Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 9: Thiên Đen Thích Cả Nam Lẫn Nữ?

Thiên đội mũ lưỡi trai, tay siết quai ba lô, áo khoác kéo cao tới cổ. Giọng trầm thấp, dặn dò như mọi hôm.

“Anh đi làm đây. Rửa chén xong thì lên học bài. Học xong mới được xem tivi. Chín giờ là phải đi ngủ. Đừng mở cửa cho người lạ. Có gì thì gọi cho anh hai.”

Phong đang lom khom rửa chén, vì thấp hơn cái bồn nên phải đứng trên cái ghế nhỏ, tay cầm cái chảo dính dầu, gật đầu: “Dạ, em nhớ rồi anh hai.”

Thiên bước ra, liếc quanh một vòng trước khi leo lên xe. Xe lao nhanh vào con hẻm tối như thói quen không cần nghĩ.

Tối nay trạm xăng đông bất thường. Xe vào, xe ra không ngớt. Thiên với Thi làm đến mỏi tay. Gần nửa đêm mới tạm thở được. Chỉ còn mười lăm phút nữa là tan ca. Thiên vừa nhìn đồng hồ vừa mong hết giờ như mong đến Tết.

Một chiếc xe màu xanh dương trượt vào. Bóng loáng. Bánh vừa thắng đã dừng ngay trước trụ bơm xăng của Thiên. Cửa kính hạ xuống. Là hắn, Thiên Đen.

Ghế phụ hôm nay không phải là một cô nàng bốc lửa mà lại là một thanh niên trắng trẻo, áo sơ mi trắng phanh cổ, thấy cả ngực, tóc vuốt keo tạo kiểu thời thượng, đầu gục lên vai Thiên Đen, tay ôm lấy hông hắn. Như một con mèo ngoan.

Thiên cắm vòi bơm. Mắt chỉ lướt qua một cái, kéo nón xuống thấp, tránh giáp mặt Thiên Đen. Trong đầu lạnh buốt: Thì ra hắn thích cả nam lẫn nữ.

“Nhìn cái gì? Lo đổ xăng đi.” Giọng Thiên Đen vang lên, vẫn đang đỡ lấy đầu thiếu niên kia như thể hắn là người tình tử tế.

Xăng xong, tiền trả. Xe rồ máy, lượn ra khỏi trạm, sau đó ngoặt vào con hẻm vắng.

Thiên Đen dừng lại. Mở cửa, kéo người con trai kia ra. Cậu ta gục đầu, chân loạng choạng, mặt vẫn tựa sát vào Thiên Đen, mơ màng như người còn chưa tỉnh rượu.

Rồi Thiên Đen bất ngờ quẳng người đó xuống đất. Cái phịch nặng trịch vang lên. Cậu kia đau đến bật tiếng rên. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Thiên Đen không đợi. Hắn lao vào, đá túi bụi. Vào đầuu. Vào bụng. Vào sườn. Không thương tiếc.

“Mày dám đụng tới gái tao?” Hắn phun từng chữ như tát vào mặt. “Không ai được cướp gái của tao.”

Rồi hắn vòng ra sau xe. Mở cốp. Lôi ra cây gậy bóng chày.

“Mày đáng chết.”

Gậy vụt xuống ống chân. Rắc! Tiếng gãy khô khốc vang lên, rõ đến lạnh gáy.

Cậu kia chỉ biết ôm chân, gập người lại mà khóc. Lăn lộn trong cơn đau.

Thiên Đen nhét gậy bóng chày lại vào cốp, phun xuống đất một ngụm nước bọt, rồi leo lên xe, đóng sầm cửa. Không một cái ngoái đầu.

Chiếc xe lao đi, để lại một thân người quằn quại trên nền cỏ ướt sương, không biết ai sẽ tìm thấy, hay bao lâu nữa mới có người qua đường.

Hết giờ làm, Thiên ghé tiệm tạp hóa nhỏ bên đường, mua một cái bánh bao trứng muối còn nghi ngút hơi nóng. Phong mê loại này, mai cậu sẽ hấp lại cho em trai ăn sáng, đỡ phải ăn bánh mì hoài. Lúc đưa tiền cho cô bán hàng, mấy ngón tay vẫn dính dầu xăng, đen sì. Cả tờ tiền cũng bị lây, lem nhem ở góc. Thiên hơi ngại, lấy gấu áo khoác chà chà, nhưng càng chùi càng loang. Cậu chỉ biết cười trừ, lẩm bẩm: "Cái này chắc rửa mấy bận cũng chưa sạch."

Đạp xé trên đường về, phố xá đã vắng, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng như nước đọng sau mưa. Gió đêm phả qua tai lạnh buốt, vậy mà Thiên vẫn nghe rõ tiếng máy xe gầm gừ phía sau lưng. Không cần quay lại, cậu cũng biết có người đang bám theo. Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng đủ để rợn gáy. Nó đều đều, cố ý giữ khoảng cách, như đang giỡn mặt. Hay đúng hơn là một kiểu cảnh cáo, khiến dây thần kinh như bị ai kéo căng không chịu buông.

Thiên không quay lại nhìn, chỉ nghiêng người đạp mạnh hơn, tay siết chặt ghi-đông.

Ra khỏi dãy nhà dân, đường bắt đầu vắng. Một bên là hàng cây mồ côi, bên kia là ao tù không lan can chắn. Thiên bất ngờ tăng tốc. Chiếc xe sau lưng cũng tăng theo. Gió lùa qua áo khoác nghe lật phật như trống ngực đang nổi loạn.

Một tiếng gầm rít lên. Chiếc xe hơi màu xanh lướt qua mặt cậu trong gang tấc, bánh xe bắn tung nước động trên mặt đường. Biển số rõ mồn một. Xe của Thiên Đen chạy khi tối.

Thiên giật mình, nhưng chưa kịp định thần thì chiếc xe kia bỗng quay đầu ngay giữa đường, bốc khói, đối đầu trực diện với xe đạp của cậu.

Một giây sau, đèn pha bật sáng, chiếu thẳng vào mặt. Âm thanh động cơ rít lên như con thú chuẩn bị vồ mồi. Không dừng. Không chần chừ. Chiếc xe lao tới thẳng hướng Thiên.

Cậu nghiêng mình, đạp mạnh, bẻ lái ra rìa. Lúc bánh xe đạp trượt ra khỏi mép đường, Thiên thấy rõ mặt hắn sau tay lái một nụ cười ngoác dài đến tởm lợm.

Rồi cậu rơi xuống. Cả người lẫn xe ngập trong nước ao lạnh buốt. Chiếc bánh bao trứng muối văng ra, trôi bập bềnh một lúc rồi biến mất giữa đám lục bình và rác rưởi.

Chiếc xe hơi thắng gấp. Rồi từ từ lùi lại. Kính hạ xuống. Gió thốc vào mặt Thiên còn ướt sũng bùn và lá mục.

Trong xe, Thiên Đen nghiêng đầu, một tay chống lên cửa kính, nụu cười nhếch ra đến mang tai.

“Tắm khuya dễ bị cảm lắm đó lớp trưởng.”

Hắn cười khanh khách, rồi đạp ga, lái đi. Mặt hắn lúc rời đi còn vui vẻ thỏa mãn hơn cả lúc hành hạ ai đó.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px