Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 5: Sẽ Gay Cấn

Thiên chẳng nhìn lên, chỉ đáp cộc: “Cắn bà nội mày.”

Giọng nói nghe bình thản như đọc thời tiết, nhưng mang theo một loại sát khí khiến Thông khựng miệng.

“Bà nội tao đi bán muối năm rồi sao mày cắn bả được?” 

“Mày nói xàm nữa là tao cắn mày thiệt đó.” Thiên tiếp lời.

Thông cười ha hả, giơ hai tay ra trước mặt như đang đầu hàng, “Trời ơi sợ quá, sợ muốn xỉu luôn nè.”

Dọn xong, Thiên gói đống rác trong tờ khăn giấy mỏng tang, đem thẳng xuống thùng phía sau lớp. Bụng cậu réo lên một tiếng như kéo dài cả sợi ruột, không kiêng nể ai.

“Đi căn tin đi, tao đãi mày.” Thông đi phía sau, khoác tay lên vai cậu rồi xoa nhẹ như thể hai đứa là  người yêu mười kiếp.

“Không cần. Tao có tiền.” Thiên gỡ tay nó ra, mặt không đổi sắc.

“Vậy thì bao tao đi. Xin mày đấy. Ba bữa nay tao sống bằng mấy gói đường cát mẹ tao ăn kiêng bỏ lại.”

Thiên nhíu mày, bước nhanh hơn ra khỏi lớp, “Tránh ra coi, mày cứ sáp vô hoài. Mày bê đê hả?”

Thông không tránh, còn sáp gần hơn, tay ôm chặt lấy cổ Thiên, làm mặt nghiêm trang, “Đúng. Tao là bê đê. Tao yêu mày từ năm lớp Chín. Mỗi ngày thấy mày ăn cơm nguội là tim tao muốn nổ tung.”

Thiên đứng khựng lại, nhìn Thông một cái rồi bất ngờ nắm hai bên mặt nó mà chu mỏ dí tới.

Thông la oai oái, đầu ngửa ra sau, “Đừng có làm thiệt, đừng có làm thiệt!”

“Cho mày chừa cái tật giỡn nhây, nha con chó.” Thiên cười, lại chụt tới lần nữa, lần này môi chỉ còn cách nhau vài phân.

Thông vùng lên, đẩy mạnh Thiên ra, mặt đỏ ửng như người vừa bị sốt, tay còn run mà giọng đã bật ra trước:
“Mày điên rồi hả? Tao giỡn thôi mà, mày tính làm thật?”

Thiên bật cười, tiếng cười khẩy vang lên, mang theo cái vẻ trêu chọc cố tình, tay quệt nhẹ mép áo:
 “Sao mày nói yêu tao? Giờ tao hôn lại thì sợ. Hèn quá, Thông. Nhát thấy mồ.”

Thông trợn mắt, nghiến răng. Hắn như nuốt luôn cả mớ tự trọng đang rối bời trong bụng:
“À mày ngon đó. Mày tưởng tao không dám hôn thật à?”

Hắn lao tới, môi đập thẳng vào cằm Thiên một cái rõ đau. Thiên lùi lại theo phản xạ, vừa ôm mặt vừa la lên:
“Đm, mày làm thiệt hả? Ghê vậy? Tha cho tao! Tao sợ mày quá trời!”

Thiên vừa nói vừa quay lưng, cắm đầu chạy ra khỏi hành lang.
Thông không vừa, gào theo sau:
 “Giờ mày còn nói tao nhát nữa không?”

“Anh Thông tha cho em! Em không muốn “sẽ gầy” đâu!” Thiên hét vọng lại, tay ôm bụng, chân chạy loạng choạng.

Cả hai cứ thế đuổi nhau giữa sân trường, tiếng giày đập xuống nền xi măng chan chát, tiếng la hét vang lên nghe như tiếng con nít đang chơi trò trốn tìm.
Đằng xa, ngay góc cây phượng gần phòng bảo vệ, ba bóng người ngồi trên bậc tam cấp, tay cầm chai nước, mắt không rời khỏi cái cảnh lố bịch phía trước.

Du là đứa đầu tiên bật miệng, giọng nửa ghê tởm nửa gắt gỏng:
“Hai đứa này bê đê thật chứ đùa. Nhìn phát buồn ói.”

Hắn nhổ bãi nước bọt xuống đất, ngón tay còn ngoáy ngoáy vết nhựa khô trên mép dép.
Thịnh gật đầu, không thêm lời.

Còn Thiên Đen, vẫn ngồi im, lười biếng mà nặng nề. Viên kẹo mút trong miệng dính lệch qua một bên má, đầu hơi ngửa lên, ánh mắt nheo nheo như thể đang nghiền ngẫm cái cuộc đời tẻ nhạt này. Vết thương nơi mép vẫn chưa lành hẳn, khô lại thành vệt đỏ kì cục, dính vào da như nét vẽ lạc quẻ. Hắn liếm nhẹ qua chỗ đó, chẳng biết là ngọt do kẹo hay do máu còn đọng lại.

Bỗng một dáng người lướt ngang. Mái tóc dài đen nhánh bay theo gió, vắt gọn qua vai áo trắng. Mùi nước hoa thoảng qua, ngọt ngào mà dễ chịu, đọng lại dai dẳng trong không khí. Mỹ Tiên, hot girl chính hiệu của trường, mỗi lần bước ra sân là từng đám phải quay lại nhìn.

Du đang định mở miệng tán dóc thì lời vừa tuôn ra đã sai hướng:
“Tao không ngờ cái thằng sát thủ tình trường như mày lại bị Mỹ Tiên từ chối đấy. Nhớ lúc trước mày nói chỉ cần một tuần là cua được con bé, vậy mà giờ hai tháng rồi còn chưa mời nổi người ta đi uống nước.”

Chưa kịp dứt câu, viên kẹo mút bay thẳng vào mặt Du, trúng ngay giữa trán. Thiên Đen đứng phắt dậy, đá mạnh mấy phát vào bậc tam cấp như muốn trút giận vào bê tông, rồi quay đầu bỏ đi, bóng hắn lầm lũi mà bụi vẫn mù sau gót giày.

Thịnh nhún vai, vừa thở vừa liếc Du:
“Mày lại chọt trúng lòng tự trọng của nó rồi. Cua biết bao nhiêu đứa con gái, chưa từng thất bại. Đây là lần đầu tiên.”

Du xoa trán, mặt nhăn như bị ong chích:
“Tao nói chơi thôi chứ có ý gì đâu. Chẳng qua cũng chỉ là nhỏ con gái, không quen nhỏ này thì kiếm nhỏ khác.”

“Nhưng lần này khác.” Thịnh nhíu mày, giọng trầm xuống, nghiêm túc thấy rõ. “Mày mù à? Không nhận ra sao?”

“Khác chỗ nào? Đừng nói là… thằng Thiên Đen đó thật lòng với nhỏ Mỹ Tiên nha?”

Thịnh vỗ tay cái bốp:
“Bingo. Chuẩn không cần chỉnh.”

Du há hốc:
“Vãi thật. Bình thường chơi đùa thì ăn chắc, tới lúc thật lòng thì lại bị phũ.”

“Cho nên mày đừng có cà khịa nữa.” Thịnh liếc sang phía hành lang nơi Thiên Đen đã khuất, khẽ thở dài.

“Tao sai, tao sai thiệt rồi.” Du gãi đầu, cười nhăn nhó như đứa trẻ bị mắng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px