Chương 12: Đứa Con Bất Trị
Ánh chiều tà đỏ rực như vết máu loang cuối ngày. Thiên Đen bước ra khỏi đồn cảnh sát, tay đút túi quần, bước chậm rãi như thể vừa đi từ một chỗ vui chơi chứ không phải vừa thoát án tù.
Bên cạnh, chú Nhân đi sóng vai, dáng khúm núm, giọng đều đều:
“May mà gia đình bị hại chịu nhận tiền bồi thường, mới rút đơn. Không thì lần này… cậu khó thoát được.”
“Cha tôi biết chưa?” Thiên Đen dừng lại trên bậc thềm, mắt không rời đường chân trời.
“Biết rồi. Ông chủ đang đợi cậu ở nhà.” Giọng chú Nhân nhỏ đi thấy rõ. “Ông chủ… đang rất tức giận.”
Thiên Đen thở hắt, như thể trong người vừa trút ra thứ gì nặng hơn cả khối đá. Cậu leo lên xe, không nói thêm câu nào. Chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi đồn cảnh sát, chạy về phía khu biệt thự riêng nằm sâu trong một con đường rợp bóng cây, tách biệt khỏi phố phường.
Về đến nhà, bước qua cổng lớn, vừa thấy mặt Dì Tám Hợi, người giúp việc kiêm quản gia, Thiên Đen gật đầu chào. Dì chỉ nói một câu:
“Ông chủ đang đợi cậu trong phòng đọc sách.”
Dáng dì nhỏ, tóc cắt ngắn, tay nắm chặt tạp dề. Mặt đầy lo lắng nhưng không dám nói gì thêm.
Thiên Đen không trả lời, chỉ bước thẳng. Cửa phòng sách vừa mở, mùi thuốc lá và mùi gỗ phả vào mặt.
Ông Dương,cha của Thiên Đen, ngồi sau bàn làm việc. Áo vest vắt sau ghế, tay cầm gậy golf. Dáng người cao lớn, mặt vuông, mày sâu, mắt sáng lạnh như dao mổ.
Thấy con trai bước vào, ông ném cái nhìn sắc như rìu:
“Quỳ xuống.” Giọng ông trầm nhưng nặng như đá tảng.
Thiên Đen im lặng quỳ xuống. Ngoài đời, ai cũng biết Thiên Đen ngông nghênh cỡ nào. Nhưng về đến nhà, trước mặt ông Dương, cậu chỉ là một cái bóng. Mềm nhũn, cam chịu.
“Cái thứ con bất trị.” Ông Dương rít qua kẽ răng. “Mày tưởng mày là đại ca xã hội đen à? Đánh người ta gãy chân, hên là người ta không kiện nữa, nếu không là mày đã đi tù rồi?”
Bốp!
Gậy golf quật thẳng vào lưng Thiên Đen. Cậu bật người ra trước, đầu va xuống sàn, nhưng lại lồm cồm bò dậy, tiếp tục quỳ. Không kêu. Không khóc.
“Mày không học hành cho tử tế, suốt ngày gây chuyện, tao nói hoài mày không nghe hả?”
Bốp!
Lần này mạnh hơn. Vai rung lên từng nhịp nhưng cậu vẫn im lặng, cắn răng đến rướm máu.
“Cái thứ con cứng đầu! Tao phải làm gì với mày đây?”
Bốp!
Gậy quật lần thứ ba, áo trắng rách toạc, máu loang ra lưng, đỏ rực một vệt.
Ngoài cửa, chú Nhân và dì Tám đứng áp tai vào cửa, người run như cầy sấy. Không ai dám vào.
“Tại mày mà tao mất mặt với bạn bè, họ hàng. Trên đời này không có ai học lớp mười một mà ở lại hai năm như mày cả, còn gì nhục hơn?”
Lại thêm một cú nữa. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gậy va vào da thịt.
Cuối cùng ông Dương ném gậy xuống đất, tiếng gậy chạm sàn vang lên khô khốc.
“Đi du học đi. Ở đây chỉ làm tao thêm bực.”
Thiên Đen vẫn cúi đầu, lưng chảy máu, thình lình lên tiếng:
“Con sẽ không đi.”
“Tao không hỏi mày. Tao ra lệnh.”
“Con nói rồi, con không đi.” Thiên đen gằn từng chữ.
“Mày ở lại làm gì? Lúc nào cũng xếp chót trường, học không lo học suốt ngày lêu lỏng. Mày không biết xấu hổ, tao thì có!” Ông Dương đập tay xuống bàn, cả phòng rung lên. “Mai đi liền, nếu không tao cắt hết thẻ, hết tiền. Ở lại mà chết đói.”
Thiên Đen ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe:
“Nếu con đậu lớp mười một thì sao?”
“Đậu?” Ông Dương bật cười, giễu cợt. “Mày muốn ở lại thì học ra trò đi. Kỳ này thi vào top mười của trường, tao cho mày ở lại. Còn không… thì chuẩn bị hành lý.”
Căn phòng lặng đi vài giây. Thiên Đen không nói gì, nhưng tay siết lại thật chặt.
“Sao? Không nói gì? Không đồng ý thì mai lên máy bay.”
“…Con đồng ý.”
Giọng cậu khàn đặc. Không phải vì sợ, mà vì đau.
Đầu óc lùng bùng, câu nói "top mười của trường" cứ lặp đi lặp lại như một trò đùa ác ý. Một đứa quanh năm đứng bét lớp, bị gọi lên bảng như bị gọi ra pháp trường, giờ lại mơ chuyện leo lên top đầu danh sách?
Chính ông Dương cũng hiểu, cái điều kiện đó đưa ra chỉ để giữ chút thể diện cho thằng con trời đánh của mình. Ông không muốn bị coi là loại cha độc tài, gia trưởng. Nhưng trong lòng, ai mà chẳng rõ đó chỉ là bản án treo. Không ai tin nó làm được. Kể cả ông. Và có lẽ, kể cả chính nó..
Còn Thiên Đen, cậu đồng ý không phải vì tin mình có thể đảo ngược thành tích, mà chẳng qua vì muốn kéo dài thêm chút thời gian. Ít nhất cũng không phải lên máy bay ngay ngày mai. Cậu cần thở thêm vài tuần nữa rồi tìm cách sau.
Còn chuyện từ chót bảng vọt lên top mười? Khó hơn lên trời. Nhưng trời thì ít ra còn có mây, còn có gió. Còn việc này? Đen ngòm. Không lối thoát.
“Ra ngoài đi. Gọi chú Nhân vào.”
Thiên Đen đứng dậy chậm rãi. Mỗi bước là một cơn đau dội lên tận não. Cậu mở cửa, thấy dì Tám đứng nép bên vách, tay run, còn chú Nhân thì cúi gầm mặt.
Dì Tám gọi khẽ: “Cậu…”
“Không sao đâu.” Thiên Đen cười nhạt, dù mặt trắng bệch.
Cậu nhìn chú Nhân. Chú gật đầu rồi lặng lẽ bước vào phòng.