Chương 11: Thiên Đen Bị Cảnh Sát Bắt
Sáng hôm sau, Thiên ngồi vắt vẻo sau yên xe đạp của Thông, hai tay ôm balo đặt trên đùi, miệng cứ tủm tỉm như người vừa trúng số. Thư của Liên tối qua vẫn còn chạy trong đầu cậu, từng chữ từng dòng cứ nhảy múa trong trí nhớ. Chuyện cây cà chua bé Nhỏ, chuyện trốn tiết đi lễ hội, chuyện bản nhạc The Rain đàn được nửa chừng tất cả gom lại thành một thứ niềm vui nhỏ mà đủ xua tan buổi sáng nhợt nhạt.
“Thằng khốn đó…” Thông đột nhiên đập mạnh tay lên ghi đông, khiến Thiên giật bắn người. “Mày định cho qua vụ này thật hả? Ít ra cũng bắt nó đền tiền sửa xe chứ?”
Thiên ngó nghiêng mấy bụi cỏ hai bên đường, biết Thông đang nhắc tới Thiên Đen, thở ra: “Nhưng nó có đụng tao đâu. Tự tao đánh lái rồi rớt xuống ao mà.”
“Con mẹ nó chứ không đụng, rõ ràng là nó cố tình lao xe! Mày muốn gãy chân gãy tay rồi mới gọi là ‘đụng’ à?” Thông lườm, suýt nữa là quay xe vòng lại.
“Giờ chỉ mong chú Sáu sửa được cái xe. Mua xe mới thì hết tiền lương tháng này luôn.” Thiên nói, giọng bình thản đến mức khiến người nghe muốn đấm.
“Mày hiền quá đó Thiên. Tao mà là mày, ít gì cũng phải chửi cho nó biết thân, cái đồ côn đồ đầu bò đó.” Thông nhíu mày, rít qua kẽ răng, “Không thì tao đi xử nó cho mày. Bị đuổi học cũng chịu.”
“Thôi mày đừng khùng. Mày bị đuổi rồi ai chở tao đi học?” Thiên nhăn mặt. “Xe tao đang tan nát ở tiệm đó.”
“Vậy mày để yên luôn hả? Ít nhất phải báo thầy giám thị đi, hay cô chủ nhiệm cũng được. Để nó bị hạ hạnh kiểm, cho đáng.”
“Bỏ đi,” Thiên nói, ngồi thẳng lưng lại. “Đụng vô mấy thằng điên là rước xui vào thân. Qua vụ này chắc nó hả dạ rồi, không kiếm chuyện với tao nữa đâu.”
“Sao mày cứ vậy hoài?” Thông quay đầu lại, trợn mắt, “Không đánh thì cũng phải chửi chứ, ít nhất cũng phải nguyền rủa cho nó mọc mụn trong miệng, sáng ra dẫm phải cứt chó, hay bị kẹt thang máy với người bị hôi nách, mày phải nói gì đó chứ, Thiên!”
Thiên ngồi yên một hồi, rồi nghiêng đầu ra sau, gào lên:
“Thằng chó điên aaaa!”
“Khá lắm bạn tôi ơi!” Thông phá ra cười, tay vẫn không ngừng đập.
“Đồ khốn! Đồ biến thái ác ôn!” Thiên tiếp tục tru tréo, mặt ngửa lên trời như niệm chú trừ tà.
“Con mẹ mày! Chó ăn cứt gà!” Thông cũng hét theo, cả hai hùa nhau như đang biểu diễn trên đường phố.
Người đi đường ngoái nhìn, vài bác lớn tuổi lắc đầu, vài cô gái đi xe máy che miệng cười khúc khích. Thiên thì cười đến đau cả bụng, Thông cũng suýt té xe vì không đạp nổi nữa.
Gió sáng thổi nhẹ qua cổ, chở theo mùi bánh mì mới nướng và mùi nắng hong từ vỉa hè. Giữa cái thế giới đầy mệt mỏi này, có người chịu la cùng mình vài câu trời ơi đất hỡi, cũng đủ thấy cuộc đời không đến nỗi quá tệ.
