Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 4: Tai Nạn Và Trả Đũa

Phía sau có một đoạn tường thấp, sát bên là cây bằng lăng già, nhánh trườn ngang như tay vịn. Cậu ném balo qua trước, leo lên, đạp chân vào thân cây, bật mạnh. Nhưng vừa nhảy vào, cũng đúng lúc có một người từ trong nhảy ra. Cả hai va sầm vào nhau. Lăn xuống đất. Trán đập trán. Miệng đập miệng. Răng chạm nhau nghe “cốp” một tiếng rõ ràng.

Thiên ngồi dậy trước, choáng váng, tay sờ lên môi, máu, một đường rách nhỏ. Người nằm trước mặt cũng đang ngồi dậy, đưa tay quệt mép, máu dính cả tay áo, là Thiên Đen.

“Đm, mày không có mắtt hả?” Hắn gầm lên, túm cổ áo Thiên Trắng, lôi dậy. “Đau muốn đái luôn.”

“Tôi xin lỗi... tôi gấp quá.” Thiên lí nhí, cúi đầu, giọng nhỏ dần như rơi mất từng chữ.

Thiên Đen nghiến răng. Tay nắm chặt. Mắt đã đỏ lên. Nhưng chưa kịp giáng cú đầu tiên thì tiếng gậy nện xuống sân vang lên khô khốc.

“Hai cậu kia! Làm gì đó?” Giọng thầy giám thị Nhẹn vang lên đều đều, không cao không thấp, nhưng đủ để gió ngừng thổi một nhịp.

Ông đứng cách đó vài bước, cây gậy chỉ thẳng về phía hai đứa, mắt không chớp.

“Đi trễ. Leo tường. Gây ẩu đả. Ba lỗi. Mười vòng sân. Chạy ngay.”

“Dạ.” Thiên Trắng cúi đầu, không cãi, không hỏi thêm, cắm mặt chạy đi.

Thiên Đen còn đứng đó, môi rách chưa khô, máu thấm xuống cằm, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bóng lưng Thiên Trắng đang chạy vòng đầu tiên.

“Không phục?” Thầy giám thị Nhẹn nhìn hắn, mắt nheo lại dưới cặp kính mỏng.

“Là do cậu ta…” Thiên Đen nhíu mày, giọng cố giữ bình tĩnh, định phân bua.

“Còn cậu?” Thầy Nhẹn gõ đầu gậy xuống nền xi măng, tiếng động khô khốc. “Giờ học bỏ ra ngoài. Hút thuốc trong trường. Hai mươi vòng.”

“Em…” Thiên Đen hơi khựng lại, mắt đảo nhanh, không hiểu bằng cách nào thầy lại biết rõ đến vậy.

“Muốn thêm mười vòng nữa?”

“Dạ, em chạy.” Hắn lập tức đổi giọng, cười gượng gạo, rồi quay người cắm đầu chạy theo.

Chưa kịp đi xa thì cây gậy đã chặn ngang hông.  Thầy dùng đầu gậy khều khẽ vào túi quần sau hắn.

“Đưa đây.”

Thiên Đen khựng lại. Móc từ túi ra bao thuốc, hai tay đưa lên. Không dám nói gì.

Hắn vừa chạy, vừa nghiến răng. Mỗi bước dậm xuống đất như đạp lên thứ gì đó rất bực bội.

“Đcm… Mọt sách chết tiệt…”

Tiếng chuông vang lên khô khốc, báo hiệu tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc. Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào giáo viên. Ghế xô vào nhau, tiếng bước chân vội vã như trúc được gánh nặng.

Thiên ngồi xuống, lặng lẽ mở cặp, lấy hộp cơm ra đặt lên bàn. Mắt đã cay xè vì thiếu ngủ, đầu nặng trịch như bị nhồi bông. Cậu định ăn thật nhanh rồi tranh thủ chợp mắt mười lăm phút. Dù chỉ mười lăm phút cũng đủ quý như vàng.

