Chương 10: Người Bạn Qua Thư Của Thiên Lớp Trưởng
Thiên lặn ngụp dưới ao mất vài phút mới có thể thở đều trở lại. Nước lạnh ngấm vào từng lớp áo. Cậu lồm cồm kéo chiếc xe đạp lên bờ. Bánh cong, sườn méo, sợi xích tuột ra, lấm lem bùn đặc. Cái balo sau lưng nặng trĩu nước.
Bầu trời không cho cậu kịp thở. Cơn mưa ào xuống như tát thẳng vào mặt.
Thiên nhổ nước bùn trong miệng ra, kéo xe đi trong im lặng, từng bước nặng như đá. Vừa đi vừa chửi thầm:
"Đồ khốn, cái thứ điên máu chó..."
Mưa mỗi lúc một lớn, đường về nhà bỗng dài hơn mọi hôm, còn lòng người thì chẳng biết đã ướt từ khi nào.
Về tới nhà đã hơn một giờ sáng. Thiên quẳng cái xe đạp giờ chỉ còn nước đem bán ve chai vào sân, bánh trước méo xẹo, ghi-đông lệch hẳn sang trái. Cậu chẳng còn sức mà dựng lên, cứ thế để mặc nó nằm nghiêng, chỏng chơ dưới gốc cây lựu.
Nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường kêu lên từng nhịp khô khốc. Thiên vào nhà, rón rén khép cửa, đi thẳng vô nhà tắm. Quần áo ướt sũng, tóc tai dính đầy bùn nước. Mưa đêm xối qua người, lạnh run, nhưng trong lòng lại chẳng thấy gì. Cậu cởi áo khoác, kiểm tra điện thoại, vẫn còn sống. Nhờ lúc mưa to, cậu đã cẩn thận bỏ nó vô túi nilon, rồi giấu kỹ vào túi áo trong. Cái may hiếm hoi trong một đêm tồi tệ.
Tắm xong, nước lạnh trôi đi hết mùi xăng dầu và bụi đường, Thiên lau khô người, thay đồ rồi bước về phòng. Cậu không bật đèn lớn, chỉ mở đèn đọc sách cạnh giường, lặng lẽ trèo lên giường, chồm người sang học bàn, rút từ hộc ra một chiếc phong bì màu hồng nhạt. Ngoài bì thư có một trái tim màu xanh vẽ bằng bút dạ, đường viền hơi lệch tay nhưng trông lại dễ thương kỳ lạ.
Thiên mỉm cười, môi khẽ cong lên. Cậu rút thư ra, ghé mũi ngửi nhẹ, mùi hoa trà thoang thoảng từ giấy viết phả ra. Loại mùi thơm dịu, như mùi không gian góc ban công ngập nắng.
Gửi Thiên,
Mình nhận được cái móc khoá hình người tuyết rồi. Mình thích lắm luôn đó. Cảm ơn Thiên nhiều.
Mấy ngày nay mình phải học lại piano, tập mỏi cả tay. Giáo viên thì khó tính kinh khủng, mẹ bắt học mà mình thì ghét piano lắm. Nhưng mà... mình đã đàn được một đoạn bài The Rain rồi nha. Khi nào gặp mình sẽ đàn cho Thiên nghe.
Mẹ Thiên về nhà chưa? Chắc em Phong nhớ mẹ lắm. Thiên cũng đừng buồn nhiều nha.
À, mình mới trồng một cây cà chua ở bệ cửa sổ. Mình đặt tên nó là Bé Nhỏ. Trồng mới mấy hôm mà nó đã ra hoa. Mình có chụp hình gửi kèm thư đó, Thiên nhớ coi nha.
Còn một chuyện nữa... xấu hổ chết đi được. Hôm qua mình trốn tiết đi chơi. Mình nói với cô là bị đau bụng, nên được cho về sớm, nhưng thật ra là mình đi coi lễ hội.
Thiên đừng cười nha. Mình thấy mình không đúng khi nói dối, nhưng lễ hội vui lắm.
Thôi, mình chuẩn bị đi học thêm đây, mẹ mình sắp vào hối rồi.
Tạm biệt Thiên. Mình chờ thư hồi âm của cậu nha.
Ngọc Liên
(♥)
Thiên gập lá thư lại, ôm trước ngực, cười một mình như thằng ngốc. Cái kiểu cười không ra tiếng, chỉ khẽ nhếch môi, nhưng trong lòng thì như có ai vừa đốt đèn lên âm ấm, mờ mờ, và rất thật.
Trên đời này, Thiên không có nhiều thứ để mà vui. Cơm ngày ba bữa, tiền lương từng giờ, sáng học, tối làm, chiều về còn phải lo cho Phong. Nhưng một bức thư viết tay, đều đặn mỗi tuần, từ một người con gái chưa từng gặp, lại đủ khiến cậu thấy ngày mai vẫn đáng để sống tiếp.
Hai năm trước, Thiên và Ngọc Liên quen nhau qua chương trình “Người bạn bí mật qua thư”. Một cái trò giết thời gian trên mạng, mỗi người viết vài dòng giới thiệu, rồi hệ thống sẽ ghép ngẫu nhiên. Thiên và Ngọc Liên trúng nhau. Mới đầu Thiên cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ viết cho có lệ, gửi chơi vài bức là xong. Nhưng không ngờ, họ lại hợp tính. Từng lá thư qua lại, từng câu chuyện vặt vãnh, dần thành thân. Một năm trước, họ đồng ý làm “người thương” của nhau không phải người yêu, chỉ là thương, là nhớ, là viết cho nhau không thiếu tuần nào. Vì Liên nói, cô còn đi học, nên không muốn quen chính thức, cứ giữ nhau ở mức này, cho tới ngày tốt nghiệp.
Thiên đồng ý. Cậu vốn không phải người vội vã.
Hai người hiếm khi nhắn tin, càng không gọi điện. Tất cả mọi chuyện trong một tuần từ việc trong lớp, chuyện bạn bè, những ngày mưa, những tối buồn, đều gói gọn trong một bức thư. Thiên thích như vậy. Cậu chờ thư mỗi tuần, như người ta chờ báo sáng hay giờ cơm chiều.
Ngọc Liên vừa là người thương, vừa là người bạn để Thiên kể tất cả những thứ trong lòng. Những chuyện nghe qua thì tưởng vớ vẩn: tổ chim mới trên cây lựu, bông giấy ngoài cổng nở hai màu, con mèo hàng xóm bỏ nhà đi theo “bạn trai”, hay hôm nay trời có cầu vồng, Phong ăn hai bát cơm liền… Nhưng mỗi lần viết cho Liên, Thiên lại thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Thiên ngửi lại mùi giấy thoảng mùi hoa trà, cẩn thận xếp lá thư cất vào hộp. Cậu kéo mền đắp ngang ngực, vẫn còn cười, dù mắt đã lim dim.
Cái cảm giác có một người chờ thư của mình, ở một nơi xa mà thân thuộc, vừa mơ hồ vừa ấm áp đủ để đêm nay ngủ ngon.