Chương 8: Gây Sự
Thiên lồm cồm ngồi dậy, vừa quay lại thì đã thấy Thiên Đen tay còn đặt trên lan can, mặt không cảm xúc.
“Mày điên hả?” Thông đứng bật dậy, trợn mắt. “Tự dưng đẩy người ta làm gì?”
“Tao thích.” Thiên Đen nhếch mép. “Tụi mày chắn đường tao đi.”
“Mày muốn gây sự?” Thông sấn tới, tay siết lại thành nắm đấm.
Thiên đứng dậy, chặn ngang, kéo bạn mình ra sau: “Thôi đi. Tao không có sao.”
“Muốn đánh nhau thì nhào vô.” Thiên Đen thách thức.
“Mẹ nó?” Thông vùng ra, mắt vẫn dán vào đối thủ.
“Đánh nhau trong trường là sẽ bị đuổi học đó?” Thiên nói nhanh, tay vẫn kéo chặt vai áo Thông.
Lúc đó, Du và Thịnh cũng vừa đi tới, đứng khoanh tay sau lưng Thiên Đen, như mấy con chó giữ cửa, mặt dày và cười khẩy.
“Nghe lời chồng mày khuyên đi, con vợ à.” Thiên Đen nhướng mày, mắt nhìn Thông như trêu ngươi, “Yếu thì đừng ra gió.”
Thông quay phắt lại, gầm lên: “Mày nói ai là vợ ai?”
“Tụi mày ôm ấp nhau suốt ngày, còn không phải vợ chồng thì là gì?” Du chen vô, giọng dẻo quẹo, “Sáng vừa thấy hôn nhau sau lớp còn gì.”
“Mày…” Thông nghẹn lời, mặt đỏ bừng, hai tai nóng ran, nắm lấy cổ áo Thiên đen.
“Mặt nè đánh đi?” Thiên Đen hất tay Thông, một tay phủi áo như vừa chạm phải thứ gì bẩn.
“Đi.” Thiên lặng lẽ kéo Thông khỏi chỗ đó. Không nói nữa, chỉ kéo. Thông vùng nhẹ một cái, nhưng rồi cũng đi theo, mặt vẫn cau lại.
Ra tới cổng, Thông giằng tay ra khỏi Thiên, giọng vẫn còn hậm hực: “Mày nhịn nó làm gì? Để tao xử nó một trận cho hả.”
“Vậy quay lại đi.” Thiên không buồn quay đầu, tay chỉ thẳng về hướng lớp. “Tao không cản nữa.”
Thông đứng khựng lại vài giây, cúi đầu, giọng như hụt hơi: “Tao… giờ tao không còn hứng nữa.”
“Mày manh động làm gì?” Thiên nhếch môi cười, không vui. “Mày đánh nổi nó không? Cho là mày đánh thắng thằng Thiên Đen đi thì còn thằng Du, thằng Thịnh đứng sau lưng chờ sẵn, mày nghĩ tụi nó sẽ để yên cho mày về nhà nguyên vẹn à?”
Thông siết tay, môi mím lại, cả người căng ra như sợi dây đàn: “Ít nhất cũng phải tỏ thái độ với nó. Cứ để nó ức hiếp mày hoài, tao ngứa mắt lắm.”
“Tao biết mày tốt với tao.” Thiên vỗ nhẹ vai Thông, giọng trầm xuống, “Nhưng tao không quan tâm tới mấy trò vặt đó đâu. Tao nhịn được. Tao chỉ muốn yên ổn tới ngày tốt nghiệp, dính tới bọn côn đồ như Thiên Đen chỉ tổ thiệt thân.”
Cậu nhìn Thông rồi nói tiếp:
“Mày biết tính tụi nó rồi đó. Một khi điên lên, đánh người gãy tay chân hay tàn phế, tụi nó cũng dám làm. Mày muốn thử vận hên xui với đám đó không?”
Thông không đáp, chỉ lặng lẽ đi cạnh Thiên một đoạn. Đến khúc ngã rẽ, giọng cậu nhỏ lại: “Mà… tao vẫn không hiểu. Sao thằng Thiên Đen nó cứ kiếm chuyện với mày hoài vậy?”
“Tao biết sao được.” Thiên ngước mắt nhìn mấy sợi dây điện rối bời trên đầu, “Chắc tại tao đẹp trai hơn nó nên nó ghét.”
Thông trợn mắt liếc qua: “Mày còn đùa được nữa hả.”
Thiên nhún vai, bước đi chậm rãi: “Tao nói thật đó. Mày không thấy mặt tao dễ nhìn hơn hả?”
Thông thở dài, đấm nhẹ vào vai cậu: “Chuyện không đơn giản đâu. Tao có linh cảm... nó chưa dừng lại.”
“Tao biết.” Thiên gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng, tiếng xe cộ lăn bánh phía xa như trôi tuột khỏi tai. “Tao sẽ cẩn thận.”
Hai người cứ thế đi dọc theo bờ tường. Chợt Thiên hỏi mà như nhớ ra.
“Không phải hôm nay mày có lớp dạy karate sao?”
Thông mê karate từ nhỏ, kiểu mê đến mức nằm mơ cũng thấy mình đá xoay giữa sân tập. Mới tám tuổi đã đòi ba dẫn đi học võ, tập đến sưng tay vẫn cười toe. Mười ba tuổi thi lên đai đen, nhỏ nhất hội, mấy anh lớn hơn thành tích cũng không khá bằng. Giờ làm trợ giảng ở trung tâm võ thuật gần trường, tuần ba buổi, dạy tụi con nít đấm đá, nó thường nói nếu thất nghiệp thì đi dạy võ kiếm sống.
Thông gật đầu, vặn nhẹ cổ tay: “Có. Sáu rưỡi lên lớp, giờ còn dư thời gian. Tao đưa mày về rồi quay lại vẫn kịp.”
“Mày rảnh quá ha.” Thiên liếc xéo, “Tao đâu có què đâu mà mày phải hộ tống.”
“Không phải vậy.” Thông hạ giọng, tay gãi gáy. “Tao không an tâm.”
“Không có chuyện gì đâu, mày làm quá lên.” Thiên đút hai tay vào túi, lưng khom nhẹ vì balo nặng. “Giờ tao qua quán nước lấy xe. Mày đi lấy xe rồi về thẳng trung tâm đi. Mày thừa biết tao chạy nhanh mà. Có gì thì tao đạp hết tốc lực.”
Thông tần ngần, mặt không đổi nhưng mắt hơi lay: “Nhớ cẩn thận. Tao lo cho mày.”
“Được rồi, mày nói nhiều quá.” Thiên cười nhạt, quay đầu bước đi, cái bóng gầy kéo dài theo nắng chiều nhạt.
Thông nhìn theo, đứng yên một chút, rồi mới quay người chạy vào bãi giữ xe. Đôi giày thể thao cũ xào xạc trên nền sân gạch. Thông chỉ biết thở dài, chưa từng gặp ai vừa lì và cố chấp như Thiên, một khi đã quyết định chuyện gì thì ít ai có thể lai chuyển được.
Còn Thiên, lầm lũi rẽ sang phía quán nước đối diện, nơi sáng nay cậu gửi chiếc xe đạp cọc cạch của mình. Mặt trời dần hạ xuống sau dãy nhà cao tầng, kéo theo bóng cây đổ dài, mỏng như những nhánh tay không tên.