Vừa tới cổng trường, Thiên và Thông cùng khựng lại. Ngay giữa sân, một chiếc xe cảnh sát đậu sừng sững, đèn trên nóc vẫn chớp nháy lờ mờ dưới nắng sáng.
“Ủa?” Thông nhíu mày, khựng bàn đạp xe lại.
Trước mắt họ, Thiên Đen bị hai chú công an áp giải ra xe. Hắn không vùng vẫy cũng không cãi, chỉ cúi gầm mặt, hai tay trước bụng, siết lại đến trắng bệch.
Thịnh và Du hai tên đàn em đứng cách đó mấy mét, mặt mày như vừa bị bạt tai, mắt chữ O miệng chữ A, đứng đực như phỗng, không kịp phản ứng. Khi xe lăn bánh ra khỏi cổng trường, Thiên nhìn xuyên qua cửa kính, bắt gặp ánh mắt Thiên Đen nhìn ra ngoài. Lạnh ngắt. Nhưng cũng chùng xuống như thể đã cạn hết hơi sức.
Xe cảnh sát rời đi, bánh xe in thành hai vệt rõ ràng trên nền bê tông ẩm ướt sương.
Đúng lúc đó, Hòa, bạn cùng lớp từ trong sân chạy ra, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Hai đứa bây biết gì chưa?” Hòa vừa nói vừa thở dốc, tay vẫy như lên đồng.
Thiên và Thông cùng lắc đầu.
“Thằng Thiên Đen bị bắt đi rồi!” Hòa nói, mặt hoang mang như vừa xem xong phim hành động.
“Ờ, cái đó tụi này thấy rồi,” Thông đáp tỉnh rụi, “Nói cái chưa biết đi.”
Thiên gật đầu gấp gáp.
“Không lẽ…” Thông quay sang nhìn Thiên, giọng hạ xuống.
Thiên nhún vai, mắt vẫn dán vào vệt bánh xe vừa in trên mặt đất: “Tao không nghĩ là vì chuyện tối qua đâu. Tao có bị gì đâu. Với lại tao cũng đâu có báo cảnh sát.”
Hòa trố mắt: “Chuyện tối qua là chuyện gì?”
“Chuyện gì mày biết trước đã?” Thông nhướng mày, chống nạnh.
“Tối qua Thiên đen nó đánh thằng nào lớp mười hai bên trường Phường Tây, đánh tới gãy chân người ta luôn. Sáng nay người nhà thằng đó báo công an. Người ta tới tận lớp bắt nó, rồi đưa lên phòng hiệu trưởng làm việc. Giờ xong xuôi rồi, bắt đem đi luôn đó.”
“Gãy chân?” Thiên hơi giật mình, tự xoa chân, thầm nghĩ bản thân vẫn còn may mắn.
“Nghe nói nặng lắm, chắc đi viện lâu. Thằng Thiên Đen đợt này chắc bóc lịch vài năm.” Hòa thở ra, mặt vẫn còn căng.
Thông nhìn sang Thiên, nhếch mép: “Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Ông trời không ngủ quên đâu.”
Chuông vào học reo lên một hồi dài. Cả ba cùng dắt xe chạy vội về phía nhà gửi xe. Hòa lải nhải không ngừng, Thông thì còn chửi thầm vài câu. Chỉ có Thiên là im lặng. Cậu dừng lại một lúc, ngoái đầu nhìn ra cổng trường. Chẳng có tí thương hại nào cả. Thiên Đen đáng phải trả giá. Với người như hắn, nhà giam có lẽ là nơi duy nhất khiến hắn biết sợ. Thiên chỉnh lại dây giày. Lòng nhẹ tênh. Mặt trời đã lên cao, nắng trên sân trường lấp lánh, in bóng từng bước chân học trò. Hôm nay, Thiên cảm thấy… mình thực sự an toàn.