Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 13: Em Trai Thiên Đen Bị Bắt Cóc

Thiên Đen xoay người đi lên lầu. Từng cử động đều khiến vết thương đau nhói. Nhưng cậu không rên, không khập khiễng, cũng không để ai thấy mình yếu đuối. Lưng áo đã dính máu. Nhưng vai vẫn thẳng, lưng vẫn cứng như trước.

Chỉ có cậu biết, bên trong mình lúc này, trống rỗng đến mức có thể nghe được tiếng trái tim đập từng nhịp mỏi mệt.

Hình ảnh mờ như qua làn khói, hai đứa bé nắm tay nhau chạy trên con dốc thoai thoải. Đứa lớn chừng chín, mười tuổi, áo thun trắng in họa tiết hoạt hình mới tinh, quần jean xanh thẳng nếp, giày thể thao sạch đến mức phản chiếu ánh chiều. Đứa nhỏ hơn, tầm bốn, năm tuổi, áo thun sáng màu phối với quần yếm jean, từng đường chỉ may tinh tế, gấu quần không vướng một hạt bụi. Chân ngắn lọc cọc chạy theo, hơi thở phả ra khói trắng trong buổi chiều muộn như sương.

“Anh Thiên ơi, em đói bụng quá. Anh mua kem cho em đi.” Vương ngẩng lên, giọng non nớt, mắt đen láy. “Em đói bụng quá.”

“Nhưng em đang đau bụng. Mẹ nói không cho ăn kem.”  Thiên Đen khi còn nhỏ mím môi, đôi mắt liếc về phía tiệm tạp hóa ở chân dốc. “Hay qua bên kia, anh mua bánh ngọt cho em.”

“Em không thích bánh ngọt.” Vương kéo tay áo anh, giọng mè nheo. “Anh mua kem đi. Em chỉ ăn một chút thôi. Mấy tháng nay mẹ không cho em ăn… em thèm quá.”

Thiên Đen lúc nhỏ đứng ngập ngừng, ngó sang đường. Rồi cậu khẽ gật. “Chỉ một chút thôi đó. Nhưng phải giữ bí mật với mẹ.”

“Cám ơn anh Hai.” Vương cười tươi, hai má ửng hồng như trái đào, đồng tiền lộ ra trên mặt. “Em thương anh Hai nhất.”

Thiên nắm tay Vương băng qua đường. Trước tiệm, một con mèo lông trắng đang cuộn mình, lười biếng liếm chân.

“Anh Hai vào mua đi, em ở đây chơi với con mèo này.” Vương cúi xuống, tay mũm mĩm lướt trên bộ lông mượt.

“Em đừng đi đâu đó. Anh ra liền. Đừng chạy ra đường nghe chưa.” Thiên nói, mắt liếc Vương lần nữa trước khi bước vào.

Vương gật đầu, mắt vẫn dán xuống bộ lông mềm mượt của con mèo trắng. Trong cửa hàng, Thiên bước nhanh đến tủ lạnh sát tường, chọn hai cây kem socola, động tác thuần thục như sợ ai nhìn thấy. Cậu vội xếp hàng, tay nắm chặt mấy tờ tiền mới. Khi bước ra, chỗ Vương vừa đứng trống không. Chỉ còn con mèo trắng vẫn ở đó, lông dựng lên, đôi mắt hoảng loạn như vừa chứng kiến điều gì.

Không gian bỗng méo mó. Con dốc như dài ra vô tận, âm thanh biến mất, chỉ còn hình ảnh Thiên lao ra đường. Cậu chạy khắp các hẻm, hỏi từng người qua lại, hơi thở đứt quãng. Tiếng gọi tên em vang trong không khí lặng im, dần loãng đi, nhòe như trong nước mắt.

Cảnh vụt sang một căn phòng trong biệt thự cũ. Mẹ Thiên tiều tụy quỳ sụp xuống nền nhà, tiếng khóc xé lòng khi không tìm thấy con út đâu. Cha cậu đứng bên, mắt đỏ hoe, tay vòng qua vai bà, nhưng ánh mắt ông lại hướng về phía cửa. Ở đó, Thiên Đen nhỏ đứng lặng, bàn tay bám vào khung cửa. Cái nhìn của cha xuyên thẳng qua cậu, lạnh lẽo như đi qua khoảng trống.

Cảnh vật lại đổi. Đám tang mẹ. Khăn tang trắng xóa, mùi nhang khói hăng hắc cay mắt. Thiên mặc đồ tang, quỳ trước linh cữu, lưng thẳng mà cả người run lên. Sau lưng, bước chân cha nặng nề vang lên.
“Tất cả là do mày… là do mày…”
Bàn tay to lớn siết chặt cổ cậu. Không khí nghẹn lại. Những lời kia như đóng đinh vào xương tủy.

Thiên Đen giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tối om, chỉ ánh đèn bàn vàng hắt xuống. Mồ hôi lạnh trượt dài dọc sống lưng. Cậu quay đầu, trên bàn là bức ảnh mẹ và em trai chụp trong một ngày nắng đã xa. Nước mắt rơi xuống áo, lạnh buốt. Thiên Đen không đưa tay lau.

Sáng nay, Thiên lớp trưởng hồng hộc chạy theo cầu thang dẫn lên sân thượng trường. Ba tầng lầu như dài hơn mọi khi, bước chân cậu gấp gáp, tay còn bám vào lan can lạnh toát. Cánh cửa sắt sân thượng kêu két một tiếng lớn khi cậu vặn chốt.

Khung cảnh trước mắt lập tức mở ra hỗn độn và ngổn ngang. Một góc sân thượng chất đầy bàn ghế cũ, sơn bong từng mảng, chân ghế gãy nghiêng. Xung quanh còn vứt cả chồng thùng giấy, mấy tấm bảng gỗ mốc, như thể đây là nhà kho tạm của trường. Ghế đổ lăn lóc, mặt đất in hằn vệt trượt của giày.

Giữa khoảng trống, Thịnh và Du nằm sóng soài trên nền xi măng, mặt sưng vều, khóe môi rỉ máu. Đứng đối diện nhau, Thông và Thiên Đen siết nắm đấm, ánh mắt găm chặt vào đối thủ. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng gió lùa và tiếng thở dồn dập.

Thiên chưa kịp định thần thì hai người bọn họ đã lao vào nhau. Thông ra đòn nhanh, cú đấm chém thẳng vào mạng sườn Thiên Đen, vừa mạnh vừa chuẩn xác. Nhưng Thiên Đen không hề né tránh một cách vụng về, hắn xoay hông, bắt lấy cổ tay Thông, lợi dụng đà kéo xuống. Thông lập tức xoay người thoát, chân quét ngang, buộc Thiên Đen bật lùi về sau nửa bước.

Những cú đánh nối tiếp nhau, không bên nào nhường. Tiếng va chạm giữa tay và chân vang khô khốc. Cú đá của Thông mạnh mẽ, do xuất phát từ nền tảng karate vững chắc, nhưng Thiên Đen cũng không phải tay mơ. Kỹ thuật judo của hắn nhanh, bám sát từng chuyển động của đối thủ, tìm cơ hội quật ngã.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px