Chương 7: Ghen Tuông
“Tôi xin lỗi.” Cậu đặt túi giấy lại vào tay cô, “Tôi không thể.”
“Tại sao?” Giọng Mỹ Tiên run, mắt cô long lanh. “Tôi không tốt ở điểm nào sao?”
“Không phải vì cậu.” Thiên đáp, giọng khàn. “Lý do là vì tôi đã thích người khác rồi.”
Mỹ Tiên im lặng, bàn tay siết chặt lấy quai túi, môi cắn chặt như để kìm nước mắt.
“Giữ kín chuyện này.” Cô nói, hất mặt về phía Thiên. “Nếu cậu dám để ai biết, tôi giết cậu thật đấy.”
Nói rồi, Mỹ Tiên quay lưng bỏ đi. Dáng cô nhỏ dần dưới ánh nắng sau giờ cơm trưa. Thiên vẫn đứng đó, mắt dõi theo, tay buông thõng hai bên, trong lòng nặng trĩu. Dù là người từ chối... nhưng cậu cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Một lúc sau Thiên Cũng rời đi.
Dưới bóng cây bàng xù xì, ba cái bóng tựa lưng tường xi măng cũ kỹ, nơi góc xa khuất nắng, nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi khúc quanh sau dãy lớp học chỗ mà Thiên và Mỹ Tiên vừa đứng nói chuyện với nhau. Gió lùa qua làm tung mấy chiếc lá khô dưới chân, một bầu không khí nặng như tạ treo lơ lửng bằng tơ, chỉ thiếu tiếng nhạc tình huống nữa là thành phim truyền hình dài tập.
“Oh my god…” Thịnh vỗ hai tay lên đùi, mắt tròn như vừa nuốt phải hột me, “Tao thật sự không thể tin nổi. Hot girl số một của trường, Mỹ Tiên, vậy mà lại đi thích tên lớp trưởng mọt sách như nó. Cái thằng suốt ngày chỉ biết có học và học.”
“Và cái còn không tin nổi hơn,” Du khoanh tay, cằm hất lên như sắp giảng đạo, “Là thằng đó lại dám từ chối Nữ Thần Mỹ Tiên! Người mà nam sinh cả cái trường này đều khao khát.”
“Nếu là tao thì tao đồng ý ngay mà không cần nghe hết câu,” Thịnh nhăn nhó, vò đầu bứt tai như thể tiếc giùm cho một món hời ai đó vừa ngu ngốc đánh mất, “Nữ thần mà! Đẹp như mơ, giọng nói còn hay hơn chim họa mi hót, người gì đâu mà… thằng lớp trưởng đúng là mù!”
Du khịt mũi, đá một cục sỏi nhỏ văng đi mấy mét, “Mù gì mà mù. Mày không thấy nó suốt ngày dính như sam với thằng Thông hả? Rõ ràng rồi còn gì, hai đứa tụi nó cặp với nhau chắc luôn. Thằng lớp trưởng là gay. Pede chính hiệu. Rác rưởi.”
Thịnh cười méo, lắc đầu, “Nói ghê vậy…”
Du không buông tha, “Thiệt mà. Cái kiểu mắt lim dim, giọng thì nhẹ như gió thoảng, nhìn là biết thuộc dạng ‘em chỉ thích nhìn anh cười thôi’ rồi.”
Lúc này Thịnh mới liếc sang bên cạnh, “Ê mà… Thiên Đen, mày thấy sao?”
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng nghiến răng ken két và tiếng móng tay bấm chặt vào lớp vỏ thân cây bên cạnh.
Du quay đầu lại, toan chọc thêm câu gì đó, thì chết đứng khi thấy ánh mắt của Thiên Đen. Một tay hắn vẫn siết chặt thân cây như muốn bóp nát, tay còn lại thì rút ra khỏi túi, nắm lại thành quyền, run run. Mắt hắn không chớp, đỏ lên một cách lạ thường, môi khô, vết rách cũ trên miệng lại rỉ máu có lẽ do cắn trúng.
Bất ngờ, không ai kịp trở tay, hắn cúi xuống nhặt lấy một hòn đá to, rít qua kẽ răng:
“Đ* mẹ.”
Hòn đá bay vèo lên trời rồi đập thẳng vào cửa sổ phòng học trống ở lầu hai. Tiếng kính vỡ loảng xoảng chát chúa, vang cả sân sau, khiến bầy chim trên cây hoảng hốt bay tán loạn.
“Mẹ ơi! Mày điên hả?!” Thịnh nhảy dựng lên, quay đầu nhìn như sắp có ai từ trên trời rơi xuống.
“Chết rồi chết rồi, thầy Nhẹn mà ra là tụi mình lên bảng đếm số!” Du hoảng, vừa kéo tay áo Thịnh vừa ngoái lại nhìn quanh, “Trong tuần này mà bị trừ thêm điểm hạnh kiểm nữa là cha tao sẽ bẻ gãy chân tao đó!”
Thiên Đen như không nghe thấy. Hắn lại cúi người, mắt vằn đỏ, tay vồ thêm một viên đá khác.
“Ê! Không được!” Thịnh lao tới, giằng lấy hòn đá, tay ghì vai Thiên Đen, “Muốn chết hả? Muốn bị đuổi học luôn không?!”
“Bình tĩnh đi, bình tĩnh cái coi mày!” Du cùng nhào vô giữ tay còn lại của hắn, miệng la oai oái như con cá heo đang mắc cạn.
Cuối cùng, cả hai thằng phải dùng sức mà kéo Thiên Đen lùi khỏi đó, bỏ lại sau lưng một mảnh kính vỡ loang lổ dưới đất. Hắn không vùng vẫy nữa, nhưng vẫn không nói gì, chỉ thở gấp, đầu gục xuống, mồ hôi nhỏ tong tong xuống áo, cái im lặng của người nuốt giận vào trong mà không biết khi nào sẽ nổ tung lần nữa.
Chuông tan học vang lên. Cả lớp bắt đầu xô ghế đứng dậy, tiếng nói chuyện, tiếng chân ghế, tiếng balo kéo khóa lẫn lộn vào nhau như ong vỡ tổ. Thiên cúi đầu nhét tập vở vào balo, động tác nhanh gọn, vai đã sẵn sàng quay đi thì cổ tay bị nắm lại.
“Mày không kể cho tao biết là Mỹ Tiên nói gì hả?” Thông kéo tay cậu, mắt tròn xoe như bị phản bội, “Mày giấu cả bạn thân à?”
“Không có gì để kể.” Thiên giằng tay, mặt tỉnh rụi. “Chỉ nói vài câu thôi mà.”
“Vài câu là câu gì?” Thông không buông, “Tao muốn biết. Không kể là không bạn bè gì nữa luôn!”
“Thiệt tình…” Thiên thở ra một hơi, cau mày, “Tao nói không có gì là không có gì. Mày đừng nhây nữa.”
“Không nói thì đừng hòng bước khỏi lớp.” Thông làm bộ đứng chắn ngang, hai tay dang ra như cổng thành, mặt rất chi là nghiêm túc.
Thiên chỉ thấy buồn cười. Nhưng chưa kịp đùa lại thì từ phía sau, một cú đẩy mạnh đập thẳng vào lưng, khiến cả cậu và Thông loạng choạng ngã dúi dụi ra hành lang.