Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 6: Thiên Được Tỏ Tình

“Sai thì phải chịu phạt.” Thịnh đứng dậy, vỗ vai Du một cái rõ mạnh. “Tiền net chiều nay, mày bao.”

“Ủa gì? Gì kỳ vậy… Ê ê ê...!”

Du chưa kịp nói hết câu, Thịnh đã chạy trước, vẫy tay đầy trêu chọc. Du mặt vẫn ngơ ngác, lầm bầm chửi trong miệng, nhưng cuối cùng vẫn lốc cốc chạy theo sau.

Trong căn tin huyên náo, Thiên và Thông xếp hàng lấy cơm, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khay inox lạnh tanh, món ăn được múc vội, hôm nay là bò xào giá hẹ, canh bí đỏ nhạt toẹt, thêm hai miếng chả cá chiên khô và một trái chuối chín vừa làm món tráng miệng. Sau khi nhận phần, cả hai rẽ vào dãy bàn gần góc khuất, tránh xa mấy nhóm ồn ào, chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống. Thiên hiếm khi ăn cơm căn tin, thường thì cậu mang cơm từ nhà, nhưng hôm nay, hộp cơm của cậu đã nằm dưới chân bàn học từ giờ trưa.

“Sao mặt mày chảy dài như bánh tráng gặp nước vậy?” Thiên múc một muỗng canh chan vào cơm, giọng cậu thản nhiên nhưng mắt vẫn liếc nhìn bạn mình. “Mới nãy còn cười như trúng số.”

Thông chống cằm, thở dài một cái rõ dài, rồi nói bằng giọng như người sắp lâm chung: “Còn mấy bữa nữa là có điểm giữa kỳ rồi đó... Nếu lần này tao không lên được hạng hai mươi, chắc mẹ tao dọn vali cho tao ra gầm cầu sống luôn quá.”

Thiên nhíu mày, gắp một đũa thịt bò xào giá cho vào miệng, nhai chậm rãi, vừa nhai vừa nói như người từng trải: “Mẹ mày nói vậy cho có thôi, chứ bao nhiêu lần rồi có đuổi mày đi thật đâu.”

“Không, lần này mẹ tao làm thật đó. Bả nói thẳng luôn là nếu không lên hạng thì đừng có vác mặt về nhà.” Thông nói, giọng nửa cam chịu nửa muốn khóc.

Thiên dừng đũa, nhìn thẳng thằng bạn mình bằng ánh mắt mà chỉ có thằng bạn thân mới hiểu được là đang an ủi. “Tao thấy mày chăm hơn năm ngoái mà. Tao tin mày lọt được vô top hai mươi.”

Thông bất ngờ, ngồi bật dậy, ánh mắt sáng lên: “Thật không? Mày tin tao có thể lên hạng hả?” 

Thông vừa nói, vừa nắm tay Thiên như thể đang bám víu hy vọng cuối cùng. Thiên nhếch môi cười, nhún vai buông thõng: 

“Không. Tao giỡn đấy.”

“Thằng chó này!” Thông gào lên, rồi không do dự, đưa đũa chộp ngay miếng chả cá trong khay Thiên, nhét vào miệng nhai ngon lành cho hả dạ.

“Mày dám!” Thiên cũng đưa đũa xỉa vào khay Thông, vớt cho được miếng thịt bò.

Hai đứa vật nhau bằng đũa, giành giật từng miếng ăn như thể hôm nay là ngày tận thế. Tiếng cười, tiếng đũa khua vào khay vang loảng xoảng.

Ngay lúc đó, một dáng người bước tới, làm không gian bỗng như dịu đi một nhịp. Là Mỹ Tiên. Mái tóc đen dài chạm lưng, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng đủ làm nổi bật mọi đường nét, đồng phục trắng sạch, váy xếp nếp qua gối, mùi nước hoa dịu nhẹ như phấn hoa tháng ba vừa khẽ sượt qua mặt người.

Thiên và Thông dừng đũa, cả hai ngước lên nhìn. Chỉ khác là, Thông thì nhìn như người gặp thần tiên, còn Thiên thì chỉ nhướn mày chờ đợi.

“Cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không?” Mỹ Tiên nhìn thẳng vào Thiên, giọng nói trong vắt, dứt khoát.

Thông suýt nữa làm rớt đũa, miệng há ra vì kinh ngạc, mắt đảo qua đảo lại như đang cố xác minh xem mình có đang mơ không, hot girl nổi tiếng nhất trường đang đứng ngay trước mặt hắn. Nhưng Mỹ Tiên chẳng buồn liếc lấy hắn một cái, ánh mắt cô đặt lên mỗi Thiên, không rời.

“Cậu muốn nói luôn ở đây không?” Thiên đáp, giọng bình thản. “Hay là ra ngoài?”

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Mỹ Tiên vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy, dịu nhưng không lay chuyển.

Thiên gật đầu, vừa đứng lên đã bị Thông níu tay lại, ánh mắt cậu ta đầy vẻ ngưỡng mộ: “Nhất mày rồi nha, ông nội.”

Ở một góc khuất sau dãy lớp học, nơi không có ai qua lại, hai người đứng đối diện nhau. Mỹ Tiên cứ mãi cầm quai túi giấy trên tay mà xoay xoay, vặn vẹo, miệng mở ra mấy lần nhưng rồi lại khép lại, như thể đang đấu tranh giữa việc nói hay không. Thiên thì chỉ đứng yên, không hối thúc, không rút lui, ánh mắt điềm tĩnh hơn thường ngày một chút vì người trước mặt là một cô gái đẹp, một cô gái đang run, và có lẽ đang rất thật lòng.

Cuối cùng, Mỹ Tiên đưa túi giấy về phía cậu.

“Tặng cậu.” Cô nói, mắt nhìn đi chỗ khác. “Cậu mở ra xem có thích không.”

Thiên mở túi, bên trong là một đôi giày thể thao mới tinh, đúng mẫu cậu đã nhìn cả tháng qua ở tiệm gần trường.

“Tôi thấy giày cậu bị rách, nên mua cho cậu một đôi mới.” Mỹ Tiên nói, giọng nhỏ nhưng chắc.

Thiên lập tức dời chân ra sau, cố giấu cái giày rách vào trong bóng nắng, khẽ lắc đầu: “Cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng tôi không thể nhận. Chúng ta đâu có thân thiết gì, cũng chưa từng nói chuyện với nhau... không có lý do gì để nhận món quà này.”

“Thiên, tôi thích cậu.” Mỹ Tiên cắn môi, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu có thể làm bạn trai tôi không? Tôi thích cậu từ năm lớp mười rồi, giờ mới đủ can đảm nói.”

Thiên đứng lặng một lúc, trong lòng cậu không có một tiếng vỗ tay nào vang lên, cũng không có nhịp tim nào loạn đi. Thông mà biết chuyện chắc sẽ lăn ra chết vì ganh tị, nhưng bản thân cậu thì chỉ cảm thấy... đúng hơn là không cảm thấy gì.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px