấm xuống cổ áo đồng phục đã bung một nút. Hắn lao tới, xoay gót, tung cú đá vòng cầu vào sườn đối thủ. Thiên Đen hạ thấp trọng tâm, nghiêng người đỡ bằng cẳng tay, tiếng va chạm bốp một phát giòn tan. Cú chặn này không nhẹ, lực đánh truyền xuống bắp chân khiến hắn hơi khựng, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên sự thách thức.
“Khá đấy.” Thiên Đen khẽ gằn qua kẽ răng, chân xoay nửa vòng, bất ngờ lao vào trong tầm, hai tay chộp lấy vai Thông, tìm đòn quật. Thông phản xạ kịp, nhúng chân, xoay vai, thoát khỏi vòng tay. Nhưng Thiên Đen nhân thế bật gối lên, gối chạm vào hông Thông, khiến đối phương lùi về sau một chút.
Cú lùi này tạo một khoảng trống nhỏ. Chớp lấy cơ hội, Thông lao lên như con báo, tay trái tung cú đấm thẳng, tay phải chặn đường phản công. Thiên Đen hất cằm tránh đòn, một nắm đấm sượt qua sát má, gió nóng hổi. Hắn xoay chân, cú quét ngược bất ngờ nhắm vào đầu gối Thông.
Thiên ở cửa, lòng bàn tay ướt đẫm. Cậu thấy rõ từng cú đánh đều nặng, từng cú chặn đều mang theo lực đủ để làm gãy xương nếu hụt tay. Mỗi tiếng va vào cơ thể là một tiếng vang khô khốc, hòa với tiếng thở hổn hển của cả hai.
Thông hơi chậm nhịp, mồ hôi rơi xuống sàn thành từng giọt. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không hề chịu thua. Thiên Đen cũng vậy, khóe môi hắn nhếch lên, như thể càng đánh càng tỉnh táo. Sức lực dồn dập va vào nhau, làm cho khoảng sân thượng nhỏ bé này như chật ních sự căng thẳng.
Sân thượng giờ này chính xác là một bãi chiến trường, bàn ghế đổ ngổn ngang, hơi nóng từ những cú đánh vẫn còn vương lại trong không khí. Thiên chạy vòng quanh, lòng nóng như lửa đốt, nhưng cậu biết rõ không sức thì đừng mơ tách được hai thằng điên đang say máu kia. Chúng nó chẳng khác gì hai con trâu đang húc nhau, càng chen vào chỉ càng nguy hiểm.
Lúc Thông và Thiên Đen bị một cú va mạnh tách ra, Thiên chớp lấy cơ hội, lao đến ôm chặt cánh tay Thông.
“Đừng đánh nữa! Đánh nữa là có người chết thật đó!” Giọng cậu khản đặc, chẳng rõ là vì lo hay vì mệt.
Nhưng Thiên Đen đâu có vừa. Hắn lợi dụng khoảng hở, xoay người, đấm thẳng một cú vào mặt Thông. Máu trào ra từ khóe môi. Thiên hốt hoảng thả tay.
“Xin lỗi…” Cậu lí nhí, còn chưa kịp nói hết câu, Thông đã lau máu, nghiến răng:
“Con mẹ nó…”
Rồi lao lên như không hề biết đau, tiếp tục tung đòn.
Thiên lại chạy vòng ra, mắt lia xuống sân trường. Thầy Nhẹn đã vào tòa nhà, bóng ông thấp thoáng hướng về cầu thang dẫn lên sân thượng. Tim Thiên đập thình thịch. Chỉ vài phút nữa là ông lên đến nơi. Nếu thấy cảnh này, cả đám khỏi mơ ở lại trường.
Ngay lúc đó, lưng Thiên Đen bất ngờ xoay về phía cậu. Không kịp suy nghĩ, Thiên ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
“Dừng tay! Ông vừa bị kỷ luật! Thầy Nhẹn mà thấy nữa là bị đuổi học đó!”
Thiên Đen còn chưa phản ứng, Thông đã nhân cơ hội tung cú đá ngang bụng hắn. Một tiếng “Ực” nghẹn lại, nước miếng phun ra.
“Chết tiệt!” Thiên Đen gầm gừ, mắt long sòng sọc, “Tránh ra coi, thằng phiền phức!”
Hắn hất mạnh Thiên ra khỏi người. Không may, họ đang đứng sát thành sân thượng. Cú hất quá mạnh, Thiên trượt chân lên thanh gỗ, cả người lộn nhào qua mép tường, chới với.
Thông thấy cảnh đó, mặt tái mét, lao tới nhưng không kịp. Chỉ nghe một tiếng “Rầm”, rồi người Thiên đã lọt hẳn ra ngoài thành, chỉ còn đôi chân lơ lửng.
Thiên Đen phản xạ nhanh, lao tới chồm nửa thân qua tường, tay siết chặt lấy cổ chân Thiên.
“Đừng có động đậy! Giữ im!” Hắn quát lớn, hơi thở gấp gáp.
Thông cũng lao tới, ôm lấy chân Thiên, cố kéo. Nhưng hai người vừa mất sức sau trận đánh, lực kéo không đủ cộng thêm lại không có thế. Ngay lúc đó, Thịnh và Du dù mặt mũi bầm tím, cả người đau nhứt vẫn lồm cồm bò dậy, cùng hợp sức.
Cuối cùng, cả bốn kéo được Thiên lên. Cậu ngồi phịch xuống nền sân thượng, mặt đỏ bừng nhưng môi tái mét, thở dốc từng nhịp. Thông đặt tay lên vai bạn, trấn an.
Chưa kịp hoàn hồn, Thiên Đen đã với lấy một chân bàn gãy, quật mạnh vào gáy Thông. Tiếng va chát chúa. Thông ngã sấp, bất tỉnh.
Thiên Đen quay sang, mắt lóe lên tia dữ, định lấy chân bàn giáng xuống Thiên.
“Chạy mau! Thầy Nhẹn lên tới rồi!” Du kéo mạnh vai hắn.
Thiên Đen đứng khựng lại, rồi quẳng chân bàn xuống sàn, tiếng gỗ rơi vang dội.
“Coi như lần này mày may mắn. Sẽ không có lần sau đâu.”