Cơm khô khốc, thức ăn ngụi ngắt lộn xộn. Vẫn là những món cũ, không khác hôm qua, giờ còn bị trộn lẫn vào nhau. Cậu nhìn xuống hộp, thở ra một hơi mệt mỏi. Chiều phải ghé chợ, mua thêm đậu hũ về chiên, thay đổi cho đỡ ngán, mua thêm ít bò viên cho Phong nữa. Cậu nghĩ thầm, tay cầm đũa, chưa kịp gắp miếng đầu tiên.

Thì có tiếng bước chân nặng nề phía sau. Một cái bóng quen thuộc tiến lên giữa dãy bàn, quẹt ngang rất nhanh.

Hộp cơm trên bàn Thiên bị hất văng xuống đất. Cơm trắng, trứng, xúc xích, dưa leo văng tung tóe trên nền gạch xám. Một vệt dầu loang trên sàn.

“Trời ơi, xin lỗi lớp trưởng nha. Tôi vô ý quá.” Thiên Đen cúi xuống, nhặt cái hộp trống, trên thành còn dính vài hạt cơm khô. Hắn đặt nó lại lên bàn một cách cẩn thận đến mỉa mai.

“Vụng về quá đi mà, cứ nhắm mắt nhắm mũi. Lần sau nhớ mở to mắt ra nha lớp trưởng.” Hắn nói thêm, giọng nhẹ như đang khuyên nhủ, nhưng ánh mắt đầy trêu ngươi.

“Mày…” Thông, bạn thân cũng là bạn cùng bàn với Thiên, định bật dậy, nhưng chưa kịp thì đã bị Thiên kéo tay giữ lại.

Không cần làm lớn chuyện. Thiên biết lý do cho chuyện này. Hắn đang trả đũa vụ sáng nay mười vòng chạy sân và cú va chạm trên bờ tường khiến môi cậu sưng vều, giờ vẫn chưa hết đỏ. Dù là tai nạn, nhưng hắn không dễ bỏ qua. Mà nghĩ cho cùng, sáng nay đúng là cậu có lỗi.

Thiên Đen đứng thẳng người, hất cằm như kẻ thắng cuộc. Gã bước ra ngoài, theo sau là Du và Khánh, hai tên bạn thân cùng hội. Cả ba rời lớp, lưng dài, vai giật theo từng bước. Mặt hắn căng lên, khó ưa đến lạ. Trên môi, vết nứt vẫn còn, nhưng giờ lại thành thứ khiến hắn thêm phần hả hê.

Cả lớp im ắng lại sau khi ba đứa kia rút khỏi cửa, tiếng bước chân xa dần xuống hành lang như đổ dài thêm khoảng trống giữa trưa. Thiên cúi xuống, tay gom lại những thứ còn sót lại trên nền gạch: vài hạt cơm, lát dưa leo bị dẫm bẹp, lòng đỏ trứng nứt vỡ như vừa qua một cơn tai nạn. Tay cậu hơi run, không phải vì sợ, chỉ là phản xạ sau một buổi sáng mệt bầm.

Không nói gì. Cũng không thở mạnh. Chỉ cúi đầu, lặng lẽ như đang tự nhặt lấy cuộc sống của chính mình. Cậu không sợ tụi Thiên Đen chỉ là không muốn bản thân dính thêm vào bất kỳ phiền phức nào.

“Để tao phụ.” Thông đột ngột ngồi xuống bên cạnh, quỳ cả hai gối, tay lùa đám thức ăn văng tú tán về một góc, mặt vẫn còn nguyên vẻ tỉnh rụi.

Thông vừa cúi vừa liếc sang Thiên, mắt khẽ nheo lại. “Mà… môi mày bị gì vậy? Nhìn y chang cái vết ở miệng thằng Thiên Đen. Tụi mày cắn nhau à?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px